NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ - Chương 5
Đầu tháng ba, lớp Minh An tổ chức chuyến đi cắm trại cuối năm.
Địa điểm là một khu rừng thông cách thị trấn gần bốn mươi cây số.
Xe khởi hành từ sáu giờ sáng.
Khải Nguyên đến muộn, trên tay cầm hai túi đồ ăn, chen qua lối đi rồi ngồi xuống bên cạnh Minh An.
“Cậu chiếm chỗ đẹp thật.”
“Chỗ này của tớ.”
“Cậu đang ngồi ghế tớ.”
“Trên ghế có ghi tên à?”
Khải Nguyên cúi xuống nhìn.
“Có.”
“Ở đâu?”
“Trong tim tớ.”
Minh An quay sang.
Khải Nguyên cũng khựng lại, giống như chính cậu không nghĩ mình sẽ nói câu đó.
Hai giây sau, cậu vội cười lớn.
“Thấy chưa, ở cùng đội bóng lâu quá nên tớ cũng biết nói mấy câu buồn nôn rồi.”
Minh An quay mặt ra cửa sổ.
“Rất buồn nôn.”
Nhưng suốt một đoạn đường dài, vành tai cậu vẫn đỏ.
Xe đi qua những cánh đồng, rồi bắt đầu men theo con đường núi.
Khải Nguyên nói chuyện với mọi người một lúc, sau đó dựa đầu vào ghế ngủ.
Mỗi khi xe rẽ, đầu cậu lại nghiêng sang vai Minh An.
Minh An có thể đẩy ra.
Nhưng cậu không làm vậy.
Cậu ngồi im, thậm chí còn điều chỉnh tư thế để Khải Nguyên ngủ thoải mái hơn.
Bên ngoài cửa sổ, hàng cây chạy ngược về phía sau.
Minh An nhìn bóng hai người phản chiếu trên kính.
Một người đang ngủ.
Một người đang nhìn.
Khoảnh khắc ấy yên bình đến mức cậu muốn giữ lại thật lâu.
Khu cắm trại nằm giữa rừng thông.
Buổi chiều, cả lớp chia nhóm tham gia trò chơi tìm mật thư.
Minh An và Khải Nguyên ở chung một nhóm.
Khi mọi người mải chạy theo tấm bản đồ, Minh An dừng lại bên một gốc cây.
“Tớ nghĩ đi hướng kia.”
Khải Nguyên quay lại.
“Sao?”
“Dấu mũi tên trên bản đồ chỉ về phía con suối.”
“Nhưng lớp trưởng bảo đi đường này.”
“Cậu tin lớp trưởng hay tin tớ?”
Khải Nguyên trả lời ngay:
“Tin cậu.”
Hai người tách khỏi nhóm.
Con đường nhỏ dẫn xuống một con suối cạn. Sau tảng đá lớn, họ tìm thấy hộp mật thư.
Minh An mở ra.
Bên trong không phải câu đố, mà là hai dải ruy băng màu đỏ.
Trên nắp hộp có ghi:
“Mỗi người hãy buộc một điều ước lên cành cây. Không được cho người khác biết.”
Khải Nguyên cầm một dải ruy băng.
“Trẻ con thật.”
“Không muốn thì đưa tớ.”
“Ai nói không muốn?”
Hai người đi về hai hướng khác nhau.
Minh An chọn một cành cây thấp gần con suối.
Cậu cầm dải ruy băng rất lâu.
Cuối cùng, Minh An nhắm mắt.
Cậu ước Khải Nguyên sẽ được sống cuộc đời mình muốn.
Không phải cuộc đời bố cậu lựa chọn.
Không phải cuộc đời người khác cho là đúng.
Mà là cuộc đời khiến cậu thật sự hạnh phúc.
Minh An buộc dải ruy băng lên cành cây.
Khi quay lại, cậu thấy Khải Nguyên cũng vừa buộc xong điều ước.
“Cậu ước gì?” Khải Nguyên hỏi.
“Đã nói không được cho người khác biết.”
“Tớ đổi điều ước với cậu.”
“Không đổi.”
“Keo kiệt.”
“Cậu ước gì?”
“Cậu muốn biết à?”
“Không.”
“Không muốn mà hỏi?”
“Cậu có thể không trả lời.”
Khải Nguyên cười.
“Bắt chước tớ.”
Buổi tối, cả lớp đốt lửa trại.
Mọi người ngồi thành vòng tròn, chơi trò thật hay thách.
Khi chai nước quay trúng Khải Nguyên, cả nhóm lập tức reo lên.
Lớp trưởng hỏi:
“Thật hay thách?”
“Thật.”
“Trong lớp có người cậu thích không?”
Tiếng hú vang lên khắp vòng tròn.
Minh An ngồi đối diện đống lửa, bàn tay siết chặt lon nước.
Khải Nguyên không trả lời ngay.
Ánh lửa hắt lên gương mặt cậu.
Có một khoảnh khắc, Minh An cảm thấy Khải Nguyên đang nhìn mình.
Nhưng cậu không dám ngẩng lên để xác nhận.
Cuối cùng, Khải Nguyên nói:
“Có.”
Cả lớp lập tức ồn ào.
“Ai vậy?”
“Không được hỏi thêm!”
“Cho một gợi ý đi!”
“Có phải cùng lớp không?”
Khải Nguyên chỉ cười, không trả lời.
Minh An cúi xuống lon nước.
Cậu đã đọc lá thư kia hàng chục lần. Đã cố thuyết phục bản thân rằng người viết là Khải Nguyên.
Nhưng nếu Khải Nguyên thật sự thích cậu, tại sao không nói?
Tại sao suốt nhiều tháng qua vẫn không có gì thay đổi?
Có lẽ lá thư chỉ bị đặt nhầm.
Có lẽ nét chữ giống nhau chỉ là trùng hợp.
Có lẽ người Khải Nguyên thích là một cô gái nào đó trong lớp.
Sau khi lửa trại kết thúc, mọi người trở về lều.
Minh An không ngủ được nên đi bộ ra bờ suối.
Trăng chiếu xuống mặt nước một màu trắng bạc.
Cậu ngồi trên tảng đá, nghe tiếng gió thổi qua rừng thông.
Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên phía sau.
Khải Nguyên ngồi xuống bên cạnh.
“Biết ngay cậu ở đây.”
“Sao không ngủ?”
“Thiếu người bên cạnh nên không ngủ được.”
Minh An biết cậu đang đùa.
Nhưng trái tim vẫn rung lên.
“Cậu thích ai?” Minh An hỏi.
Khải Nguyên nhìn sang.
“Cuối cùng cũng tò mò à?”
“Chỉ hỏi thôi.”
“Cậu muốn tớ thích ai?”
“Tớ không biết.”
“Thật không biết?”
“Ừ.”
Khải Nguyên nhặt một viên sỏi, ném xuống suối.
“Người tớ thích rất ngốc.”
“Vậy thì hợp với cậu.”
“Người đó còn rất lạnh lùng.”
“Cậu thích người lạnh lùng làm gì?”
“Vì người đó chỉ lạnh lùng với người khác.”
Minh An im lặng.
Khải Nguyên nói tiếp:
“Người đó không biết chăm sóc bản thân. Không thích nói chuyện. Lúc buồn thì trốn đi một mình. Nhưng lại luôn nhớ những chuyện nhỏ nhặt về tớ.”
Từng câu nói giống hệt lá thư.
Minh An nghe rõ nhịp tim mình.
Cậu quay sang.
“Khải Nguyên.”
“Ừ.”
“Lá thư…”
Đúng lúc ấy, điện thoại Khải Nguyên đổ chuông.
Tên người gọi hiện lên là bố.
Nét mặt cậu lập tức thay đổi.
Khải Nguyên đứng dậy, đi xa một đoạn mới nghe máy.
Minh An chỉ nghe được vài câu rời rạc.
“Con đã nói con không học trường đó.”
“Con sẽ tự thi.”
“Con không cần.”
Giọng Khải Nguyên càng lúc càng căng thẳng.
Cuối cùng, cậu tắt máy.
Khi quay lại, vẻ mặt cậu đã trở nên bình thường.
“Cậu vừa định hỏi gì?”
Minh An nhìn bàn tay đang siết chặt của cậu.
Cậu biết bây giờ không phải lúc.
“Không có gì.”
Khải Nguyên ngồi xuống.
Hai người im lặng rất lâu.
Trước khi trở về lều, Khải Nguyên đột nhiên nói:
“Minh An, tớ có thể ôm cậu một chút không?”
Minh An sững người.
Khải Nguyên cười.
“Thôi, coi như tớ chưa nói.”
Cậu vừa đứng lên thì Minh An đã kéo tay áo cậu lại.
Khải Nguyên quay đầu.
Minh An không nhìn cậu.
“Nếu chỉ một chút.”
Khải Nguyên ngồi xuống.
Cậu vòng tay ôm Minh An.
Cái ôm rất nhẹ.
Không hề giống những cái khoác vai hay đùa giỡn giữa bạn bè.
Khải Nguyên tựa trán lên vai Minh An, im lặng đến mức Minh An có thể nghe thấy hơi thở run nhẹ của cậu.
Minh An chậm rãi đưa tay, đặt lên lưng Khải Nguyên.
“Cậu không cần phải cười nếu không muốn.”
Khải Nguyên khẽ siết vòng tay.
“Nhưng nếu tớ không cười, mọi người sẽ hỏi.”
“Tớ sẽ không hỏi.”
“Vậy cậu làm gì?”
“Ngồi cạnh cậu.”
Khải Nguyên vùi mặt sâu hơn vào vai cậu.
Giọng cậu rất nhỏ.
“Như thế là đủ rồi.”
Đêm ấy, dưới ánh trăng và tiếng gió rừng, hai người ôm nhau thật lâu.
Không ai nói đến tình yêu.
Không ai nhắc đến lá thư.
Nhưng Minh An biết, có một thứ gì đó giữa họ đã thay đổi.
Chỉ là cả hai vẫn chưa đủ can đảm để gọi tên.
