NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ - Chương 4
Tháng mười hai, trường tổ chức lễ hội mùa đông.
Mỗi lớp phải chuẩn bị một gian hàng. Lớp Minh An quyết định bán đồ uống và bánh ngọt.
Khải Nguyên bị phân công làm phục vụ vì có gương mặt dễ thu hút khách.
Minh An phụ trách trang trí.
Từ sáng sớm, cậu đã đứng trên ghế dán những ngôi sao bằng giấy lên tường. Khải Nguyên ở phía dưới giữ chân ghế.
“Dán lệch rồi.”
“Không lệch.”
“Bên trái thấp hơn.”
“Do cậu đứng lệch.”
“Tớ đứng thẳng.”
“Vậy mắt cậu lệch.”
Khải Nguyên bật cười.
“Xuống đây, để tớ làm.”
“Cậu cao nhưng tay vụng.”
“Tớ vụng chỗ nào?”
“Cậu gói quà giống bó rau.”
“Ít nhất tớ không mất nửa tiếng chọn màu dây.”
“Thẩm mỹ là thứ cậu không hiểu.”
Hai người cãi nhau đến mức cô bạn lớp trưởng phải chạy tới.
“Hai cậu thôi đi. Người không biết lại tưởng vợ chồng mới cưới đang trang trí nhà.”
Minh An suýt đánh rơi ngôi sao giấy.
Khải Nguyên cũng im bặt.
Lớp trưởng không để ý, tiếp tục bê thùng nước đi.
Minh An cúi xuống.
Khải Nguyên đang nhìn sang hướng khác.
Vành tai cậu đỏ bừng.
“Cậu nóng à?” Minh An hỏi.
“Trong lớp bí.”
“Cửa đang mở.”
“Thì chạy nhiều nên nóng.”
“Cậu có chạy đâu.”
Khải Nguyên ngẩng lên.
“Cậu muốn ngã phải không?”
Minh An lập tức quay lại dán ngôi sao.
Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên.
Buổi chiều, lễ hội bắt đầu.
Sân trường treo đầy đèn. Tiếng nhạc phát từ loa lớn. Học sinh các lớp mặc đồng phục câu lạc bộ, chạy qua chạy lại giữa những gian hàng.
Gian hàng của lớp Minh An đông hơn dự kiến.
Phần lớn là nữ sinh đến mua nước rồi tìm lý do nói chuyện với Khải Nguyên.
Một cô gái lớp bên đưa cho cậu một chiếc phong bì màu hồng.
Khải Nguyên lúng túng nhận lấy.
Minh An đứng phía sau quầy, bàn tay đang cắt chanh bỗng chậm lại.
Cô gái kia nói gì đó. Khải Nguyên gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng.
Hai người cùng đi ra phía sau dãy lớp học.
Minh An nhìn theo cho đến khi không còn thấy họ.
Con dao trong tay trượt qua đầu ngón tay.
Một đường đỏ mảnh xuất hiện.
“Minh An, cậu chảy máu rồi!”
Bạn cùng lớp hốt hoảng.
Minh An giấu tay ra sau.
“Không sao.”
“Đi rửa đi.”
“Ừ.”
Cậu đi đến vòi nước cuối hành lang.
Nước lạnh chảy qua vết cắt, mang theo một màu hồng nhạt.
Minh An nhìn ngón tay mình.
Vết thương rất nhỏ.
Nhưng cậu lại thấy ngực đau hơn.
Cậu đã nghĩ bản thân có thể bình tĩnh nhìn Khải Nguyên thích một người khác.
Dù sao đó cũng là chuyện sẽ xảy ra.
Khải Nguyên tốt như vậy, nhất định sẽ có người thích. Rồi một ngày cậu sẽ yêu ai đó, nắm tay người đó, cùng người đó đi dưới mưa.
Minh An đã tự nhắc mình rất nhiều lần rằng khi ngày ấy đến, cậu phải mỉm cười chúc mừng.
Nhưng hóa ra cậu không làm được.
Chỉ nhìn Khải Nguyên nhận một lá thư thôi, Minh An đã cảm thấy bản thân ích kỷ đến đáng ghét.
“Đưa tay đây.”
Giọng Khải Nguyên vang lên phía sau.
Minh An quay lại.
Cậu đã trở về từ lúc nào, vẻ mặt có chút khó chịu.
Khải Nguyên nắm lấy cổ tay Minh An, kéo tay cậu ra khỏi vòi nước.
“Cắt kiểu gì mà cũng bị thương?”
“Trượt tay.”
“Tâm trí để ở đâu?”
“Không đâu cả.”
Khải Nguyên lấy khăn giấy lau nước, sau đó rút một miếng băng cá nhân từ túi áo.
Minh An ngạc nhiên.
“Cậu mang theo cái này?”
“Có người nào đó thường xuyên bị đứt tay vì gọt bút chì.”
Khải Nguyên cúi đầu, cẩn thận dán băng lên ngón tay cậu.
Khoảng cách gần đến mức Minh An nhìn thấy từng sợi mi của cậu.
“Cô ấy nói gì?” Minh An hỏi.
“Ai?”
“Người vừa đưa thư.”
“À.”
Khải Nguyên vẫn không ngẩng đầu.
“Cậu tò mò à?”
“Không.”
“Không tò mò mà hỏi?”
“Cậu có thể không trả lời.”
Khải Nguyên dán xong, nhưng vẫn giữ tay cậu.
“Cậu ấy nói thích tớ.”
Minh An cảm thấy trái tim mình rơi xuống.
“Ừ.”
“Tớ từ chối rồi.”
Trái tim vừa rơi xuống bỗng dừng lại.
“Vì sao?”
“Không thích.”
“Cậu có người thích rồi à?”
Khải Nguyên ngẩng lên.
Hai người nhìn nhau.
Âm thanh từ sân trường dường như trở nên rất xa.
Khải Nguyên mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì một nhóm bạn chạy đến.
“Khải Nguyên! Ra phụ bán hàng!”
Bàn tay đang giữ Minh An lập tức buông ra.
Khải Nguyên lùi lại.
“Đi thôi.”
Minh An đi theo cậu về lớp.
Cả buổi tối hôm ấy, câu hỏi vẫn ở trong đầu cậu.
Khải Nguyên có người thích rồi sao?
Nếu có, người đó là ai?
Tại sao cậu chưa từng kể?
Lễ hội kết thúc lúc chín giờ.
Sau khi dọn dẹp xong, mọi người lần lượt ra về.
Minh An quay lại lớp lấy cặp. Khi mở ngăn bàn, cậu nhìn thấy một phong thư màu trắng.
Bên ngoài không ghi tên người gửi.
Chỉ có một dòng chữ rất quen.
“Gửi người luôn ngồi bên phải.”
Tim Minh An đập mạnh.
Cậu lập tức nhìn quanh.
Lớp học không còn ai.
Minh An mở phong bì.
Bên trong là một tờ giấy gấp làm tư.
Nhưng cậu chưa kịp đọc, ngoài cửa đã vang lên tiếng Khải Nguyên.
“Minh An, cậu xong chưa?”
Minh An giật mình, vội nhét lá thư vào quyển vở.
Khải Nguyên bước vào.
“Sao mặt cậu đỏ thế?”
“Nóng.”
“Trời mười bảy độ.”
“Trong lớp bí.”
Khải Nguyên nhìn cửa sổ đang mở.
“Câu này nghe quen thật.”
Minh An đeo cặp lên vai.
“Về thôi.”
Hai người rời khỏi trường.
Đêm ấy, sau khi bà ngoại đã ngủ, Minh An mới lấy lá thư ra.
Cậu ngồi bên bàn học, hai tay hơi run.
Tờ giấy chỉ có vài dòng.
“Tớ đã thích một người rất lâu.
Người đó ít nói, cứng đầu và chẳng bao giờ chịu chăm sóc bản thân.
Tớ không biết có nên nói cho người đó biết hay không.
Tớ sợ sau khi nói ra, người đó sẽ tránh xa tớ.
Nhưng tớ cũng sợ nếu không nói, một ngày nào đó sẽ không còn cơ hội.
Nếu cậu đọc được lá thư này…”
Phần cuối bị bỏ dở.
Không có chữ ký.
Minh An đọc đi đọc lại từng câu.
Người gửi có thể là ai?
Tại sao chữ viết lại giống Khải Nguyên đến vậy?
Tại sao lá thư nằm trong ngăn bàn của cậu?
Và tại sao nó không được viết hết?
Minh An cầm điện thoại.
Tên Khải Nguyên nằm đầu danh sách trò chuyện.
Cậu gõ:
“Lá thư trong ngăn bàn là của cậu à?”
Minh An nhìn dòng chữ rất lâu.
Sau đó xóa đi.
Cậu gõ lại:
“Cậu có để quên thứ gì trong bàn tớ không?”
Rồi lại xóa.
Cuối cùng, Minh An tắt điện thoại.
Cậu gấp lá thư, cất vào hộp gỗ đựng những bức tranh cũ.
Đêm ấy Minh An gần như không ngủ.
Còn ở căn nhà cách đó hai con phố, Khải Nguyên ngồi dưới sàn phòng ngủ, lục tung chiếc cặp.
Cậu tìm đi tìm lại nhiều lần.
Nhưng lá thư viết dở vẫn không thấy đâu.
