NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ - Chương 3
Minh An tham gia câu lạc bộ mỹ thuật từ năm lớp mười.
Phòng câu lạc bộ nằm trên tầng cao nhất của dãy nhà cũ. Cửa sổ hướng thẳng về sân bóng rổ.
Minh An thích ngồi ở đó.
Không phải vì ánh sáng đẹp.
Mà vì từ vị trí ấy, cậu có thể nhìn thấy Khải Nguyên.
Chiều thứ tư, đội bóng rổ của trường có trận đấu giao hữu.
Cả lớp kéo nhau xuống sân cổ vũ. Minh An lấy lý do phải hoàn thành tranh dự thi, ở lại phòng mỹ thuật.
Nhưng gần như suốt buổi, cậu chẳng vẽ được nét nào.
Tiếng hò reo liên tục vọng lên từ phía dưới.
Mỗi lần nghe ai đó gọi tên Khải Nguyên, Minh An lại vô thức nhìn qua cửa sổ.
Trên sân, Khải Nguyên mặc áo số bảy.
Cậu chạy rất nhanh, mái tóc đen ướt mồ hôi. Khi bật nhảy ném bóng, thân người như dừng lại trong ánh nắng cuối ngày.
Quả bóng đi qua vành rổ.
Tiếng reo hò bùng lên.
Khải Nguyên quay về phía khán đài, giơ tay đập tay với đồng đội.
Minh An cúi đầu.
Trên trang giấy trắng, những nét chì dần hiện ra.
Một sân bóng.
Một hàng ghế dài.
Một người đứng giữa ánh sáng.
Minh An vẽ rất lâu.
Đến khi tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên, cậu mới nhận ra mình lại không vẽ khuôn mặt Khải Nguyên.
Cánh cửa phòng bật mở.
Khải Nguyên bước vào, trên tay cầm hai chai nước.
“Tớ biết ngay cậu trốn ở đây.”
Minh An vội úp bức tranh xuống.
“Cậu không ăn mừng với mọi người à?”
“Thắng trận giao hữu thôi mà.”
Khải Nguyên ngồi lên chiếc bàn đối diện, ném một chai nước sang.
“Cậu không xuống xem.”
“Tớ có bài dự thi.”
“Cậu nói sẽ xem.”
“Quên mất.”
“Cậu mà quên?”
Khải Nguyên nhìn tờ giấy đang bị úp xuống.
“Vẽ gì thế?”
“Chưa xong.”
“Cho xem.”
“Không.”
“Bí mật à?”
“Ừ.”
Khải Nguyên chống hai tay xuống bàn, cúi người lại gần.
“Từ bao giờ cậu có bí mật với tớ?”
Minh An ngửi thấy mùi nắng, mồ hôi và nước giặt quen thuộc trên áo cậu.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Minh An quay mặt đi.
“Cậu có nhiều bí mật với tớ trước.”
Khải Nguyên hơi khựng lại.
“Ví dụ?”
“Ví dụ tại sao đột nhiên muốn thi Hà Nội.”
Nụ cười trên môi Khải Nguyên nhạt đi.
Cậu ngồi thẳng lại.
“Chẳng phải tớ nói rồi sao? Vì trường tốt.”
“Ừ.”
“Không tin à?”
“Không.”
Phòng mỹ thuật yên lặng.
Bên ngoài, tiếng học sinh đang thu dọn sân bóng vang lên xa xa.
Khải Nguyên cầm chai nước, nhìn nhãn chai rất lâu.
Cuối cùng cậu nói:
“Bố tớ muốn tớ học kinh tế.”
Minh An không lên tiếng.
Khải Nguyên tiếp tục:
“Ông ấy đã đăng ký một trường ở thành phố cho tớ. Học xong sẽ về làm cho công ty của chú.”
“Cậu không thích kinh tế.”
“Ừ.”
“Vậy cậu nói với ông ấy chưa?”
“Nói rồi.”
“Kết quả?”
Khải Nguyên cười khẽ.
Một nụ cười không hề vui.
“Ông ấy nói tớ không biết mình muốn gì.”
Minh An nhìn xuống bàn tay Khải Nguyên.
Khớp ngón tay cậu có một vết trầy mới. Phía cổ tay, bên dưới tay áo thể thao, thấp thoáng một vệt bầm tím.
“Bố cậu đánh à?”
Khải Nguyên lập tức kéo tay áo xuống.
“Va vào cửa.”
“Cánh cửa nào có hình bàn tay?”
Khải Nguyên im lặng.
Minh An đứng dậy.
“Đến phòng y tế.”
“Không cần.”
“Khải Nguyên.”
“Thật sự không cần.”
Minh An nhìn cậu.
Suốt nhiều năm, Khải Nguyên luôn là người chạy đến khi cậu cần.
Nhưng mỗi lần bản thân gặp chuyện, Khải Nguyên lại cười như thể chẳng có gì xảy ra.
Minh An ghét điều đó.
“Cậu từng nói nếu có chuyện thì phải chạy tìm cậu.”
Khải Nguyên ngẩng lên.
“Ừ.”
“Vậy còn cậu thì sao?”
“Gì cơ?”
“Cậu có thể chạy tìm ai?”
Nụ cười trên môi Khải Nguyên hoàn toàn biến mất.
Trong giây phút ấy, Minh An nhìn thấy cậu bé tám tuổi năm nào.
Không phải cậu bé đã đứng ra đuổi đám trẻ bắt nạt.
Mà là một đứa trẻ khác, đứng trong căn nhà tối, nghe tiếng người lớn cãi nhau nhưng không biết phải chạy đi đâu.
Minh An bước đến gần.
Cậu không giỏi an ủi người khác. Càng không quen nói những lời tình cảm.
Vì thế Minh An chỉ đưa tay ra.
“Đưa tay đây.”
Khải Nguyên nhìn bàn tay cậu.
“Làm gì?”
“Đến phòng y tế.”
“Không đi.”
“Vậy tớ sẽ ngồi đây cho đến khi cậu đi.”
“Cậu cứng đầu thật đấy.”
“Do chơi với cậu lâu quá.”
Khải Nguyên nhìn cậu rất lâu.
Sau đó, cậu đặt tay mình vào tay Minh An.
Bàn tay Khải Nguyên lớn hơn, lòng bàn tay nóng và có những vết chai do chơi bóng.
Minh An chỉ định kéo cậu đứng dậy.
Nhưng lúc những ngón tay chạm vào nhau, cả hai đều không lập tức buông ra.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ.
Bụi phấn lơ lửng trong không khí.
Khải Nguyên khẽ siết tay.
“Minh An.”
“Ừ?”
“Sau này nếu tớ thật sự bỏ đi, cậu có nhớ tớ không?”
Minh An cau mày.
“Cậu định đi đâu?”
“Chỉ là nếu thôi.”
“Không có nếu.”
“Trả lời đi.”
Minh An nhìn vào mắt cậu.
“Sẽ nhớ.”
“Bao lâu?”
Minh An muốn nói rằng sẽ nhớ rất lâu.
Có thể là mười năm.
Có thể là cả đời.
Nhưng cậu chỉ trả lời:
“Đến khi cậu trở về.”
Khải Nguyên cười.
Lần này, nụ cười của cậu thật hơn một chút.
“Vậy tớ sẽ cố gắng không để cậu đợi lâu.”
Trên bàn, bức tranh vẫn bị úp xuống.
Mãi đến khi Khải Nguyên rời đi, Minh An mới lật nó lên.
Trong bức tranh, người đứng giữa sân bóng vẫn không có khuôn mặt.
Minh An lấy bút chì, định vẽ thêm đôi mắt.
Nhưng đầu bút dừng lại giữa không trung.
Cậu nhận ra không phải mình không nhớ gương mặt Khải Nguyên.
Ngược lại, cậu nhớ quá rõ.
Rõ đến mức dù vẽ thế nào, Minh An cũng cảm thấy không giống.
Vì Khải Nguyên trong lòng cậu chưa bao giờ chỉ có một gương mặt.
Cậu ấy là một cậu bé tám tuổi đội chiếc mũ xanh.
Là một thiếu niên mười ba tuổi cõng Minh An giữa trời mưa.
Là một người bạn mười bảy tuổi luôn cười dù cổ tay đầy vết bầm.
Và cũng là người Minh An rất muốn giữ lại.
Nhưng không biết phải giữ bằng cách nào.
