NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ - Chương 2
Cuối tháng chín, thị trấn bước vào mùa mưa.
Mưa ở đây thường đến rất nhanh.
Buổi sáng trời còn trong xanh, đến chiều những đám mây đã kéo kín bầu trời. Tiếng mưa gõ xuống mái tôn dày đặc, biến sân trường thành một mặt hồ lớn.
Hôm ấy, Minh An quên mang ô.
Cậu đứng dưới hành lang, nhìn dòng học sinh lần lượt chạy ra cổng.
Một số người mặc áo mưa. Một số che chung ô. Một vài nam sinh chẳng quan tâm, cứ thế lao qua màn mưa, vừa chạy vừa hét.
Minh An mở điện thoại.
Tin nhắn của Khải Nguyên vẫn dừng ở câu gửi từ trưa.
“Tớ có buổi tập bóng rổ. Cậu về trước đi.”
Minh An bỏ điện thoại vào túi.
Cậu có thể đợi mưa nhỏ.
Nhưng mưa càng lúc càng lớn.
Khi trường gần như không còn ai, phía cầu thang mới xuất hiện tiếng bước chân.
Khải Nguyên chạy đến, tóc còn ướt mồ hôi, áo đồng phục khoác hờ bên ngoài chiếc áo thể thao.
Trên tay cậu cầm một chiếc ô màu đen.
“Sao cậu còn ở đây?”
Minh An nhìn chiếc ô.
“Quên mang.”
“Không biết gọi tớ à?”
“Cậu đang tập.”
“Thì sao?”
“Không muốn làm phiền.”
Khải Nguyên cau mày.
“Cậu làm phiền tớ ít à?”
“Vậy lần sau tớ sẽ làm phiền nhiều hơn.”
“Cậu còn dám nói.”
Khải Nguyên mở ô.
Hai người bước xuống sân trường.
Chiếc ô không nhỏ, nhưng vì Khải Nguyên cao hơn nên phần lớn ô nghiêng về phía Minh An. Đi được nửa đường, vai trái Khải Nguyên đã ướt.
Minh An đưa tay đẩy cán ô sang.
“Cậu bị ướt rồi.”
“Không sao.”
“Mai ốm thì đừng than.”
“Có cậu chép bài hộ.”
“Tớ sẽ không chép.”
“Vậy tớ sẽ sang nhà cậu nằm.”
“Bà ngoại sẽ đuổi cậu về.”
“Bà quý tớ hơn quý cậu.”
“Điều đó đúng.”
Khải Nguyên bật cười.
Hai người đi sát cạnh nhau. Tiếng mưa rơi trên mặt ô che lấp mọi âm thanh xung quanh, tạo thành một thế giới nhỏ chỉ có họ.
Đến đoạn đường vắng phía sau trường, Khải Nguyên đột nhiên hỏi:
“Minh An, cậu có người thích chưa?”
Bước chân Minh An khựng lại.
Chỉ một giây rất ngắn.
Nhưng Khải Nguyên vẫn nhận ra.
“Có thật à?”
“Không.”
“Cậu vừa dừng lại.”
“Đường có vũng nước.”
Khải Nguyên cúi xuống.
Mặt đường phía trước bằng phẳng, không có vũng nước nào.
“Cậu nói dối tệ thật đấy.”
Minh An quay mặt nhìn mưa.
“Vậy cậu hỏi làm gì?”
“Hôm nay trong đội có người nói thích bạn thân là chuyện ngu ngốc nhất.”
Trái tim Minh An đập mạnh.
Cậu cố giữ giọng bình thường.
“Vì sao?”
“Vì nếu bị từ chối thì có thể mất luôn tình bạn.”
“Cũng đúng.”
“Cậu thấy đúng à?”
“Ừ.”
Khải Nguyên im lặng.
Minh An không hiểu vì sao nét mặt cậu bỗng trở nên khó chịu.
Một lúc sau, Khải Nguyên hỏi tiếp:
“Nhưng nếu không nói thì sao?”
“Thì vẫn là bạn.”
“Cả đời à?”
“Có thể.”
“Không thấy tiếc sao?”
Minh An siết chặt quai cặp.
“Tình bạn kéo dài cả đời cũng tốt mà.”
Khải Nguyên nhìn cậu.
Ánh mắt ấy khiến Minh An không dám quay sang.
Một chiếc xe máy chạy qua, bánh xe hất nước lên lề đường. Khải Nguyên lập tức kéo Minh An sát lại.
Bàn tay cậu đặt trên vai Minh An.
Qua lớp áo đồng phục mỏng, hơi ấm truyền đến rất rõ.
Hai người gần đến mức Minh An có thể nghe thấy nhịp thở của Khải Nguyên giữa tiếng mưa.
Nhưng chỉ vài giây sau, Khải Nguyên đã buông tay.
“Cậu đúng là nhát gan.”
Minh An khẽ cười.
“Cậu cũng vậy thôi.”
Khải Nguyên không đáp.
Đến đầu ngõ nhà Minh An, mưa vẫn chưa ngừng.
Minh An bước ra khỏi ô.
“Cậu về đi.”
“Chiều mai nhớ mang áo khoác. Dự báo trời lạnh.”
“Biết rồi.”
“Ăn tối đúng giờ.”
“Biết rồi.”
“Đừng thức vẽ đến hai giờ sáng.”
“Cậu là mẹ tớ à?”
Khải Nguyên cười, lùi lại một bước.
“Làm mẹ cậu chắc tớ tức chết sớm.”
Cậu quay người đi.
Minh An đứng dưới mái hiên nhìn theo.
Chiếc ô màu đen dần xa trong mưa. Vai trái Khải Nguyên đã ướt sẫm, nhưng chiếc ô vẫn nghiêng về phía không còn ai đứng.
Minh An bỗng muốn gọi tên cậu.
Muốn hỏi người mà cậu thích là ai.
Muốn hỏi câu nói ban nãy có phải chỉ là một câu hỏi vu vơ hay không.
Nhưng cuối cùng, Minh An vẫn im lặng.
Cậu đã từng nghĩ yêu thầm là một cảm xúc rất yên bình.
Chỉ cần được nhìn thấy người đó mỗi ngày.
Chỉ cần vẫn còn có thể đi chung dưới một chiếc ô.
Chỉ cần vẫn có thể gọi nhau bằng hai tiếng bạn thân.
Như vậy đã đủ rồi.
Nhưng buổi chiều hôm ấy, khi nhìn bóng Khải Nguyên khuất sau màn mưa, Minh An lần đầu tiên nhận ra một điều.
Yêu một người mà không thể nói ra không hề yên bình.
Nó giống như đứng giữa một cơn mưa rất lớn.
Trong tay rõ ràng có ô.
Nhưng cả người vẫn lạnh.
