NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ - Chương 1
Năm mười bảy tuổi, Trần Minh An có một thói quen rất kỳ lạ.
Mỗi lần đi cùng Phạm Khải Nguyên, cậu luôn bước ở bên phải.
Không phải Minh An thích phía bên phải hơn. Cũng không phải bên phải có nhiều bóng râm hơn. Chỉ đơn giản là từ nhỏ đến lớn, Khải Nguyên luôn đứng bên trái cậu.
Ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau cũng vậy.
Hôm ấy Minh An tám tuổi, vừa chuyển đến sống cùng bà ngoại ở một thị trấn nhỏ nằm gần biển. Cha mẹ cậu mới ly hôn. Mẹ đi làm xa, cha đã có gia đình mới. Người lớn nói với cậu rằng đây chỉ là một sự thay đổi tạm thời.
Nhưng Minh An biết, có những chuyện một khi đã thay đổi thì sẽ chẳng bao giờ trở lại như cũ.
Ngày đầu tiên đến trường, cậu bị ba đứa trẻ lớn hơn chặn ở cuối hành lang. Chúng giật chiếc mũ màu xanh mẹ mua, ném qua ném lại trên đầu cậu.
Minh An không khóc.
Cậu chỉ đứng im, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da.
Đúng lúc ấy, một cậu bé gầy nhẳng chạy đến, giật lấy chiếc mũ từ tay bọn chúng rồi hét thật lớn:
“Cô giáo tới kìa!”
Ba đứa kia hoảng hốt bỏ chạy.
Minh An quay đầu nhìn. Cuối hành lang không có cô giáo nào cả.
Cậu bé vừa cứu cậu đội chiếc mũ xanh lên đầu, kéo thấp vành mũ rồi cười toe toét.
“Cậu ngốc thật đấy. Người ta bắt nạt mà không biết chạy à?”
Minh An nhìn cậu ta.
“Chạy đi đâu?”
Cậu bé suy nghĩ vài giây, sau đó tháo chiếc mũ trả lại.
“Chạy tìm tớ.”
Đó là lần đầu tiên Minh An gặp Khải Nguyên.
Từ hôm ấy, Khải Nguyên thật sự trở thành nơi Minh An có thể chạy đến.
Hai đứa học cùng lớp tiểu học, cùng lên trung học cơ sở, rồi lại thi vào một trường trung học phổ thông.
Nhà Khải Nguyên cách nhà bà ngoại Minh An đúng hai con phố. Mỗi buổi sáng, cậu đều đạp xe đến đầu ngõ, bóp chuông inh ỏi.
Minh An thường bước ra với chiếc bánh mì còn ngậm trong miệng, tóc chưa kịp chải, một bên dây giày chưa buộc.
Khải Nguyên sẽ càu nhàu:
“Cậu có thể thức sớm hơn năm phút không?”
Minh An trèo lên yên sau.
“Có thể.”
“Vậy sao không làm?”
“Vì biết cậu sẽ đợi.”
Lần nào nghe câu đó, Khải Nguyên cũng im lặng.
Minh An không nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Chỉ thấy vành tai người phía trước hơi đỏ lên.
Thời gian trôi qua, Khải Nguyên từ một cậu bé gầy nhẳng trở thành nam sinh cao nhất lớp.
Cậu chơi bóng rổ, chạy nhanh, học khá và có một nụ cười rất dễ khiến người khác chú ý.
Minh An thì trái ngược.
Cậu ít nói, không thích hoạt động tập thể, thường ngồi ở cuối lớp và vẽ những thứ chẳng ai hiểu. Thành tích của Minh An không tệ, nhưng cậu không cố gắng đứng đầu. Nếu Khải Nguyên là ánh nắng mùa hè, Minh An giống một chiếc bóng dưới mái hiên, lặng lẽ và yên tĩnh.
Không ai hiểu tại sao họ lại chơi thân với nhau đến vậy.
Chỉ có hai người biết, giữa họ có rất nhiều điều không cần phải giải thích.
Khải Nguyên biết Minh An ghét tiếng cãi nhau. Mỗi lần nhà hàng xóm lớn tiếng, cậu sẽ lấy tai nghe đưa cho Minh An.
Minh An biết Khải Nguyên sợ bóng tối. Mỗi lần mất điện, cậu sẽ giả vờ sang hỏi bài, ngồi lại cho đến khi điện sáng.
Khải Nguyên biết Minh An không ăn hành.
Minh An biết Khải Nguyên luôn để dành miếng thịt cuối cùng.
Khải Nguyên biết Minh An mỗi lần buồn sẽ ngồi vẽ cửa sổ.
Minh An biết Khải Nguyên càng cười lớn thì trong lòng càng có chuyện.
Họ hiểu nhau đến mức đôi khi Minh An nghĩ, nếu một ngày nào đó bản thân biến mất, người đầu tiên nhận ra chắc chắn sẽ là Khải Nguyên.
Năm lớp mười hai, hai người vẫn học chung lớp.
Chỗ ngồi của họ nằm cạnh cửa sổ. Khải Nguyên ngồi bên trái, Minh An ngồi bên phải.
Ngày khai giảng, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, thông báo rằng kỳ thi đại học chỉ còn chưa đầy một năm.
Cả lớp lập tức than trời.
Khải Nguyên chống cằm, quay sang nhìn Minh An.
“Cậu định thi trường nào?”
Minh An vẫn cúi đầu vẽ vào góc vở.
“Chưa biết.”
“Lại chưa biết.”
“Ừ.”
“Cậu có chuyện gì biết không?”
Minh An ngẩng lên.
“Biết cậu sẽ hỏi.”
Khải Nguyên bật cười, giật lấy cây bút chì trên tay cậu.
“Thi cùng thành phố với tớ đi.”
“Cậu định thi đâu?”
“Đại học Kiến trúc ở Hà Nội.”
Minh An hơi bất ngờ.
Từ nhỏ, Khải Nguyên thường nói muốn ở lại thị trấn. Cậu bảo thành phố quá đông, đường quá tắc, người ta sống trong những căn phòng chật chội đến mức chẳng thể nhìn thấy trời.
“Cậu từng nói không thích Hà Nội.”
“Bây giờ thích rồi.”
“Tại sao?”
Khải Nguyên xoay cây bút chì giữa những ngón tay.
“Vì ở đó có trường tốt.”
Minh An nhìn cậu thêm vài giây.
Cậu biết Khải Nguyên đang nói dối.
Nhưng cậu không hỏi.
Khải Nguyên trả lại cây bút.
“Cậu học thiết kế đồ họa cũng được. Cậu vẽ đẹp như vậy mà.”
“Tớ chưa nghĩ đến.”
“Vậy thì nghĩ đi.”
Khải Nguyên nói rất tự nhiên, như thể tương lai của hai người nhất định phải nằm chung một thành phố.
Minh An cúi xuống trang giấy.
Bên dưới nét bút chì là hình một cậu con trai mặc đồng phục, đang đứng cạnh cửa sổ.
Cậu chỉ vẽ được nửa gương mặt.
Nửa còn lại bị ánh nắng che khuất.
Minh An đã vẽ Khải Nguyên rất nhiều lần.
Nhưng chưa từng cho Khải Nguyên biết.
Cũng giống như việc cậu đã thích người bạn thân của mình rất lâu.
Lâu đến mức chẳng còn nhớ tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào.
Có thể là vào năm mười ba tuổi, khi Khải Nguyên cõng cậu về nhà giữa trời mưa vì cậu bị ngã xe.
Có thể là năm mười lăm tuổi, khi Khải Nguyên trèo qua cửa sổ, ngồi cùng cậu suốt đêm bà ngoại nhập viện.
Hoặc cũng có thể là từ ngày đầu tiên gặp nhau, khi một cậu bé xa lạ trả lại chiếc mũ màu xanh và bảo rằng:
Nếu bị bắt nạt, hãy chạy tìm tớ.
Minh An không biết.
Cậu chỉ biết Khải Nguyên đã trở thành một phần quá quen thuộc trong cuộc đời mình.
Quen thuộc đến mức cậu không dám chạm vào.
Vì có những thứ càng quan trọng, người ta càng sợ làm nó thay đổi.
Tiếng trống báo giờ học vang lên.
Khải Nguyên ngồi thẳng lại, đẩy một hộp sữa sang bàn Minh An.
“Uống đi.”
“Tớ không khát.”
“Cậu chưa ăn sáng.”
“Có ăn bánh mì.”
“Miếng bé như ngón tay mà gọi là bánh mì à?”
Minh An cắm ống hút vào hộp sữa.
Khải Nguyên hài lòng quay lên bảng.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phủ lên hàng mi của cậu một màu vàng nhạt.
Minh An nhìn nghiêng gương mặt ấy, trong lòng bỗng xuất hiện một ý nghĩ rất ích kỷ.
Cậu mong năm học cuối cùng này sẽ trôi chậm một chút.
Chậm đến mức kỳ thi không bao giờ tới.
Chậm đến mức họ sẽ mãi ngồi cạnh nhau trong lớp học này.
Khải Nguyên ở bên trái.
Còn Minh An ở bên phải.
Giống như mười năm qua, chưa từng thay đổi.
