GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 9
- Home
- GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
- Chương 9 - Chén rượu độc trong yến tiệc mùa đông
Cuối tháng mười một, trong cung tổ chức yến tiệc mùa đông.
Đây là lần đầu tiên sau khi đăng cơ, Chu Đình Uyên triệu toàn bộ hoàng thân và đại thần dự tiệc trong điện Trường Minh.
An vương Chu Kính Chước cũng từ Nghi Châu trở về.
Hạ Vãn Từ ngồi ở vị trí gần cuối dãy phi tần.
Cậu mặc cung trang màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo lông hồ ly trắng.
Bạch Quả búi tóc cho cậu rất đơn giản, chỉ cài một cây trâm ngọc.
Dù vậy, từ lúc bước vào điện, ánh mắt của không ít người vẫn dừng trên người cậu.
Hạ Quang Mậu ngồi ở phía dưới các quan viên.
Khi nhìn thấy cậu, trong mắt ông ta không có chút tình cảm cha con nào.
Chỉ có sự hài lòng khi thấy quân cờ của mình ngày càng có giá trị.
Hạ Vãn Từ thu hồi ánh mắt.
An vương đến muộn.
Hắn mặc trường bào màu tím, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười rất dễ gần.
Nếu không biết miếng lệnh bài tìm được trong kho ngầm, không ai nghĩ người đàn ông này có thể liên quan đến vụ quân lương kéo dài hơn mười năm.
Chu Kính Chước hành lễ với hoàng đế rồi tự nhiên ngồi xuống.
“Hoàng huynh đăng cơ đã lâu, thần đệ mới có cơ hội trở về chúc mừng. Xin hoàng huynh thứ tội.”
Chu Đình Uyên bình thản đáp:
“Đất phong xa xôi, hoàng đệ có lòng là được.”
“Thần đệ còn mang về mấy con tuấn mã từ Nghi Châu. Nghe nói hoàng huynh gần đây ít săn bắn, nên đặc biệt chọn con hiền nhất.”
“Trẫm không cần ngựa hiền.”
Chu Đình Uyên nhìn hắn.
“Ngựa quá hiền thường không chạy được xa.”
Nụ cười của Chu Kính Chước không đổi.
“Hoàng huynh nói đúng.”
Cuộc trò chuyện nghe như anh em bình thường.
Nhưng cả điện đều cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩn trong từng câu chữ.
Yến tiệc diễn ra được một nửa, cung nhân mang rượu đến.
Một cung nữ đặt chén rượu trước mặt Hạ Vãn Từ.
Cậu vừa cầm lên đã ngửi thấy một mùi rất nhạt.
Không phải độc dược quen thuộc.
Mà là một loại thuốc khiến người uống nóng lên, thần trí hỗn loạn, toàn thân nổi ban đỏ.
Với nữ nhân, nhiều nhất chỉ bị coi là trúng xuân dược.
Nhưng với cậu, một khi thái y kiểm tra thân thể, bí mật sẽ lập tức bại lộ.
Hạ Vãn Từ không ngẩng đầu.
Người muốn hại cậu không cần lấy mạng.
Chỉ cần lột bỏ thân phận Hạ mỹ nhân ngay trước mặt tất cả hoàng thân đại thần.
Cậu đưa chén rượu đến gần môi.
Trước khi uống, Tống Nghi Lan ở bên cạnh đột nhiên làm rơi chén.
Rượu bắn lên tay áo Hạ Vãn Từ.
Tống Nghi Lan lập tức đứng dậy.
“Là ta bất cẩn. Hạ mỹ nhân không bị bỏng chứ?”
Hạ Vãn Từ đặt chén của mình xuống.
“Không sao.”
Tống Nghi Lan cầm khăn lau tay áo cho cậu, đồng thời rất khẽ nói:
“Đừng uống.”
Chỉ ba chữ.
Sau đó nàng trở về vị trí như chưa có chuyện gì.
Hạ Vãn Từ hiểu ra.
Chén rượu có vấn đề rất có thể đến từ Tống gia.
Tống Nghi Lan đã biết trước.
Cậu không thể đổ rượu ngay.
Nếu làm vậy, người hạ độc sẽ biết kế hoạch bị lộ.
Hạ Vãn Từ quay sang nhìn Quách Tố Tâm.
Quách Tố Tâm đang nói chuyện với cung nữ phía sau.
Cậu cầm chén rượu của mình, giả vờ đứng dậy kính nàng.
“Quách tỷ tỷ.”
Quách Tố Tâm quay lại.
Trong lúc tay áo hai người chạm nhau, Hạ Vãn Từ đổi chén rượu độc lấy một chén không có độc trên bàn bên cạnh.
Động tác rất nhanh.
Quách Tố Tâm chỉ khựng một nhịp rồi lập tức hiểu ý.
Nàng nâng chén che giấu.
Hai người cùng uống.
Ở phía đối diện, một nội thị nhìn thấy Hạ Vãn Từ uống cạn, ánh mắt khẽ thay đổi.
Hạ Vãn Từ ghi nhớ khuôn mặt hắn.
Khoảng nửa canh giờ sau, cậu bắt đầu giả vờ khó chịu.
Sắc mặt đỏ lên, hơi thở gấp gáp.
Bạch Quả hoảng hốt đỡ cậu.
“Chủ tử?”
Chu Đình Uyên lập tức nhìn sang.
Hạ Vãn Từ đứng dậy chưa được hai bước đã ngã xuống.
Trong điện hỗn loạn.
Chu Đình Uyên tự mình bước khỏi vị trí cao nhất, bế cậu lên.
Hành động ấy khiến tất cả đại thần và phi tần đều im bặt.
Hạ Quang Mậu cúi đầu nhưng khóe miệng không giấu được vẻ vui mừng.
Hạ Vãn Từ được sủng ái hơn ông ta tưởng.
Chỉ có Tống Nghi Lan nhìn theo, gương mặt tái nhợt.
Nàng biết chén rượu kia không chỉ có thuốc làm người ta mất kiểm soát.
Trong đó còn có một vị thuốc có thể khiến người mang hàn chứng ngừng tim.
Hạ Vãn Từ vốn được biết là thân thể yếu đuối.
Nếu thật sự uống, chưa chắc có thể sống.
Trong thiên điện, cửa vừa đóng, Hạ Vãn Từ lập tức mở mắt.
Chu Đình Uyên vẫn đang bế cậu.
“Bệ hạ có thể đặt ta xuống.”
“Không phải trúng độc?”
“Không uống.”
Hạ Vãn Từ đáp.
“Nhưng cần giữ lại cung nữ đã mang rượu đến và tên nội thị ở phía tây điện.”
Chu Đình Uyên đặt cậu lên giường.
Lạc Duy Tranh đã chờ sẵn phía sau bình phong.
Hạ Vãn Từ mô tả khuôn mặt tên nội thị.
Lạc Duy Tranh lập tức rời đi.
Chu Đình Uyên nhìn cậu.
“Ai báo cho ngươi?”
“Tống Nghi Lan.”
“Nàng ta biết từ đâu?”
“Có lẽ người của Tống gia muốn dùng nàng làm người chứng kiến.”
Hạ Vãn Từ suy nghĩ.
“Nếu ta bị phát hiện là nam nhân trong bữa tiệc, Tống Nghi Lan là người ngồi gần nhất. Nàng có thể đứng ra chứng minh bản thân không liên quan.”
“Nhưng nàng lại cứu ngươi.”
“Có lẽ nàng đã không còn muốn làm quân cờ.”
Chu Đình Uyên im lặng.
Hạ Vãn Từ nhìn sắc mặt hắn.
“Bệ hạ không tin nàng?”
“Trẫm không tin bất kỳ ai trong Tống gia.”
“Bao gồm cả người bị Tống gia đầu độc lâu ngày?”
“Người đáng thương chưa chắc không nguy hiểm.”
Chu Đình Uyên nói:
“Trẫm từng thấy quá nhiều người vừa khóc vừa cầm dao.”
“Ta cũng vậy.”
Hạ Vãn Từ đáp.
“Nhưng ít nhất hôm nay nàng đứng về phía chúng ta.”
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Lạc Duy Tranh trở lại rất nhanh.
“Tên nội thị đã chết.”
“Bị diệt khẩu?”
“Hắn cắn độc giấu trong răng. Cung nữ đưa rượu cũng không biết gì, chỉ nói có người đổi khay giữa đường.”
“Dấu vết dẫn đến đâu?”
“Minh Tú cung.”
Minh Tú cung là nơi ở của Tống Nghi Lan.
Hạ Vãn Từ lập tức hiểu.
Người đứng sau vừa muốn hại cậu, vừa muốn đổ tội cho Tống Nghi Lan.
Nếu cậu chết, bí mật Hạ gia bị chôn vùi.
Nếu cậu sống, Tống Nghi Lan trở thành kẻ chủ mưu.
Một mũi tên trúng hai đích.
“Không được bắt người ở Minh Tú cung.”
Hạ Vãn Từ nói.
Chu Đình Uyên nhìn cậu.
“Ngươi đang ra lệnh cho trẫm?”
“Ta đang nhắc bệ hạ.”
“Nhắc điều gì?”
“Nếu bắt Tống Nghi Lan ngay lúc này, người đứng sau sẽ biết chúng ta đã đi theo con đường họ sắp xếp.”
Chu Đình Uyên không trả lời ngay.
Một lúc sau, hắn quay sang Lạc Duy Tranh.
“Phong tỏa tin tức. Nói Hạ mỹ nhân trúng gió, đã không còn nguy hiểm.”
“Vâng.”
“Ngầm theo dõi Minh Tú cung, không được kinh động.”
Lạc Duy Tranh lui ra.
Trong điện chỉ còn Chu Đình Uyên và Hạ Vãn Từ.
Chu Đình Uyên hỏi:
“Ngươi đổi chén rượu với ai?”
“Ta không để ai uống.”
“Trẫm hỏi ngươi đã nhờ ai giúp.”
“Quách Tố Tâm.”
“Hôm nay có thêm Thẩm Uyển Dao và Tống Nghi Lan.”
Hắn nhìn cậu.
“Chỉ trong thời gian ngắn, ngươi đã kéo được ba người trong hậu cung về phía mình.”
“Ta không kéo họ.”
“Vậy vì sao họ giúp ngươi?”
“Bởi vì chúng ta đều bị người khác đưa vào đây làm công cụ.”
Hạ Vãn Từ dựa vào gối.
“Người cùng bị nhốt trong một chiếc lồng, đôi khi sẽ hiểu nhau hơn người đứng ngoài.”
Chu Đình Uyên nhìn cậu thật lâu.
“Ngươi cũng cảm thấy hoàng cung là chiếc lồng?”
“Trước đây có.”
“Hiện tại?”
“Hiện tại chiếc lồng này có cơm ngon, hồ cá và một vị hoàng đế đôi khi còn biết giữ lời.”
“Chỉ đôi khi?”
“Người cho hoàng liên vào thuốc của ta.”
Chu Đình Uyên không nhịn được, khóe môi hơi cong lên.
“Ngươi vẫn nhớ?”
“Ta thù dai.”
“Trùng hợp.”
Chu Đình Uyên cúi xuống, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp.
“Trẫm cũng vậy.”
Hạ Vãn Từ theo bản năng lùi lại.
Sau lưng đã là đầu giường.
“Bệ hạ muốn làm gì?”
“Bên ngoài có người.”
“Vậy thì sao?”
“Họ đang chờ xem Hạ mỹ nhân trúng thuốc sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Ta có thể kêu vài tiếng.”
Chu Đình Uyên nhìn cậu.
“Ngươi biết nên kêu thế nào?”
Hạ Vãn Từ im lặng.
Chu Đình Uyên đưa tay giữ cằm cậu.
“Hay để trẫm dạy?”
Hơi thở của hắn rất gần.
Trong mắt không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Hạ Vãn Từ bỗng cảm thấy tình hình này không còn giống diễn kịch.
Cậu nghiêng đầu tránh đi.
“Bệ hạ, ta vừa trúng độc.”
“Ngươi không uống.”
“Nhưng người ngoài không biết.”
“Vậy càng nên diễn cho thật.”
Chu Đình Uyên cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên chỉ chạm rất nhẹ lên khóe môi.
Hạ Vãn Từ sững người.
Chu Đình Uyên cũng dừng lại một nhịp, như thể chính hắn không ngờ mình sẽ thật sự làm vậy.
Nhưng sau khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn không lùi ra.
Nụ hôn thứ hai rơi thẳng lên môi cậu.
Không quá sâu.
Nhưng đủ rõ ràng để không thể dùng hai chữ diễn kịch che lấp.
Khi Chu Đình Uyên buông ra, Hạ Vãn Từ vẫn nhìn hắn.
“Đây là cách bệ hạ dạy?”
“Ừ.”
“Có vẻ bệ hạ rất thành thạo.”
“Trẫm chưa từng hôn ai.”
“Ta không tin.”
“Ngươi là người đầu tiên.”
Hạ Vãn Từ muốn tìm một dấu hiệu nói dối trên mặt hắn.
Nhưng Chu Đình Uyên vẫn bình thản như đang nói một chuyện hiển nhiên.
Chỉ có vành tai hơi đỏ.
Rất nhạt.
Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.
Hạ Vãn Từ bỗng bật cười.
“Bệ hạ cũng biết ngượng?”
Chu Đình Uyên lập tức lạnh mặt.
“Câm miệng.”
“Ta đã nhìn thấy.”
“Ngươi nhìn nhầm.”
“Tai người đỏ.”
Chu Đình Uyên kéo chăn phủ lên đầu cậu.
“Trúng độc thì nằm yên.”
Bên ngoài thiên điện, Ngụy Tùng nghe tiếng cười bị chặn lại trong chăn, lặng lẽ nhìn lên mái nhà.
Hắn cảm thấy từ ngày Hạ mỹ nhân vào cung, số lần bệ hạ mất bình tĩnh đã nhiều hơn cả mười năm trước cộng lại.
