Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 8

  1. Home
  2. GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
  3. Chương 8 - Người hầu cũ của Liễu Hồng Tiêu
Prev
Next

Ba ngày sau, Lạc Duy Tranh tìm được người từng hầu hạ Liễu Hồng Tiêu.

Người được đưa vào cung không phải bà chủ quán mì hay người phụ nữ đã lấy chồng ở Giang Châu.

Mà là một ni cô pháp danh Tịnh Sương.

Năm xưa, bà tên Đào Nhiên, là nha hoàn thân cận nhất của Liễu Hồng Tiêu.

Tịnh Sương được đưa vào mật thất phía sau Tuyên Chính điện.

Khi nhìn thấy Hạ Vãn Từ, bà đứng lặng rất lâu.

Sau đó đột nhiên quỳ xuống.

“Tiểu công tử.”

Giọng bà khàn đến mức gần như không nghe rõ.

“Người vẫn còn sống.”

Hạ Vãn Từ nhìn mái tóc đã bạc quá nửa của bà, trong lòng như bị thứ gì đó siết lại.

Cậu bước lên đỡ bà.

“Đào di.”

Tịnh Sương bật khóc.

Năm đó Hạ Vãn Từ mới năm tuổi.

Những ký ức về Đào Nhiên đã mơ hồ.

Cậu chỉ nhớ có một người thường bí mật giấu bánh ngọt vào tay áo, đợi lúc Tống thị cắt phần cơm của Tây viện thì mang đến cho cậu.

Sau khi Liễu Hồng Tiêu chết, tất cả người hầu trong viện đều bị bán đi.

Hạ Vãn Từ tưởng cả đời này sẽ không còn gặp lại họ.

Chu Đình Uyên cho những người khác lui ra, chỉ để Ngụy Tùng và Lạc Duy Tranh ở lại.

Tịnh Sương nắm tay Hạ Vãn Từ.

“Phu nhân chết oan.”

“Ta biết.”

“Không chỉ vì Tống thị ghen tuông.”

Bà nhìn sang Chu Đình Uyên, do dự.

Hạ Vãn Từ nói:

“Đào di cứ nói. Bệ hạ đang điều tra vụ án.”

Tịnh Sương lấy từ trong tay áo ra một túi vải cũ.

Bên trong là một chiếc khóa trường mệnh bằng bạc đã bị gãy làm đôi.

“Trước khi chết, phu nhân bảo nô tỳ giữ thứ này. Bà nói nếu tiểu công tử có thể bình an trưởng thành thì giao lại.”

Hạ Vãn Từ nhận lấy.

Chiếc khóa này cậu từng đeo khi còn nhỏ.

Sau ngày mẫu thân mất, nó cũng biến mất.

Tịnh Sương ấn vào một điểm nhỏ ở cạnh khóa.

Một ngăn bí mật bật ra.

Bên trong có một cuộn giấy mỏng như cánh ve.

Trên giấy chỉ ghi một dãy tên và số lượng lương thực.

Hạ Quang Mậu.

Tống Bách Lương.

Chu Kính Chước.

Tên cuối cùng khiến tất cả mọi người trong phòng im lặng.

An vương Chu Kính Chước năm ấy mới mười ba tuổi.

Dưới tên hắn có một con dấu riêng của phủ An vương.

Tịnh Sương kể:

“Mười sáu năm trước, Hạ Quang Mậu chỉ là một viên quan nhỏ phụ trách kiểm tra thuyền hàng trên sông Bạch Giang. Ông ta phát hiện Tống gia bí mật đổi quân lương thành cát sỏi, nhưng không tố cáo.”

“Ông ta dùng chuyện đó để đổi lấy lợi ích?”

Hạ Vãn Từ hỏi.

“Đúng.”

Tịnh Sương gật đầu.

“Hạ Quang Mậu bắt đầu giúp họ vận chuyển lương thực ra ngoài. Phu nhân vô tình nhìn thấy sổ sách trong thư phòng. Bà muốn mang chứng cứ giao cho quan phủ.”

“Vì sao bà ấy quan tâm chuyện quân lương?”

“Bởi vì đệ đệ của phu nhân chết ở biên quan.”

Tịnh Sương nghẹn giọng.

“Đội quân của cậu ấy bị cắt lương suốt mười ngày. Khi viện binh đến, hơn một nửa đã chết đói hoặc chết rét.”

Hạ Vãn Từ chưa từng biết mình còn có một người cậu.

Liễu Hồng Tiêu xuất thân thanh lâu.

Mọi người đều cho rằng bà không có người thân.

Thì ra không phải không có.

Chỉ là đã chết trong một vụ án mà chính người đàn ông mua bà về làm thiếp cũng tham dự.

“Sau đó thì sao?”

“Phu nhân giấu một phần chứng cứ. Nhưng trước khi kịp đưa ra ngoài, Tống thị phát hiện bà lén gặp một thị vệ.”

“Người thị vệ đó là ai?”

“Là anh họ của nô tỳ. Phu nhân nhờ hắn đưa thư đến Đô察院.”

Tịnh Sương lau nước mắt.

“Tống thị cho rằng phu nhân tư thông, sai người lục soát. Hạ Quang Mậu tìm được bản sao sổ sách. Đêm hôm đó, ông ta đến Tây viện hỏi chứng cứ còn lại ở đâu.”

“Bà ấy không nói?”

“Không.”

“Vì vậy ông ta giết bà ấy?”

Tịnh Sương lắc đầu.

“Hạ Quang Mậu không tự mình ra tay. Nhưng ông ta nhốt phu nhân trong phòng, không cho ăn uống. Tống Bách Lương phái người đến, nói nếu phu nhân không chịu giao chứng cứ thì tiểu công tử sẽ phải chết thay.”

Bàn tay Hạ Vãn Từ siết chặt chiếc khóa bạc.

“Sau đó bà ấy tự sát?”

“Phu nhân uống rượu độc.”

Tịnh Sương khóc không thành tiếng.

“Trước khi chết, bà vẫn nói mình chưa từng phản bội Hạ Quang Mậu. Bà chỉ hối hận vì đã từng nghĩ một người như ông ta có thể cho bà một mái nhà.”

Trong căn phòng kín, không ai lên tiếng.

Hạ Vãn Từ không khóc.

Cậu chỉ ngồi rất yên, giống như toàn bộ cảm xúc đã bị đóng băng.

Rất lâu sau, cậu mới hỏi:

“Người thị vệ nhận tội tư thông sau đó thế nào?”

“Bị đánh chết trong ngục.”

“Những người khác trong Tây viện?”

“Bị bán đi để không ai có thể làm chứng.”

Tịnh Sương lấy ra một vật cuối cùng.

Đó là một mảnh ngọc màu đỏ sẫm.

“Phu nhân nói chứng cứ quan trọng nhất không nằm trong khóa bạc. Nó nằm ở nơi lần đầu tiên Hạ Quang Mậu gặp bà.”

“Túy Nguyệt Lâu?”

“Đúng.”

Hạ Vãn Từ nhìn mảnh ngọc.

Trên mặt ngọc khắc một chữ “Tiêu”.

Đây có lẽ là tín vật của Liễu Hồng Tiêu khi còn ở thanh lâu.

Túy Nguyệt Lâu đã bị thiêu rụi mười hai năm trước.

Nhưng nền đất và một phần hậu viện vẫn còn.

Chu Đình Uyên lên tiếng:

“Trẫm sẽ cho người điều tra.”

Hạ Vãn Từ ngẩng đầu.

“Ta muốn tự đi.”

“Không được.”

“Chỉ có ta mới biết mẫu thân có thể giấu đồ ở đâu.”

“Ngươi năm đó mới năm tuổi.”

“Nhưng ta biết bà ấy.”

Chu Đình Uyên lạnh giọng:

“Ngoài cung đang có người muốn lấy mạng ngươi.”

“Ở trong cung cũng không an toàn.”

“Ít nhất ở đây trẫm kiểm soát được.”

Hạ Vãn Từ nhìn hắn.

“Bệ hạ đang lo ta gặp nguy hiểm?”

“Trẫm không muốn quân cờ của mình chết vô ích.”

Câu trả lời rất lạnh lùng.

Nhưng Hạ Vãn Từ lại nhận ra bàn tay Chu Đình Uyên đang đặt trên long án đã siết chặt hơn bình thường.

Cậu bỗng không muốn tranh cãi nữa.

“Vậy bệ hạ tự đi tìm.”

“Được.”

“Nhưng tìm được thứ gì phải cho ta xem trước.”

“Chuẩn.”

“Không được giấu.”

“Trẫm không cần nói dối ngươi.”

Hạ Vãn Từ cúi đầu nhìn chiếc khóa bạc.

Tịnh Sương được sắp xếp ở một ngôi chùa do Huyền Kính ty bảo vệ.

Trước khi đi, bà nắm tay cậu.

“Tiểu công tử, phu nhân không mong người báo thù.”

“Bà ấy nói gì?”

“Bà ấy nói chỉ cần người sống.”

Hạ Vãn Từ im lặng.

Tịnh Sương khẽ vuốt tóc cậu.

“Phu nhân từng nói người sinh ra quá đẹp, sau này chắc chắn phải chịu nhiều ánh mắt. Bà chỉ mong người không vì ánh mắt của người khác mà sống cả đời.”

Hạ Vãn Từ không trả lời được.

Sau khi Tịnh Sương rời đi, cậu vẫn đứng trong mật thất thật lâu.

Chu Đình Uyên ở phía sau.

“Hạ Vãn Từ.”

“Ừ?”

“Muốn khóc thì khóc.”

“Ta không muốn.”

“Trước mặt trẫm không cần giả.”

Hạ Vãn Từ quay lại.

“Bệ hạ nghĩ ta đang giả vờ mạnh mẽ?”

“Không.”

Chu Đình Uyên bước đến.

“Trẫm chỉ biết có những lúc không khóc được còn đau hơn khóc.”

Hạ Vãn Từ nhìn hắn.

Lần đầu tiên cậu nghĩ đến việc Chu Đình Uyên đã trải qua những gì trước khi ngồi lên long ỷ.

Mẫu phi bị thất sủng.

Anh em tranh giành.

Từng bước đi đều có người muốn lấy mạng.

Một người như hắn có lẽ hiểu cảm giác không thể khóc hơn bất kỳ ai.

Hạ Vãn Từ khẽ nói:

“Ta không đau vì bà ấy đã chết.”

“Vậy đau vì điều gì?”

“Vì đến lúc chết, bà ấy vẫn cho rằng Hạ Quang Mậu từng là nhà của mình.”

Giọng cậu rất bình tĩnh.

“Bà ấy thông minh như vậy, lại nhìn nhầm một người.”

Chu Đình Uyên không nói gì.

Hắn đưa tay kéo Hạ Vãn Từ vào lòng.

Động tác không dịu dàng.

Thậm chí còn có chút cứng nhắc như người chưa từng an ủi ai.

Hạ Vãn Từ cứng người.

“Bệ hạ làm gì?”

“Ngươi có thể dựa một lát.”

“Ta không cần.”

“Trẫm cần.”

Hạ Vãn Từ ngẩng đầu.

Chu Đình Uyên nhìn thẳng phía trước, không nhìn cậu.

“Trẫm đứng mỏi.”

Lý do vô cùng vụng về.

Hạ Vãn Từ lại không vạch trần.

Cậu chậm rãi thả lỏng người.

Rất lâu sau, bàn tay vẫn luôn siết chặt chiếc khóa bạc mới buông ra.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End 3 ngày trước
Chương 7: 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 4 giờ trước
CHƯƠNG 20 4 giờ trước
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Chương 14 - End 1 ngày trước
Chương 13 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ