GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 7
- Home
- GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
- Chương 7 - Người trong hậu cung không ai thật sự vô tội
Sau khi Hạ Vãn Từ bị hoàng đế trách phạt, hậu cung yên tĩnh được hai ngày.
Đến ngày thứ ba, Thục phi Thẩm Uyển Dao gửi thiệp mời cậu đến Trường Nhạc cung thưởng trà.
Hạ Vãn Từ vốn muốn lấy lý do bệnh nặng từ chối.
Nhưng thiệp mời được gửi liên tiếp ba lần.
Lần cuối cùng, Thẩm Uyển Dao còn cho người mang theo một câu:
“Nếu Hạ mỹ nhân bệnh đến mức không thể bước đi, bản cung sẽ tự mình mang thái y đến thăm.”
Hạ Vãn Từ hiểu rằng không thể tránh.
Trường Nhạc cung được trang trí rất xa hoa.
Thẩm Uyển Dao mặc cung trang màu đỏ thẫm, tóc búi cao, trên trán điểm một đóa hoa mai bằng vàng.
Nàng không có vẻ dịu dàng như Quách Tố Tâm.
Cũng không lạnh lùng như Tống Nghi Lan.
Khí chất của nàng giống một ngọn lửa được nuôi dưỡng trong gia tộc quyền quý, rực rỡ, kiêu ngạo và không hề có ý định che giấu bản thân.
Hạ Vãn Từ vừa hành lễ, nàng đã phất tay.
“Ngồi đi. Nhìn ngươi đứng trước mặt, bản cung sợ ngươi ngã xuống rồi lại bị đồn là bản cung bắt nạt.”
Hạ Vãn Từ ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Đa tạ nương nương.”
Thẩm Uyển Dao nhìn cậu từ đầu đến chân.
“Quả nhiên đẹp.”
Hạ Vãn Từ không biết nên trả lời thế nào.
Thẩm Uyển Dao lại nói:
“Nhưng không giống loại mà bệ hạ sẽ thích.”
“Nương nương hiểu bệ hạ?”
“Không hiểu.”
Nàng đáp rất thẳng.
“Ta vào cung tám tháng, chưa từng nói riêng với ngài quá ba câu.”
Hạ Vãn Từ hơi bất ngờ.
Trong hậu cung, ai cũng cố tạo ra vẻ bản thân được sủng ái.
Chỉ có Thẩm Uyển Dao không hề che giấu việc mình bị hoàng đế lạnh nhạt.
Nàng cầm chén trà lên.
“Ngươi biết vì sao bệ hạ giữ hậu cung này không?”
“Để cân bằng triều đình.”
“Ngươi cũng không ngu.”
Thẩm Uyển Dao nói:
“Ta là con gái thừa tướng, Tống Nghi Lan là cháu gái Tống lão tướng quân, Quách Tố Tâm là con gái ngự sử. Những người còn lại đều đại diện cho một phe. Bệ hạ không cần chúng ta hầu hạ, chỉ cần chúng ta ở trong cung để gia tộc phía sau không dám tùy tiện hành động.”
“Vậy ta đại diện cho ai?”
“Hạ Quang Mậu.”
“Phụ thân ta chưa đủ tư cách.”
“Trước đây không đủ. Hiện tại đã là quyền Hộ bộ thượng thư.”
Thẩm Uyển Dao đặt chén xuống.
“Ngươi vừa được sủng ái, hắn liền được thăng chức. Dù đây là ý của ngươi hay ý của bệ hạ, ngươi đều đã bước vào ván cờ.”
Hạ Vãn Từ cụp mắt.
“Ta chỉ muốn sống.”
“Trong cung, muốn sống còn khó hơn muốn quyền lực.”
Thẩm Uyển Dao nhìn cậu.
“Ta gọi ngươi đến không phải vì ghen.”
“Vậy vì sao?”
“Để hỏi một câu.”
“Xin nương nương cứ nói.”
“Bệ hạ có đang điều tra kho lương phía nam không?”
Hạ Vãn Từ ngẩng đầu.
Thẩm Uyển Dao không tránh ánh mắt cậu.
“Phụ thân ta nhận được tin, mấy ngày gần đây Huyền Kính ty liên tục điều người ra khỏi kinh thành.”
“Chuyện triều chính, ta không biết.”
“Ngươi biết.”
Thẩm Uyển Dao nói chắc chắn.
“Hạ Vãn Từ, ngươi không cần diễn trước mặt ta.”
Đây là lần đầu có người ngoài Tuyên Chính điện gọi thẳng tên cậu bằng giọng điệu như thể đã nhìn thấu điều gì.
Hạ Vãn Từ im lặng một lúc.
“Ta không hiểu ý nương nương.”
Thẩm Uyển Dao đột nhiên đưa tay, nắm lấy cổ tay cậu.
Hạ Vãn Từ theo bản năng rút lại.
Động tác của hai người rất nhanh.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc ấy đã đủ khiến Thẩm Uyển Dao nheo mắt.
“Ngươi không yếu như vẻ ngoài.”
“Thân thể ta hôm nay tốt hơn một chút.”
“Người thật sự bệnh tật sẽ không có phản ứng nhanh như vậy.”
Nàng buông tay.
“Yên tâm, ta không quan tâm ngươi đang che giấu điều gì. Ta chỉ muốn biết kho lương phía nam có liên quan đến Thẩm gia hay không.”
“Vì sao nương nương lại hỏi ta?”
“Bởi vì phụ thân ta không nói thật.”
Trong mắt Thẩm Uyển Dao lần đầu xuất hiện một tia mệt mỏi.
“Ông ấy luôn nói đưa ta vào cung là vì vinh quang gia tộc. Nhưng từ ngày vào đây, mỗi bức thư đều chỉ hỏi bệ hạ đã nói gì, ai được triệu kiến, triều thần nào được thăng chức.”
“Ngài ấy không hỏi nương nương sống có tốt không?”
“Chưa từng.”
Thẩm Uyển Dao bật cười.
“Ta ở trong mắt họ không phải con gái. Chỉ là một đôi mắt được cắm trong hậu cung.”
Hạ Vãn Từ nhìn nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra những người phụ nữ ở đây không khác cậu quá nhiều.
Bọn họ mặc xiêm y đẹp đẽ, sống trong cung điện xa hoa, được người ngoài ngưỡng mộ.
Nhưng từ lúc bước vào cửa cung, họ đã bị gia tộc biến thành quân cờ.
Có người tự nguyện.
Có người không.
Có người còn chưa hiểu mình đã mất đi quyền lựa chọn.
Hạ Vãn Từ chậm rãi nói:
“Ta không thể trả lời chuyện kho lương.”
“Ta hiểu.”
“Nhưng ta có thể nhắc nương nương một điều.”
Thẩm Uyển Dao nhìn cậu.
“Đừng tin tất cả những bức thư từ ngoài cung gửi vào.”
Ánh mắt nàng thay đổi.
“Ngươi biết gì?”
“Ta chỉ nói đến đây.”
Hạ Vãn Từ đứng dậy.
“Nương nương là người thông minh, sẽ tự biết nên kiểm tra điều gì.”
Trước khi cậu rời khỏi Trường Nhạc cung, Thẩm Uyển Dao gọi lại.
“Hạ mỹ nhân.”
Hạ Vãn Từ quay đầu.
“Nếu có một ngày ngươi cần người trong hậu cung giúp đỡ, có thể đến tìm ta.”
“Nương nương không sợ ta lợi dụng sao?”
“Ta chỉ sợ người ngu.”
Thẩm Uyển Dao hơi nâng cằm.
“Người thông minh có lợi dụng lẫn nhau mới sống lâu.”
Rời khỏi Trường Nhạc cung, Hạ Vãn Từ không trở về Tê Vân các ngay.
Cậu đi vòng qua hồ Thái Dịch.
Bên hồ, Tống Nghi Lan đang cho cá ăn.
Nàng mặc áo màu xanh xám, tóc chỉ cài một chiếc trâm bạc.
So với Thẩm Uyển Dao rực rỡ, Tống Nghi Lan yên tĩnh đến mức gần như hòa vào mặt hồ mùa đông.
Hạ Vãn Từ định hành lễ rồi đi qua.
Tống Nghi Lan lại lên tiếng:
“Hạ mỹ nhân vừa từ Trường Nhạc cung trở về?”
“Vâng.”
“Thẩm phi nói chuyện thẳng thắn, đôi khi sẽ khiến người khác khó chịu.”
“Nương nương rất tốt.”
Tống Nghi Lan ném một nắm thức ăn xuống hồ.
Đàn cá lập tức chen nhau nổi lên.
“Nàng ấy tốt bởi vì từ nhỏ đã có người cho phép nàng ấy kiêu ngạo.”
Hạ Vãn Từ không trả lời.
Tống Nghi Lan nhìn đàn cá.
“Cá trong hồ tưởng rằng chỉ cần tranh được nhiều thức ăn hơn là có thể sống. Nhưng chúng không biết mùa đông đến, người quản hồ muốn bắt con nào thì sẽ bắt con ấy.”
“Nương nương muốn nói gì?”
“Không có gì.”
Nàng quay sang nhìn cậu.
“Chỉ muốn nhắc Hạ mỹ nhân, đừng tưởng được bệ hạ chú ý là chuyện tốt.”
“Ta chưa từng nghĩ vậy.”
“Vậy ngươi thông minh hơn phần lớn người trong cung.”
Tống Nghi Lan bước qua cậu.
Mùi hương trên người nàng rất nhạt.
Không phải hương hoa, mà là mùi gỗ trầm pha với một vị đắng rất nhẹ.
Hạ Vãn Từ bỗng dừng lại.
“Nương nương dùng thuốc an thần?”
Tống Nghi Lan quay đầu.
“Ngươi biết dược liệu?”
“Biết một chút.”
“Mất ngủ lâu ngày.”
Nàng đáp.
“Không phải bệnh nặng.”
“Trong thuốc an thần của nương nương có thêm tử ô đầu.”
Sắc mặt cung nữ bên cạnh Tống Nghi Lan lập tức thay đổi.
Tử ô đầu dùng ít có thể giảm đau.
Dùng lâu ngày sẽ khiến tay chân lạnh, thần trí mệt mỏi, nghiêm trọng hơn còn có thể tổn thương tim mạch.
Tống Nghi Lan nhìn cậu rất lâu.
“Ngươi chắc chắn?”
“Ta không thể chắc nếu chưa nhìn đơn thuốc. Nhưng mùi trên áo nương nương không thể nhầm.”
Tống Nghi Lan siết chặt túi thức ăn cho cá.
Thuốc của nàng được người trong gia tộc bí mật đưa vào cung.
Người kê đơn là đại phu đã chăm sóc nàng từ nhỏ.
Nếu thật sự có vấn đề, chỉ có thể chứng minh một điều.
Ngay cả gia tộc cũng không muốn nàng quá tỉnh táo.
“Đa tạ.”
Nàng nói rất khẽ.
Hạ Vãn Từ không hỏi thêm.
Cậu quay người rời đi.
Đến tối, Tê Vân các nhận được một hộp thuốc trị ho không ghi tên người gửi.
Bạch Quả kiểm tra thấy không có độc mới mang vào.
Dưới đáy hộp có một mảnh giấy nhỏ.
“Cẩn thận người bên cạnh.”
Hạ Vãn Từ nhìn nét chữ.
Là của Tống Nghi Lan.
Cậu đốt mảnh giấy, nhưng giữ lại hộp thuốc.
Ba người phụ nữ trong hậu cung.
Một người kiêu ngạo nhưng tỉnh táo.
Một người dịu dàng nhưng không dễ đoán.
Một người lạnh nhạt, bị chính gia tộc âm thầm khống chế.
Không ai thật sự vô tội.
Cũng không ai đơn giản chỉ là kẻ địch.
