GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 6
Đêm ấy, Chu Đình Uyên không giữ Hạ Vãn Từ lại chỉ để diễn một màn ân sủng cho người bên ngoài xem.
Canh ba, Lạc Duy Tranh trở về Tuyên Chính điện.
Trên vai hắn còn đọng hơi sương, vạt áo dính một vệt máu đã khô.
Chu Đình Uyên đặt tấu chương xuống.
“Tìm được chưa?”
“Đã tìm thấy kho ngầm.”
Lạc Duy Tranh lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt lên long án.
“Nhưng chúng thần đến chậm một bước. Có người đã vào đó trước.”
Hạ Vãn Từ đang ngồi bên cửa sổ ăn chè hạt sen, nghe vậy lập tức ngẩng đầu.
“Sổ sách bị lấy đi rồi?”
“Không hoàn toàn.”
Lạc Duy Tranh mở hộp.
Bên trong là mấy mảnh giấy cháy dở cùng một miếng kim loại màu đen chỉ lớn bằng hai ngón tay.
“Đối phương muốn đốt sạch chứng cứ. Thuộc hạ giữ lại được một phần.”
Hạ Vãn Từ đặt bát chè xuống, cầm một mảnh giấy lên.
Chữ viết đã cháy mất quá nửa, chỉ còn vài con số và hai chữ “Bạch Giang”.
“Kho lương Bạch Giang?”
Chu Đình Uyên hỏi.
“Có thể.”
Hạ Vãn Từ ghép những mảnh giấy lại với nhau.
“Trên sổ sách cửa hàng có một khoản bạc mỗi ba tháng được chuyển đến nơi ký hiệu là Bạch. Số bạc rất lớn, nhưng không ghi người nhận. Nếu đây là kho Bạch Giang, có nghĩa cửa hàng của Hạ Quang Mậu không chỉ dùng để rửa bạc.”
“Còn dùng để chuyển tiền mua chuộc người trông kho.”
Lạc Duy Tranh nói tiếp:
“Trong kho ngầm có một đường hầm thông với ngôi nhà bỏ hoang phía sau. Người của chúng ta vừa bước vào đã gặp mai phục. Hai tên thích khách tự sát, một tên chạy thoát.”
Hạ Vãn Từ nhìn vết máu trên vai hắn.
“Ngươi bị thương?”
“Không đáng ngại.”
“Người chạy thoát nhìn thấy mặt các ngươi không?”
“Có.”
Hạ Vãn Từ im lặng.
Nếu người phía sau biết Huyền Kính ty đã tìm đến cửa hàng, họ sẽ lập tức đoán ra trong phủ Hạ có người phản bội.
Mà người dễ bị nghi ngờ nhất chính là cậu.
Chu Đình Uyên nhìn sang.
“Ngươi sợ?”
“Có một chút.”
Hạ Vãn Từ thành thật.
“Nhưng hiện tại người của ta vẫn còn ở cửa hàng.”
Chưởng quầy và tiểu nhị đều là người từng được cậu bí mật giúp đỡ.
Một khi đối phương muốn diệt khẩu, họ sẽ là những người chết đầu tiên.
Chu Đình Uyên quay sang Lạc Duy Tranh.
“Đưa người đến bảo vệ.”
“Vâng.”
“Không được để Hạ Quang Mậu biết họ đã được đưa đi.”
“Thuộc hạ hiểu.”
Lạc Duy Tranh lĩnh mệnh rời khỏi điện.
Hạ Vãn Từ nhìn miếng kim loại màu đen trong hộp.
“Đây là gì?”
“Lệnh bài của quân vận lương.”
Chu Đình Uyên cầm lên.
“Mỗi đội vận lương của triều đình đều có lệnh bài riêng. Mặt trước khắc số hiệu, mặt sau khắc tên kho lương.”
Miếng lệnh bài đã bị người ta cố ý mài mất chữ.
Nhưng ở góc dưới vẫn còn một đường vân nhỏ giống hình cánh chim.
Chu Đình Uyên nhìn rất lâu rồi nói:
“Là đội vận lương của An vương.”
Hạ Vãn Từ chưa từng gặp An vương, nhưng đã nghe danh.
An vương Chu Kính Chước là hoàng tử thứ tám của tiên đế, nhỏ hơn Chu Đình Uyên bốn tuổi.
Năm xưa khi các hoàng tử tranh ngôi, hắn chỉ mới mười tám, ngày ngày rong chơi săn bắn, không tham dự triều chính. Sau khi Chu Đình Uyên đăng cơ, An vương chủ động dâng binh quyền, xin đến đất phong ở Nghi Châu.
Trong triều ai cũng nói hắn biết thời thế.
Bây giờ xem ra, người không tranh chưa chắc đã thật sự không muốn tranh.
Có khi chỉ là đang chờ những kẻ phía trước tự giết lẫn nhau.
“Bệ hạ định làm gì?”
Hạ Vãn Từ hỏi.
“Đưa Hạ Quang Mậu lên làm Hộ bộ thượng thư.”
“Người thật sự muốn thăng chức cho ông ta?”
“Không đưa hắn lên cao, những kẻ phía sau sẽ không tin rằng kế hoạch của họ vẫn đang thuận lợi.”
Chu Đình Uyên nhìn cậu.
“Ngày mai trẫm sẽ để ngươi mang tin này ra ngoài.”
Hạ Vãn Từ nhíu mày.
“Phụ thân sẽ cho rằng ta đã thuyết phục được người.”
“Không tốt sao?”
“Quá tốt mới đáng ngờ.”
Cậu suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục:
“Bệ hạ không nên lập tức thăng chức. Trước tiên hãy bác bỏ hai lần, khiến phụ thân tiếp tục ép ta. Đến lần thứ ba mới miễn cưỡng đồng ý.”
“Vì sao?”
“Thứ đạt được quá dễ dàng, Hạ Quang Mậu sẽ không tin là nhờ ta.”
Hạ Vãn Từ chống cằm.
“Ông ta sẽ cho rằng bệ hạ vốn đã muốn dùng ông ta, từ đó càng đề phòng. Nhưng nếu ta phải khóc lóc, giả bệnh, ngày ngày cầu xin mới đổi được chức vị, ông ta sẽ tin rằng mình thật sự có một đứa con đang được sủng ái.”
Chu Đình Uyên nhìn cậu một lúc.
“Ngươi rất hiểu phụ thân mình.”
“Người ích kỷ thường rất dễ hiểu.”
Hạ Vãn Từ nói:
“Chỉ cần khiến ông ta tin rằng mọi người đều đang xoay quanh lợi ích của ông ta là được.”
“Vậy ngày mai trẫm nên làm gì?”
“Đuổi ta khỏi Tuyên Chính điện.”
“…”
“Sau đó ban cho ta một bát thuốc.”
Chu Đình Uyên hơi nhướng mày.
“Thuốc gì?”
“Thuốc bổ cũng được. Nhưng phải để người ngoài tưởng đó là thuốc phạt.”
Hạ Vãn Từ mỉm cười.
“Ta sẽ khóc suốt đường trở về. Buổi chiều lại sai người đến cầu kiến. Ba ngày sau, người mới miễn cưỡng cho phụ thân một chức quyền thượng thư tạm thời.”
Ngụy Tùng đứng bên cạnh lặng lẽ cúi đầu.
Hạ mỹ nhân rõ ràng chỉ muốn nằm yên ăn uống.
Nhưng hễ thật sự bắt đầu tính kế, ngay cả từng giọt nước mắt cũng được sắp xếp rõ ràng.
Chu Đình Uyên hỏi:
“Ngươi biết khóc sao?”
“Bệ hạ coi thường ta?”
Hạ Vãn Từ chớp mắt.
Chỉ trong chốc lát, vành mắt cậu đã đỏ lên, ánh nước dần dần tích tụ, nhưng lại cố nén không rơi xuống.
Dáng vẻ ấy khiến người ta có cảm giác chỉ cần nói thêm một câu nặng lời cũng là tội ác.
Ngụy Tùng nhìn mà ngẩn người.
Chu Đình Uyên lại không hề mềm lòng.
Hắn đưa tay lau giọt nước sắp rơi khỏi khóe mắt Hạ Vãn Từ.
“Quả thực rất giống.”
Ngón tay lạnh lẽo lướt qua da thịt.
Hạ Vãn Từ hơi khựng lại.
Chu Đình Uyên cũng không lập tức thu tay về.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn.
Một lát sau, Hạ Vãn Từ nghiêng đầu tránh đi.
“Bệ hạ, ta đang bàn chính sự.”
“Trẫm cũng đang kiểm tra xem ngươi diễn có đủ thật hay không.”
“Kiểm tra bằng tay?”
“Có vấn đề?”
Hạ Vãn Từ không trả lời.
Cậu quay lại cầm bát chè hạt sen, nhưng phát hiện chè đã nguội.
Không hiểu vì sao, vành tai lại nóng hơn lúc nãy một chút.
Sáng hôm sau, toàn bộ cung nhân bên ngoài Tuyên Chính điện đều nghe thấy tiếng hoàng đế nổi giận.
“Hạ thị, ngươi thật sự cho rằng trẫm sủng ái ngươi nên ngươi có thể can thiệp triều chính?”
Ngay sau đó, cửa điện mở ra.
Hạ mỹ nhân được Bạch Quả dìu ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ hoe.
Phía sau, Ngụy Tùng mang theo một bát thuốc đen.
“Bệ hạ có chỉ, Hạ mỹ nhân trở về Tê Vân các đóng cửa suy ngẫm. Không có lệnh không được tùy tiện đến Tuyên Chính điện.”
Hạ Vãn Từ quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Cung nhân hai bên lập tức cúi đầu.
Không ai dám nhìn thẳng.
Đến khi kiệu rời khỏi Tuyên Chính điện, Bạch Quả mới nhỏ giọng:
“Công tử khóc thật sao?”
“Khói trong lư hương quá cay mắt.”
“Vậy bát thuốc này…”
“Thuốc dưỡng dạ dày.”
Hạ Vãn Từ lau nước mắt, ngửi bát thuốc rồi nhíu mày.
“Còn cho thêm hoàng liên.”
Bạch Quả không hiểu.
“Thuốc dưỡng dạ dày sao phải thêm hoàng liên?”
“Chu Đình Uyên cố ý.”
“Công tử, sao người dám gọi thẳng tên bệ hạ?”
“Hiện tại không có người ngoài.”
Hạ Vãn Từ nhìn bát thuốc đen, trong lòng âm thầm ghi thêm một món nợ.
Vị hoàng đế này rõ ràng có thể cho người bưng nước đường.
Nhưng hắn nhất định phải nhân cơ hội khiến cậu nếm chút khổ.
Thật sự nhỏ nhen.
Ba ngày sau, Hạ Quang Mậu được bổ nhiệm làm quyền Hộ bộ thượng thư, tạm thời quản lý toàn bộ sổ sách kho lương phía nam.
Lúc nhận thánh chỉ, ông ta kích động đến mức hai tay run lên.
Tối hôm đó, một bức thư được bí mật đưa vào Tê Vân các.
Hạ Quang Mậu chỉ viết vài dòng.
Ông ta khen cậu làm tốt, đồng thời yêu cầu cậu tiếp tục giữ vững ân sủng.
Cuối thư còn có một câu:
“Ngày sau Hạ gia hiển quý, vi phụ nhất định đón con trở về, cho con một thân phận đường đường chính chính.”
Hạ Vãn Từ đọc xong, bật cười.
Bạch Quả hỏi:
“Lão gia viết gì?”
“Ông ta nói sau này sẽ đón ta trở về.”
“Người có tin không?”
“Tin.”
Hạ Vãn Từ gấp bức thư lại.
“Tin rằng nếu ta thật sự mất đi giá trị, người đầu tiên muốn ta chết sẽ là ông ta.”
Cậu đưa thư đến gần ngọn nến.
Nhưng lần này không đốt.
“Giữ lại.”
“Để làm gì?”
“Sau này cho ông ta tự đọc trước công đường.”
