Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 5

  1. Home
  2. GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
  3. Chương 5 - Phi tần đầu tiên đến gây chuyện
Prev
Next

Người đầu tiên đến Tê Vân các không phải Thục phi hay Hiền phi.

Mà là Quách Chiêu nghi.

Quách Tố Tâm xuất thân từ phủ ngự sử, nổi tiếng dịu dàng đoan trang. Nàng mặc cung trang màu tím nhạt, trên búi tóc chỉ cài hai cây trâm ngọc, vẻ mặt khi bước vào cũng vô cùng thân thiện.

“Hạ muội muội mới vào cung đã được bệ hạ coi trọng, ta cố ý đến chúc mừng.”

Hạ Vãn Từ nằm trên trường kỷ, nghe vậy mới được Bạch Quả đỡ ngồi dậy.

“Thân thể ta không khỏe, không thể ra cửa nghênh đón. Mong Chiêu nghi tỷ tỷ thứ lỗi.”

Quách Tố Tâm ngồi xuống đối diện, kín đáo quan sát cậu.

Nàng đã nghe người khác nói Hạ mỹ nhân đẹp đến mức không giống người thật.

Bây giờ nhìn gần mới hiểu lời đồn không hề phóng đại.

Khuôn mặt này không có vẻ kiều diễm lộ liễu.

Nhưng càng nhìn càng khiến người ta khó dời mắt.

Đặc biệt là đôi mắt dài hơi rũ xuống, như lúc nào cũng mang theo ba phần mệt mỏi, khiến người khác vô thức muốn thương tiếc.

Quách Tố Tâm mỉm cười.

“Bệ hạ đã ban nhiều dược liệu như vậy, muội muội phải chăm sóc thân thể thật tốt.”

“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm.”

“Ta nghe nói tối qua muội muội ở lại Tuyên Chính điện đến sáng.”

“Vâng.”

“Bệ hạ có nhắc đến người khác trong hậu cung không?”

Hạ Vãn Từ nhìn nàng.

Cuối cùng cũng đến chuyện chính.

Quách Tố Tâm đến không phải chúc mừng.

Nàng muốn biết thái độ của hoàng đế.

Hạ Vãn Từ rũ mắt, khóe môi hiện lên nụ cười ngượng ngùng vừa đủ.

“Tối qua ánh đèn trong điện đã tắt từ sớm. Bệ hạ không nói chuyện chính sự với ta.”

Quách Tố Tâm nhìn vành tai hơi đỏ của cậu, bàn tay cầm chén trà khẽ siết chặt.

Ánh đèn tắt sớm.

Không nói chính sự.

Câu trả lời mập mờ đến mức đủ khiến người nghe tưởng tượng rất nhiều.

Bạch Quả đứng phía sau cố nhịn cười.

Tối qua ánh đèn đúng là tắt sớm.

Nhưng sau đó lại thắp lên để công tử kiểm tra sổ sách gần nửa đêm.

Quách Tố Tâm tiếp tục hỏi:

“Bệ hạ có nói khi nào sẽ triệu muội muội lần nữa không?”

“Thánh ý khó đoán, ta không dám phỏng đoán.”

Nụ cười của Quách Tố Tâm nhạt đi.

Nàng đặt chén trà xuống, nhìn quanh Tê Vân các.

“Muội muội ở nơi này có vẻ hơi vắng vẻ.”

“Ta thích yên tĩnh.”

“Nhưng bệ hạ đã sủng ái muội muội, sau này khách đến thăm chắc chắn sẽ không ít.”

Hạ Vãn Từ nghe ra lời nhắc nhở trong câu nói.

Quách Tố Tâm không hẳn có ác ý.

Nàng đang cảnh báo cậu.

Một người được đẩy lên quá nhanh sẽ trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người.

“Đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm.”

Quách Tố Tâm đứng dậy.

Trước khi rời đi, nàng bỗng nói:

“Trong cung này, vẻ ngoài càng vô hại càng dễ khiến người khác xem thường. Nhưng nếu thật sự vô hại, sẽ không sống được lâu.”

Hạ Vãn Từ mỉm cười.

“Tỷ tỷ nói đúng.”

Sau khi đoàn người rời đi, Bạch Quả mới thở phào.

“Quách Chiêu nghi có phải đến gây chuyện không?”

“Không.”

Hạ Vãn Từ cầm miếng bánh hoa quế lên.

“Nàng đến dò xét.”

“Có khác gì nhau?”

“Gây chuyện là muốn ta chết. Dò xét chỉ là muốn biết ta có đáng để giết hay không.”

Bạch Quả rùng mình.

“Vậy kết quả thế nào?”

“Hiện tại chưa đáng.”

“Sau này thì sao?”

Hạ Vãn Từ cắn một miếng bánh.

“Sau này xem bệ hạ còn ban thêm thứ gì.”

Cùng lúc đó, trong Tuyên Chính điện, Chu Đình Uyên đang xem báo cáo của Huyền Kính ty.

Lạc Duy Tranh, chỉ huy sứ Huyền Kính ty, đứng dưới bậc thềm.

“Hạ Quang Mậu đã sai người đưa thư vào cung.”

“Nội dung?”

“Hắn yêu cầu Hạ mỹ nhân tìm cơ hội nhắc đến chức Hộ bộ thượng thư, đồng thời dò xét xem bệ hạ có ý định điều tra kho lương phía nam hay không.”

Chu Đình Uyên lật sang trang tiếp theo.

“Kho lương phía nam có vấn đề?”

“Ba năm qua liên tục khai báo hao hụt do ẩm mốc. Tổng số lương thực biến mất đủ nuôi mười vạn quân trong hai tháng.”

“Người trông coi kho lương là ai?”

“Em vợ của Tống thừa tướng.”

Chu Đình Uyên khép báo cáo.

Quả nhiên Hạ Quang Mậu không đủ bản lĩnh tự mình tham dự chuyện lớn như vậy.

Sau lưng hắn còn có người.

Ngụy Tùng bước vào.

“Bẩm bệ hạ, Quách Chiêu nghi vừa rời khỏi Tê Vân các.”

“Hạ mỹ nhân nói gì?”

“Người của chúng ta chỉ nghe được Quách Chiêu nghi hỏi chuyện tối qua. Hạ mỹ nhân nói ánh đèn trong điện tắt rất sớm, bệ hạ không nói chính sự.”

Chu Đình Uyên im lặng.

Lạc Duy Tranh ho khan, quay mặt nhìn sang nơi khác.

Ngụy Tùng cũng cúi đầu.

Câu nói này truyền ra ngoài, e rằng tất cả mọi người đều sẽ hiểu theo một hướng khác.

Chu Đình Uyên lạnh nhạt hỏi:

“Hắn cố ý?”

“Có lẽ Hạ mỹ nhân chỉ không muốn tiết lộ chính sự.”

Ngụy Tùng cố gắng nói đỡ.

Chu Đình Uyên đặt tấu chương xuống.

“Ban thêm hai giỏ quýt đến Tê Vân các.”

Ngụy Tùng ngẩng đầu.

“Bệ hạ?”

“Không phải hắn thích ăn sao?”

“Vâng.”

Ngụy Tùng không hiểu bệ hạ đang nghĩ gì, nhưng vẫn lui xuống truyền chỉ.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, hai giỏ quýt từ Tuyên Chính điện được đưa đến Tê Vân các.

Hạ Vãn Từ nhìn hai giỏ quýt vàng óng, im lặng thật lâu.

Bạch Quả vui vẻ cầm một quả lên.

“Bệ hạ đối xử với công tử thật tốt. Quýt đầu mùa rất đắt đấy.”

“Đưa một nửa đến chỗ Quách Chiêu nghi.”

Hạ Vãn Từ nói.

“Vì sao?”

“Không thể để một mình ta chịu.”

Chiều hôm đó, cả hậu cung đều biết Hạ mỹ nhân nhận được quýt do hoàng đế đích thân ban, còn rộng lượng chia cho Quách Chiêu nghi.

Có người nói Hạ mỹ nhân đang lôi kéo Quách Chiêu nghi.

Có người nói Quách Chiêu nghi đã âm thầm quy phục.

Cũng có người nói bệ hạ cố ý dùng Hạ mỹ nhân thử phản ứng của các thế lực trong cung.

Chỉ có Hạ Vãn Từ biết, mình đơn giản chỉ muốn chia bớt sự chú ý sang nơi khác.

Đáng tiếc người khác không nghĩ đơn giản như cậu.

Đêm xuống, Hạ Vãn Từ vừa tắm xong thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ.

Bạch Quả sợ đến suýt kêu lên.

Người kia ném vào một phong thư rồi nhanh chóng biến mất.

Trên phong thư không ghi tên.

Nhưng Hạ Vãn Từ nhận ra nét chữ của quản gia phủ Hạ.

Cậu mở thư.

Bên trong chỉ có vài dòng.

Phụ thân yêu cầu cậu trong vòng ba ngày phải khiến hoàng đế đồng ý bổ nhiệm Hạ Quang Mậu làm Hộ bộ thượng thư.

Nếu không làm được, những người từng hầu hạ Liễu Hồng Tiêu năm xưa sẽ lần lượt gặp chuyện.

Hạ Vãn Từ đọc xong, khuôn mặt không có biểu cảm.

Bạch Quả đứng bên cạnh cũng nhìn thấy nội dung, tức đến đỏ mắt.

“Lão gia quá đáng! Những người đó đều đã rời khỏi phủ nhiều năm, người còn muốn làm gì họ?”

Hạ Vãn Từ gấp lá thư lại.

Năm xưa Liễu Hồng Tiêu chết, những người hầu thân cận đều bị bán đi.

Hạ Vãn Từ âm thầm tìm kiếm nhiều năm, mới xác định được tung tích của ba người.

Một người mở quán mì ngoài thành.

Một người lấy chồng ở Giang Châu.

Người còn lại xuất gia tại một ngôi chùa nhỏ.

Có lẽ Hạ Quang Mậu cũng đang tìm họ.

Không phải để uy hiếp cậu.

Mà vì sợ những người đó còn biết bí mật gì liên quan đến cái chết của Liễu Hồng Tiêu.

“Công tử, chúng ta phải làm sao?”

Hạ Vãn Từ đưa lá thư đến ngọn nến.

Ngọn lửa nhanh chóng nuốt lấy tờ giấy.

“Phụ thân muốn ta giúp ông ta làm Hộ bộ thượng thư.”

“Người thật sự muốn giúp sao?”

“Đương nhiên.”

Hạ Vãn Từ nhìn tro giấy rơi xuống bàn.

“Chức vị càng cao, lúc ngã xuống mới càng đau.”

Sáng hôm sau, Hạ Vãn Từ chủ động sai người đến Tuyên Chính điện.

Ngụy Tùng rất nhanh đã quay lại.

“Hạ mỹ nhân, bệ hạ đang nghị sự, tạm thời không thể gặp người.”

“Ta có chuyện quan trọng.”

“Người có thể nói với nô tài.”

Hạ Vãn Từ ghé sát, thì thầm vài câu.

Sắc mặt Ngụy Tùng lập tức thay đổi.

Hắn trở về Tuyên Chính điện chưa đầy một khắc đã lại xuất hiện.

“Bệ hạ truyền Hạ mỹ nhân lập tức đến gặp.”

Hạ Vãn Từ khoác áo choàng, theo hắn rời khỏi Tê Vân các.

Trước khi đi, cậu còn quay lại dặn Bạch Quả:

“Trông kỹ hai giỏ quýt.”

“Công tử yên tâm.”

“Đừng để người khác lấy mất.”

“…”

Bạch Quả nhìn bóng lưng cậu, không biết nên lo cho tính mạng của công tử hay lo cho mấy quả quýt trước.

Trong Tuyên Chính điện, Chu Đình Uyên đã cho toàn bộ đại thần lui ra.

Hạ Vãn Từ vừa bước vào, hắn liền hỏi:

“Hạ Quang Mậu dùng người của mẫu thân ngươi để uy hiếp?”

“Vâng.”

“Ngươi muốn trẫm bảo vệ họ?”

“Đó là một phần.”

“Phần còn lại?”

Hạ Vãn Từ lấy từ trong tay áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng.

“Đây là chìa khóa kho ngầm dưới cửa hàng vải phía Đông.”

Ánh mắt Chu Đình Uyên dừng trên chiếc chìa khóa.

“Bên trong có gì?”

“Ta chưa mở được.”

“Vậy ngươi đưa trẫm làm gì?”

“Vì người của phụ thân đang theo dõi cửa hàng. Ta không thể tự đi.”

Hạ Vãn Từ đặt chìa khóa lên long án.

“Nhưng ta đoán bên trong có sổ sách thật của ông ta.”

“Ngươi lấy chìa khóa bằng cách nào?”

“Trước khi vào cung, ta đã đổi khóa.”

Chu Đình Uyên nhìn cậu.

“Hạ Quang Mậu không biết?”

“Ông ta không tự mình quản lý cửa hàng. Chưởng quầy là người của ta.”

“Người của ngươi?”

“Ta sống hai mươi năm, không thể ngay cả một người dùng được cũng không có.”

Hạ Vãn Từ mỉm cười.

“Bệ hạ muốn dùng ta làm tai mắt. Nhưng một đôi tai không có tay chân, nghe được chuyện cũng vô dụng.”

Chu Đình Uyên cầm chiếc chìa khóa lên.

Trong mắt hắn lần đầu xuất hiện vẻ đánh giá thật sự.

Không phải đánh giá một mỹ nhân giả mạo.

Mà là đánh giá một người có thể trở thành quân cờ.

Hoặc một người có khả năng tự mình bước lên bàn cờ.

“Ngươi muốn đổi lấy điều gì?”

“Bảo vệ ba người từng hầu hạ mẫu thân ta.”

“Chỉ thế?”

“Còn một việc.”

“Nói.”

Hạ Vãn Từ nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nếu tìm được chứng cứ liên quan đến cái chết của mẫu thân, ta muốn tự mình xử lý kẻ đã hại bà.”

Chu Đình Uyên trầm giọng:

“Ngươi muốn giết người?”

“Không.”

Hạ Vãn Từ nhẹ nhàng cong môi.

“Chết quá dễ dàng.”

Nụ cười ấy rất đẹp.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Chu Đình Uyên cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng thật sự ẩn sau lớp vỏ mỹ nhân ốm yếu.

Hạ Vãn Từ chưa bao giờ là một con cá không biết cắn người.

Cậu chỉ nằm im dưới đáy nước, lười biếng nhìn những kẻ trên bờ tranh đấu.

Một khi có người đưa tay xuống nơi không nên chạm tới, con cá ấy sẽ lập tức để lộ hàm răng sắc bén.

Chu Đình Uyên khép bàn tay quanh chiếc chìa khóa.

“Trẫm đồng ý.”

Hạ Vãn Từ cúi người.

“Đa tạ bệ hạ.”

“Đêm nay ở lại.”

Hạ Vãn Từ ngẩng đầu.

“Tại sao?”

“Bên ngoài đang có người theo dõi.”

“Ta có thể ở thiên điện.”

“Thiên điện đang sửa.”

“Ngự thư phòng?”

“Không có giường.”

“Ta ngủ trên trường kỷ.”

“Trẫm không cho phép.”

Hạ Vãn Từ im lặng.

Chu Đình Uyên nhìn vẻ mặt không cam tâm của cậu, khóe môi hơi nhếch lên.

“Tối qua Hạ mỹ nhân nói với người khác ánh đèn trong điện tắt rất sớm.”

“Ta chỉ nói sự thật.”

“Vậy tối nay tiếp tục diễn cho giống.”

Hạ Vãn Từ chậm rãi hỏi:

“Bệ hạ có biết bên ngoài hiện đang đồn ta được thánh sủng không?”

“Biết.”

“Người không định giải thích?”

“Vì sao phải giải thích?”

“Ta là nam nhân.”

“Trẫm biết.”

“Bệ hạ không cảm thấy lời đồn này ảnh hưởng đến thanh danh của mình sao?”

Chu Đình Uyên bình tĩnh phê tấu chương.

“Thanh danh của trẫm không tốt đến mức sợ bị ngươi làm hỏng.”

Hạ Vãn Từ không nói nên lời.

Cậu bỗng nhớ lại ngày rời phủ Hạ, mình còn cho rằng vào cung sẽ không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai.

Bây giờ mới hiểu, trời cao bao nhiêu còn có núi cao bấy nhiêu.

Tống thị chỉ muốn cậu chết.

Hạ Quang Mậu chỉ muốn lợi dụng cậu.

Còn Chu Đình Uyên vừa muốn lợi dụng, vừa không cho cậu chết, thỉnh thoảng còn cố ý chọc cậu tức đến đau đầu.

Hạ Vãn Từ cảm thấy vị hoàng đế này đáng sợ hơn hai người kia cộng lại.

Cậu thở dài, tự tìm một chiếc ghế mềm rồi ngồi xuống.

“Bệ hạ, tối nay thiện phòng có món vịt hầm.”

Chu Đình Uyên không ngẩng đầu.

“Thì sao?”

“Ta muốn dùng bữa trước khi diễn.”

“…”

Ngụy Tùng đứng bên cạnh lập tức sai người truyền thiện.

Một lát sau, Hạ Vãn Từ được ăn món vịt hầm mà mình nhớ thương.

Cậu ăn rất chậm, vẻ mặt hài lòng, giống như hoàn toàn quên mất bên ngoài còn có âm mưu, mật thư và cuộc chiến giành hoàng vị.

Chu Đình Uyên nhìn cậu qua chồng tấu chương.

Trong hoàng cung này, ai cũng muốn từ hắn lấy được thứ gì đó.

Quyền lực.

Sủng ái.

Địa vị.

Vinh hoa cho gia tộc.

Chỉ có người trước mặt dường như thật sự cảm thấy một bữa cơm ngon đã đủ khiến ngày hôm nay trở nên đáng sống.

Chu Đình Uyên bỗng cảm thấy giữ Hạ Vãn Từ bên cạnh có lẽ không chỉ vì kế hoạch của Hạ Quang Mậu.

Dù suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, hắn đã lập tức ép nó xuống.

Hạ Vãn Từ đang cúi đầu ăn, hoàn toàn không biết người đàn ông đối diện đã bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt khác.

Cậu chỉ nghĩ đợi mọi chuyện ổn định sẽ trở về Tê Vân các, nuôi một hồ cá béo, trồng một vườn rau xanh, mỗi ngày phơi nắng đọc sách.

Nhưng rất lâu về sau, khi đứng cạnh Chu Đình Uyên trên tường thành nhìn vạn dặm giang sơn, Hạ Vãn Từ mới nhận ra một điều.

Có những người sinh ra đã không thể làm một con cá mặn.

Không phải vì bản thân muốn tranh giành.

Mà vì có một con rồng nhìn trúng cậu, nhất quyết cuốn cậu khỏi mặt nước, giấu vào nơi gần trái tim nhất.

Từ đó, dù thiên hạ rộng lớn đến đâu, cậu cũng không thể trốn thoát.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 2 giờ trước
Chương 20 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ