GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 4
Thiên điện của Tuyên Chính điện rất rộng.
Giường đủ lớn.
Chăn đệm cũng mềm hơn Tê Vân các.
Hạ Vãn Từ tắm rửa xong, thay áo ngủ, vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì cửa điện bị đẩy ra.
Chu Đình Uyên bước vào.
Hạ Vãn Từ lập tức kéo chăn lên tận cổ.
“Bệ hạ không về chính điện sao?”
“Đây là tẩm điện của trẫm.”
“Ngụy công công nói nơi này dành cho ta nghỉ ngơi.”
“Ngươi cho rằng trẫm sẽ nhường tẩm điện cho một phi tần?”
Hạ Vãn Từ nghĩ thầm, ta cũng không phải phi tần thật.
Nhưng ngoài miệng vẫn nói:
“Thần thiếp không dám.”
Chu Đình Uyên liếc cậu.
“Bây giờ mới nhớ phải xưng thần thiếp?”
“Trong cung tai vách mạch rừng, cẩn thận một chút vẫn hơn.”
“Xuống giường.”
Hạ Vãn Từ cảnh giác.
“Làm gì?”
“Ngủ dưới đất.”
“…”
Chu Đình Uyên đi đến cạnh giường.
“Ngươi chiếm chỗ của trẫm.”
Hạ Vãn Từ ôm chăn, không hề có ý định nhường.
“Bệ hạ giàu có bốn biển, chẳng lẽ không có chiếc giường thứ hai?”
“Có.”
“Vậy người sang giường khác ngủ.”
“Trẫm không thích.”
“Ta cũng không thích ngủ dưới đất.”
Hai người nhìn nhau.
Đây là lần đầu Ngụy Tùng đứng ngoài cửa nghe thấy có người tranh giường với hoàng đế mà vẫn còn giữ được đầu.
Sau một lúc lâu, Chu Đình Uyên lạnh nhạt nói:
“Dịch vào trong.”
Hạ Vãn Từ lập tức ôm chăn lăn vào phía trong.
Động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống người bệnh.
Chu Đình Uyên nằm xuống bên ngoài.
Khoảng cách giữa hai người đủ để đặt thêm một chiếc gối.
Trong điện tắt đèn.
Hạ Vãn Từ nhắm mắt, nhưng không ngủ.
Người nằm bên cạnh là hoàng đế.
Một hoàng đế biết rõ cậu là nam nhân, còn giữ cậu lại trên cùng một chiếc giường.
Dù biết đối phương chỉ đang diễn cho cung nhân bên ngoài xem, Hạ Vãn Từ vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng.
Giữa lúc cậu đang suy nghĩ có nên thức trắng hay không, giọng Chu Đình Uyên vang lên:
“Hạ Quang Mậu đưa cho ngươi bao nhiêu của hồi môn?”
“Năm nghìn lượng bạc, hai cửa hàng, một trang viên.”
“Ngươi chủ động đòi?”
“Sao bệ hạ biết?”
“Với tính cách của Hạ Quang Mậu, hắn không thể tự nguyện cho ngươi nhiều như vậy.”
Hạ Vãn Từ quay đầu nhìn bóng người trong bóng tối.
“Bệ hạ điều tra rất kỹ.”
“Về người có thể mang tội khi quân vào hậu cung, không thể không kỹ.”
“Người muốn lấy lại số bạc kia?”
“Trẫm thiếu tiền đến mức phải cướp của hồi môn của phi tần?”
“Quốc khố nghe nói không đầy.”
Trong bóng tối, Chu Đình Uyên im lặng.
Hạ Vãn Từ cảm thấy mình vừa nói một câu hơi nguy hiểm, vội vàng bổ sung:
“Thần thiếp chỉ nghe lời đồn.”
“Quốc khố đúng là không đầy.”
Chu Đình Uyên không nổi giận.
“Tiên đế xây hành cung suốt sáu năm. Hai hoàng tử tranh vị khiến kho lương miền bắc bị thiêu hủy. Tây Nam lại gặp lũ lụt. Hộ bộ báo rằng trong quốc khố còn tám trăm vạn lượng, thực tế có thể lấy ra chưa đến một nửa.”
Hạ Vãn Từ hơi bất ngờ.
“Bệ hạ nói với ta những chuyện này làm gì?”
“Ngươi từng xem sổ sách của hai cửa hàng chưa?”
“Đã xem.”
“Có vấn đề gì?”
“Cả hai cửa hàng đều dùng để rửa bạc.”
Căn phòng yên lặng.
Chu Đình Uyên quay đầu.
“Ngươi nói gì?”
“Bề ngoài là cửa hàng vải và tiệm trà, nhưng lượng hàng nhập vào không khớp với lợi nhuận. Mỗi tháng đều có một khoản bạc lớn được chuyển qua, sau đó ghi thành tiền bán hàng.”
Hạ Vãn Từ nói như đang kể chuyện không liên quan đến mình.
“Ta đoán phụ thân nhận bạc từ người khác, không tiện gửi thẳng vào phủ nên dùng cửa hàng che giấu.”
“Ngươi biết từ khi nào?”
“Sau khi nhận được khế ước.”
“Vì sao không nói sớm?”
“Bệ hạ cũng chưa hỏi.”
Chu Đình Uyên chống tay ngồi dậy.
“Ngồi lên.”
Hạ Vãn Từ kéo chăn cao hơn.
“Ta buồn ngủ.”
“Ngồi lên.”
Cậu đành ngồi dậy, tóc dài xõa xuống vai.
Chu Đình Uyên gọi người thắp đèn, sau đó sai Ngụy Tùng mang giấy bút đến.
“Viết lại tất cả những gì ngươi nhớ.”
Hạ Vãn Từ cầm bút.
“Có thưởng không?”
Ngụy Tùng đứng bên cạnh suýt đánh rơi nghiên mực.
Chu Đình Uyên nhìn cậu.
“Ngươi đang mặc cả với trẫm?”
“Chuyện nào ra chuyện ấy. Ta đồng ý làm tai mắt trong hậu cung, không nói phải giúp bệ hạ kiểm tra sổ sách.”
“Ngươi muốn gì?”
“Hồ sen bên cạnh Tê Vân các.”
“Chỉ là một hồ sen bỏ hoang.”
“Ta muốn nuôi cá.”
Chu Đình Uyên không hiểu nổi mạch suy nghĩ của người trước mặt.
“Ngươi thật sự muốn làm cá mặn đến vậy?”
“Không tranh không cướp, có ăn có ngủ, sống lâu trăm tuổi. Có gì không tốt?”
“Trong hoàng cung không có người không tranh không cướp.”
“Vậy ta sẽ tranh một nơi được phép không tranh.”
Chu Đình Uyên nhìn đôi mắt sáng rõ của cậu.
Hạ Vãn Từ lớn lên trong phủ Hạ, mẫu thân chết oan, phụ thân chán ghét, chính thất chèn ép.
Một người như vậy lẽ ra phải đầy oán hận.
Nhưng cậu không muốn quyền lực.
Không muốn báo thù một cách điên cuồng.
Điều cậu muốn chỉ là một mái nhà không ai có thể tùy tiện đuổi mình ra ngoài.
Một bữa cơm không cần đề phòng bị bỏ đói.
Một cuộc sống không phải quỳ xuống cầu xin ai.
Sự bình thản ấy không phải vì chưa từng nếm trải đau khổ.
Mà vì đã nhìn thấy quá nhiều, nên hiểu rõ thứ gì mới thật sự đáng giữ.
Chu Đình Uyên thu hồi ánh mắt.
“Hồ sen ban cho ngươi.”
Hạ Vãn Từ lập tức đặt bút xuống viết.
Cậu không chỉ nhớ rõ các khoản bạc.
Ngay cả ngày tháng, số lượng hàng hóa và tên người quản lý cửa hàng cũng viết ra gần như đầy đủ.
Chu Đình Uyên đứng bên cạnh nhìn.
“Ngươi từng học xem sổ sách?”
“Mẫu thân dạy.”
“Liễu Hồng Tiêu?”
Ngòi bút của Hạ Vãn Từ dừng lại.
“Bệ hạ biết tên bà ấy?”
“Huyền Kính ty ghi lại mọi người trong phủ Hạ.”
“Vậy hồ sơ có nói bà ấy tư thông với thị vệ không?”
“Có.”
“Người tin sao?”
Chu Đình Uyên hỏi ngược lại:
“Ngươi không tin?”
“Nếu bà ấy thật sự có người trong lòng, sẽ không để một chiếc khăn tay làm bằng chứng. Mẫu thân từng dạy ta, dù muốn làm chuyện xấu cũng phải lau sạch dấu chân trước khi rời đi.”
“Lời dạy không giống một người mẹ hiền.”
“Bà ấy vốn không phải người hiền lành.”
Hạ Vãn Từ tiếp tục viết.
“Nhưng bà ấy chưa từng hại ta.”
Chu Đình Uyên không hỏi thêm.
Gần sáng, Hạ Vãn Từ mới viết xong.
Cậu đặt bút xuống, ngáp một cái rồi chui vào chăn.
“Thần thiếp đã hoàn thành. Bệ hạ tự xem đi.”
Chu Đình Uyên cầm mấy tờ giấy.
“Ngươi không sợ những chứng cứ này khiến Hạ Quang Mậu mất đầu?”
Hạ Vãn Từ nhắm mắt.
“Ông ta đẩy con trai vào cung giả nữ còn không sợ ta mất đầu. Ta cần gì phải lo cho ông ta?”
Một lúc lâu không có tiếng trả lời.
Hạ Vãn Từ tưởng Chu Đình Uyên đã rời đi, liền thả lỏng cơ thể.
Nhưng chỉ chốc lát sau, một bàn tay kéo chăn của cậu xuống.
“Ngủ vào trong.”
Hạ Vãn Từ lười mở mắt.
“Bệ hạ sang giường khác đi.”
“Đây là giường của trẫm.”
“Hiện tại thần thiếp đang được sủng ái.”
Câu nói bật ra tự nhiên đến mức Ngụy Tùng ở ngoài điện phải quay mặt đi.
Chu Đình Uyên nhìn người đã ngủ quên trên gối của mình.
Cuối cùng hắn không gọi dậy nữa.
Sáng hôm sau, Hạ Vãn Từ được đưa về Tê Vân các bằng kiệu của hoàng đế.
Trước khi cậu rời đi, Chu Đình Uyên còn ban xuống ba rương châu báu, hai mươi cuộn gấm và vô số dược liệu.
Tin tức truyền khắp hậu cung.
Ai cũng nói Hạ mỹ nhân được thánh sủng.
Chỉ trong một đêm đã khiến vị hoàng đế không gần nữ sắc phá lệ.
Hạ Vãn Từ nhìn ba rương châu báu trong sân, chẳng vui nổi.
Bạch Quả lại cười đến không khép được miệng.
“Công tử, chúng ta phát tài rồi!”
“Phát tài?”
Hạ Vãn Từ dựa vào ghế, lạnh lùng nhìn đám cung nhân đang kiểm kê đồ vật.
“Đây không phải ban thưởng.”
“Vậy là gì?”
“Là bia ngắm.”
Bạch Quả ngẩn người.
Hạ Vãn Từ chống cằm, thở dài.
Chu Đình Uyên cố ý ban thưởng nhiều như vậy chính là muốn tất cả mọi người chú ý đến Tê Vân các.
Từ hôm nay, những bức thư gửi vào hậu cung, những ánh mắt giám sát và những âm mưu vốn chẳng liên quan đến cậu sẽ lần lượt kéo đến.
Cậu rời khỏi hang sói phủ Hạ.
Còn chưa kịp nằm yên đã bị một con hổ khoác long bào dùng móng vuốt kéo vào hang.
Bên ngoài, thái giám truyền chỉ vẫn đang đọc danh sách ban thưởng.
“…Bệ hạ có lời, Hạ mỹ nhân thân thể yếu đuối, từ nay miễn thỉnh an vào ngày mưa tuyết. Tiền tháng tăng gấp đôi. Thiện phòng mỗi tháng cấp thêm mười cân thịt. Hồ sen phía tây ban riêng cho Tê Vân các sử dụng.”
Cả sân rơi vào im lặng kỳ lạ.
Những thứ phía trước còn giống ân sủng.
Đến mười cân thịt và hồ sen thì chẳng ai hiểu nổi.
Hạ Vãn Từ nhắm mắt.
Ít nhất vị hoàng đế kia rất giữ lời.
