Giới thiệu truyện
Thể loại: Cổ trang, cung đình, quyền mưu, đam mỹ, thanh mai trúc mã, yêu chậm, lợi dụng lẫn chân tình, cưỡng cầu, ngược tâm, bi kịch.
Văn án
Năm bốn tuổi, Tạ Linh An vì ăn vụng một miếng bánh hoa quế của hoàng đế mà bị cha nuôi trách phạt.
Cậu tủi thân trốn vào góc vắng của ngự hoa viên khóc, vô tình gặp một đứa trẻ mặc áo cũ, gầy gò nhưng có gương mặt khôi ngô đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.
Đứa trẻ ấy nói mình là tiểu thái giám hầu hạ một vị quý nhân thất sủng.
Tạ Linh An tin thật.
Từ đó, cậu đem bánh ngọt chia cho hắn, đem những câu chuyện trong cung kể cho hắn, đem cả những bí mật nghe được bên cạnh hoàng đế giao vào tay hắn.
Cậu không biết người bạn nhỏ tên A Uyên ấy chính là Thập nhất hoàng tử Cơ Trầm Uyên — đứa con bị hoàng đế quên lãng, có mẹ chết rét trong một thiên điện hoang phế.
Về sau, Tạ Linh An biết.
Nhưng cậu vẫn giả vờ không biết.
Bởi vì cậu yêu hắn.
Cậu cam tâm làm tai mắt cho hắn, cam tâm trở thành quân cờ giúp hắn bước từng bước lên đan bệ, chỉ cầu xin hắn một việc:
“Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, xin ngươi đừng làm hại cha ta.”
Cơ Trầm Uyên đã ôm cậu dưới hiên mưa và hứa:
“Ta có thể phụ thiên hạ, nhưng sẽ không phụ ngươi.”
Mười lăm năm sau, hắn giẫm lên máu của huynh đệ, ép chết tiên đế, bước lên ngai vàng.
Cũng chính trong ngày ấy, hắn buộc cha nuôi của Tạ Linh An phải tuẫn táng theo tiên hoàng.
Cơ Trầm Uyên không hiểu, hắn đã đoạt được cả thiên hạ, vì sao người từng yêu hắn hơn tính mạng lại không chịu nhìn hắn thêm một lần.
Cho đến nhiều năm sau, khi Tạ Linh An uống thay hắn một chén rượu độc, chết trong vòng tay hắn, hắn mới hiểu:
Có những người một khi đã bị làm tổn thương thì dù giữ được thân thể bên cạnh, trái tim cũng đã chết từ lâu.
