GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 3
Tin Hạ mỹ nhân được lật thẻ bài truyền khắp hậu cung chỉ trong nửa canh giờ.
Người đầu tiên được tân đế triệu kiến không phải Thục phi xuất thân từ phủ thừa tướng.
Cũng không phải Hiền phi có binh quyền chống lưng.
Lại là một mỹ nhân bệnh tật vừa vào cung chưa đầy năm ngày.
Ngay cả thái hậu cũng phái người đến hỏi thăm.
Trong Tê Vân các, Hạ Vãn Từ ngồi trước gương, sắc mặt còn khó coi hơn người sắp bị đưa ra pháp trường.
Bạch Quả đi tới đi lui.
“Làm sao đây? Làm sao đây?”
“Đừng đi nữa.”
Hạ Vãn Từ bị nàng làm cho đau đầu.
“Chóng mặt.”
“Công tử, bệ hạ muốn triệu người thị tẩm!”
“Ta chưa điếc.”
“Hay người giả bệnh?”
“Ta vốn đã là người bệnh.”
Hạ Vãn Từ nhìn khuôn mặt trong gương, trầm tư.
“Bệnh bình thường không đủ. Phải bệnh đến mức không thể bước xuống giường.”
Bạch Quả lập tức hiểu ý.
Nửa khắc sau, Tê Vân các hỗn loạn.
Hạ mỹ nhân đột nhiên phát bệnh, ngã xuống đất bất tỉnh.
Cung nhân chạy đi mời thái y.
Bạch Quả khóc đến mức mắt đỏ hoe, dáng vẻ như chủ tử của mình chỉ còn một hơi cuối cùng.
Thái y chưa đến, Ngụy Tùng đã quay lại.
Hắn đứng bên giường nhìn vị mỹ nhân đang nhắm mắt, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt.
“Bệ hạ nghe tin Hạ mỹ nhân phát bệnh, vô cùng lo lắng.”
Bạch Quả vội quỳ xuống.
“Xin công công bẩm báo, chủ tử nhà nô tỳ thật sự không thể hầu giá.”
“Không sao.”
Ngụy Tùng hiền lành nói:
“Bệ hạ đã ban ân, cho phép dùng kiệu đưa Hạ mỹ nhân đến Tuyên Chính điện.”
Mi mắt Hạ Vãn Từ khẽ giật.
Bạch Quả sửng sốt.
“Nhưng chủ tử đang bất tỉnh.”
“Thái y có thể đến Tuyên Chính điện khám.”
Ngụy Tùng cười.
“Bệ hạ nói, dù chỉ còn một hơi cũng phải đưa người đến.”
Hạ Vãn Từ mở mắt.
Ngụy Tùng lập tức cúi người.
“Hạ mỹ nhân tỉnh rồi?”
“…”
Hạ Vãn Từ nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, trong lòng chậm rãi mắng một câu.
Vị hoàng đế này chắc chắn có bệnh.
Tuyên Chính điện không giống nơi hoàng đế triệu phi tần thị tẩm.
Đây là nơi xử lý chính sự.
Khi Hạ Vãn Từ được đưa vào, trong điện không có hương liệu ái muội, không có màn trướng buông thấp, chỉ có từng chồng tấu chương cao đến nửa cánh tay.
Một người đàn ông ngồi sau long án.
Hắn mặc trường bào màu đen, cổ tay áo thêu những đường vân rồng bằng chỉ vàng chìm. Mái tóc đen được cố định bằng ngọc quan, khuôn mặt sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt sâu và lạnh.
Không giống một vị hoàng đế mới hai mươi sáu tuổi.
Mà giống một lưỡi đao đã được mài giữa vô số máu tươi.
Chu Đình Uyên là hoàng tử thứ năm của tiên đế.
Mẫu tộc suy tàn.
Không được sủng ái.
Trên hắn từng có ba vị hoàng huynh đủ tư cách tranh ngôi.
Một người chết trong trận dịch ở Tây Bắc.
Một người bị phát hiện tư thông với ngoại tộc.
Một người tạo phản rồi chết dưới loạn tiễn.
Đến khi triều thần hoàn hồn, vị hoàng tử không được ai để mắt tới đã ngồi trên long ỷ.
Người ngoài nói hắn may mắn.
Những kẻ từng ở gần hắn đều hiểu, trên đời không có may mắn nào có thể đưa một người từ lãnh cung lên ngai vàng.
Chỉ có nhẫn nại và thủ đoạn.
Hạ Vãn Từ vừa nhìn đã biết người này rất khó lừa.
Cậu lập tức ho khan, để Bạch Quả dìu mình hành lễ.
“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
Chu Đình Uyên không bảo đứng lên.
Hắn tiếp tục phê nốt tấu chương trong tay.
Hạ Vãn Từ cứ giữ tư thế khom người như vậy.
Một khắc trôi qua.
Hai khắc trôi qua.
Đầu gối Hạ Vãn Từ bắt đầu mỏi.
Cậu suy nghĩ một chút, trực tiếp nghiêng người ngã xuống.
Bạch Quả hoảng hốt đỡ lấy.
“Chủ tử!”
Tiếng bút đặt xuống vang lên.
Chu Đình Uyên cuối cùng cũng ngẩng đầu.
“Ngất rồi?”
Hạ Vãn Từ nhắm mắt.
Ngụy Tùng đứng bên cạnh đáp:
“Bẩm bệ hạ, có vẻ đã ngất.”
“Dùng nước lạnh đánh thức.”
Hạ Vãn Từ chậm rãi mở mắt.
“Thần thiếp hình như đã đỡ hơn.”
Khóe miệng Ngụy Tùng giật nhẹ.
Chu Đình Uyên quan sát cậu.
“Hạ mỹ nhân quả nhiên mắc bệnh kỳ lạ.”
Hạ Vãn Từ yếu ớt đáp:
“Để bệ hạ chê cười.”
“Nghe nói ngươi từ nhỏ sống trong am Tĩnh Tâm?”
“Vâng.”
“Am Tĩnh Tâm nằm ở phía nam kinh thành hay phía bắc?”
Hạ Vãn Từ trả lời không cần suy nghĩ:
“Phía tây nam, cách cửa thành khoảng ba mươi dặm. Phía sau am có một rừng thông, trước cổng là dòng suối nhỏ. Mùa đông nước đóng băng, mùa hè thường có trẻ chăn trâu đến chơi.”
Chu Đình Uyên nhìn cậu thêm một lúc.
“Trí nhớ không tệ.”
“Thần thiếp chỉ nhớ những chuyện cũ.”
“Trẫm lại nghe nói ba năm trước am Tĩnh Tâm từng bị cháy.”
“Chỉ cháy nhà bếp cùng kho củi, chính điện không bị ảnh hưởng.”
“Trong am có bao nhiêu ni cô?”
“Lúc nhiều nhất là bốn mươi ba người. Năm ngoái có ba vị viên tịch, hai vị xuống núi, hiện còn ba mươi tám người.”
Những câu trả lời này Hạ Vãn Từ đã học thuộc từ hai tháng trước.
Mỗi người trong phủ Hạ từng đến am Tĩnh Tâm đều bị cậu hỏi kỹ.
Ngay cả con chó vàng bên giếng tên gì cậu cũng nhớ rõ.
Chu Đình Uyên không hỏi tiếp.
Hắn đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt cậu.
Hạ Vãn Từ cúi đầu thấp hơn.
Đôi giày đen thêu chỉ vàng dừng ngay trước mũi chân cậu.
“Ngẩng đầu.”
Hạ Vãn Từ ngẩng lên.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ màu mắt đen thẫm của hoàng đế.
Chu Đình Uyên đưa tay.
Hạ Vãn Từ theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lập tức kiềm chế.
Ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông đặt lên cổ tay cậu.
Hạ Vãn Từ khẽ giật mình.
Chu Đình Uyên biết xem mạch?
Cậu lập tức điều chỉnh hơi thở, làm nhịp tim trở nên hỗn loạn như người mắc bệnh lâu năm.
Chu Đình Uyên giữ cổ tay cậu rất lâu.
Sau đó hắn bình thản nói:
“Mạch tượng của Hạ mỹ nhân quả thật rất đặc biệt.”
Hạ Vãn Từ cười yếu ớt.
“Thái y từng nói thần thiếp tiên thiên bất túc.”
“Thái y nào nói?”
“Là một đại phu ở quê.”
“Y thuật của hắn chắc chắn không tốt.”
Chu Đình Uyên kéo cổ tay cậu đến gần hơn, giọng nói không cao không thấp:
“Bởi vì hắn không nhận ra mạch tượng này thuộc về nam tử.”
Trong điện im phăng phắc.
Sắc mặt Bạch Quả trắng bệch.
Ngụy Tùng cúi đầu nhìn mũi chân, dường như chẳng nghe thấy gì.
Hạ Vãn Từ vẫn duy trì vẻ mặt yếu đuối.
“Thần thiếp không hiểu ý bệ hạ.”
Chu Đình Uyên hơi dùng sức.
Hạ Vãn Từ bị kéo về phía trước nửa bước.
“Ngươi muốn trẫm nói rõ hơn?”
“…”
“Cởi y phục ra kiểm tra?”
Hạ Vãn Từ lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt yếu ớt tan biến.
Trong đôi mắt dài đẹp đẽ chỉ còn lại sự tỉnh táo và đề phòng.
Chu Đình Uyên nhìn sự thay đổi ấy, dường như cảm thấy khá thú vị.
“Không giả bệnh nữa?”
Hạ Vãn Từ im lặng một lúc, sau đó thở dài.
Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói vẫn trong trẻo nhưng không còn cố ý mềm mại.
“Bệ hạ đã biết từ trước?”
“Phủ Hạ có hai con trai, chưa từng có con gái sống đến tuổi trưởng thành.”
Chu Đình Uyên buông cổ tay cậu.
“Đột nhiên xuất hiện một Tam tiểu thư được nuôi trong am hai mươi năm, ngươi cho rằng trẫm sẽ không điều tra?”
Hạ Vãn Từ quay đầu nhìn Ngụy Tùng.
Ngụy Tùng mỉm cười với cậu.
Hạ Vãn Từ hiểu ra.
Không phải Hạ Quang Mậu thần thông quảng đại lừa được tất cả mọi người.
Mà là người ngồi trên ngai vàng đã sớm nhìn thấy vở kịch, chỉ im lặng chờ diễn viên tự bước lên sân khấu.
“Vậy tại sao bệ hạ còn để ta vào cung?”
“Trẫm muốn biết Hạ Quang Mậu lấy đâu ra lá gan lớn như vậy.”
Chu Đình Uyên trở về long án.
“Hiện tại nhìn thấy ngươi, trẫm đã hiểu.”
Hạ Vãn Từ nhướng mày.
“Hiểu điều gì?”
“Hắn không có lá gan.”
Chu Đình Uyên cầm chén trà lên.
“Hắn chỉ quá ngu.”
Hạ Vãn Từ rất muốn đồng ý.
Nhưng người bị chê là phụ thân trên danh nghĩa của cậu, đồng ý quá nhanh có vẻ không phù hợp.
Cậu đành giữ im lặng.
Chu Đình Uyên hỏi:
“Ngươi muốn chết thế nào?”
Bạch Quả quỳ sụp xuống.
“Bệ hạ tha mạng!”
Hạ Vãn Từ lại không quỳ.
Cậu nhìn hoàng đế.
“Bệ hạ sẽ không giết ta.”
Ngụy Tùng hơi ngẩng đầu.
Chu Đình Uyên cũng nhìn cậu.
“Lý do?”
“Nếu muốn giết, bệ hạ đã không để ta vượt qua tuyển chọn. Giữ ta đến bây giờ, còn cố ý triệu đến Tuyên Chính điện, chứng tỏ ta vẫn có giá trị.”
“Ngươi đánh giá bản thân rất cao.”
“Ta chỉ đánh giá bệ hạ.”
Hạ Vãn Từ mỉm cười.
“Người có thể ngồi lên long ỷ chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích.”
Ánh mắt Chu Đình Uyên trở nên sâu hơn.
Mỹ nhân vừa rồi còn yếu ớt như sắp tắt thở, hiện tại đứng giữa Tuyên Chính điện lại không hề hoảng loạn.
Ngoài khuôn mặt giống yêu tinh, tính tình dường như cũng thú vị hơn hồ sơ của Huyền Kính ty rất nhiều.
“Ngươi có thể mang lại giá trị gì cho trẫm?”
Hạ Vãn Từ suy nghĩ.
“Ta có thể tiếp tục giả làm Hạ mỹ nhân.”
“Trong hậu cung của trẫm không thiếu mỹ nhân.”
“Nhưng chỉ có một người là nam.”
Ngụy Tùng cúi đầu thấp hơn, cố giấu khóe môi đang co giật.
Chu Đình Uyên đặt chén trà xuống.
“Đó không phải ưu điểm.”
“Đối với một vị hoàng đế không gần nữ sắc, chưa chắc.”
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một lát sau, Chu Đình Uyên bỗng bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng đủ khiến Ngụy Tùng ngạc nhiên.
Từ khi đăng cơ đến nay, hắn chưa từng thấy bệ hạ cười như vậy.
Chu Đình Uyên hỏi:
“Hạ Quang Mậu bảo ngươi vào cung làm gì?”
“Dò xét thái độ của bệ hạ về chức Hộ bộ thượng thư.”
“Còn gì nữa?”
“Chưa nói.”
“Ngươi thành thật hơn trẫm tưởng.”
Hạ Vãn Từ bình tĩnh đáp:
“Dù sao bệ hạ đã biết tất cả. Nói dối lúc này chỉ khiến mình chết nhanh hơn.”
“Ngươi rất sợ chết?”
“Rất sợ.”
Hạ Vãn Từ trả lời không chút xấu hổ.
“Ta sống đến hai mươi tuổi không dễ dàng. Chưa hưởng thụ được mấy ngày tốt đẹp, đương nhiên không muốn chết.”
“Vậy từ hôm nay, tiếp tục làm Hạ mỹ nhân.”
Hạ Vãn Từ hơi ngạc nhiên.
“Bệ hạ không định đưa ta vào thiên lao?”
“Đưa ngươi vào thiên lao, Hạ Quang Mậu sẽ lập tức biết kế hoạch bại lộ.”
“Bệ hạ muốn dùng ta làm mồi?”
“Không.”
Chu Đình Uyên sửa lại.
“Làm tai mắt.”
Hạ Vãn Từ im lặng.
Cậu chỉ muốn tìm một nơi ăn no chờ chết.
Không muốn tham gia cuộc chiến hoàng quyền.
“Bệ hạ, thân thể ta yếu…”
“Giả.”
“Ta không biết võ công.”
“Không cần.”
“Ta không đủ thông minh.”
“Ngươi vừa lừa cả phủ Hạ hai mươi năm.”
“Đó chỉ là chút tài vặt để bảo vệ mình.”
“Trẫm cần chính thứ tài vặt ấy.”
Chu Đình Uyên dựa vào ghế, giọng nói không cho phép thương lượng.
“Ngươi tiếp tục ở hậu cung, nhận thư của Hạ Quang Mậu, làm theo yêu cầu của hắn. Mọi chuyện phải báo lại cho Ngụy Tùng.”
Hạ Vãn Từ hỏi:
“Nếu ta từ chối?”
“Trẫm có thể xử ngươi tội khi quân.”
“Còn nếu ta đồng ý?”
“Giữ được mạng.”
“Chỉ giữ được mạng?”
Chu Đình Uyên nhướng mày.
“Ngươi còn muốn gì?”
“Tiền tháng tăng gấp đôi. Tê Vân các được miễn thỉnh an vào ngày tuyết rơi. Mỗi tháng cho phép lấy thêm mười cân thịt từ thiện phòng. Người của ta không được điều đi nơi khác. Ngoài ra, bệ hạ phải bảo đảm không để thái y tùy tiện khám người cho ta.”
Ngụy Tùng nhìn Hạ Vãn Từ bằng ánh mắt khó tin.
Đứng trước hoàng đế thương lượng mạng sống, người này còn nhớ đòi thêm thịt.
Chu Đình Uyên trầm mặc một lúc.
“Còn gì nữa?”
“Hiện tại chưa nghĩ ra.”
“Vậy giữ lại sau này?”
“Nếu bệ hạ rộng lượng.”
Chu Đình Uyên nhìn cậu thật lâu.
“Chuẩn.”
Hạ Vãn Từ lập tức hành lễ.
“Đa tạ bệ hạ.”
“Đêm nay ở lại Tuyên Chính điện.”
Nụ cười trên mặt Hạ Vãn Từ cứng lại.
“Vì sao?”
“Ngươi được triệu đến hầu giá, chưa đầy một canh giờ đã trở về, những người khác sẽ nghi ngờ.”
“Ta có thể nói mình phát bệnh.”
“Ngày nào ngươi cũng phát bệnh, không thấy chán?”
“Không chán.”
Chu Đình Uyên không để ý đến câu trả lời của cậu.
“Ngụy Tùng, chuẩn bị thiên điện.”
“Vâng.”
Hạ Vãn Từ nhìn bóng lưng Ngụy Tùng rời đi, bỗng cảm thấy cuộc sống cá mặn của mình đã kết thúc chỉ sau bốn ngày.
Chu Đình Uyên cúi đầu tiếp tục xem tấu chương.
“Còn đứng đó làm gì?”
“Bệ hạ.”
“Ừ?”
“Ta có thể hỏi một chuyện không?”
“Nói.”
“Người thật sự không gần nữ sắc sao?”
Đầu bút của Chu Đình Uyên dừng lại.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt Hạ Vãn Từ.
“Trước đây là thật.”
Hạ Vãn Từ cảm thấy câu trả lời này có chút kỳ quái.
“Bây giờ thì sao?”
Chu Đình Uyên nhàn nhạt nói:
“Chưa biết.”
