Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 2

  1. Home
  2. GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
  3. Chương 2 - Mỹ nhân nhà họ Hạ
Prev
Next

Hai tháng sau, lệnh tuyển người vào cung chính thức được ban xuống.

Phủ Hạ tuyên bố Tam tiểu thư Hạ Vãn Từ từ nhỏ thân thể yếu đuối, được đưa đến am Tĩnh Tâm dưỡng bệnh. Nay tuổi đã đến kỳ tuyển chọn mới được đón về kinh thành.

Cùng ngày đó, Tam công tử của phủ Hạ bệnh nặng qua đời.

Không có tang lễ.

Không có linh đường.

Chỉ có một cỗ quan tài mỏng được đưa ra khỏi cửa sau khi trời chưa sáng.

Bên trong quan tài là mấy khúc gỗ.

Hạ Vãn Từ đứng sau khe cửa nhìn cỗ quan tài rời đi, trong lòng không có cảm giác gì.

Từ hôm nay, Tam công tử Hạ Vãn Từ đã chết.

Người còn sống là Tam tiểu thư Hạ Vãn Từ.

Tống thị mời đến bốn ma ma chuyên dạy lễ nghi.

Ngày đầu tiên, ma ma bảo cậu bước đi nhẹ nhàng hơn.

Hạ Vãn Từ bước ba bước, sắc mặt tái nhợt, lập tức ngã vào người Bạch Quả.

Ma ma sợ xảy ra án mạng, vội vàng cho nghỉ.

Ngày thứ hai, ma ma dạy cậu hành lễ.

Hạ Vãn Từ vừa quỳ xuống đã ho khan không ngừng, đầu gối còn sưng đỏ suốt nửa ngày.

Ngày thứ ba, các ma ma thống nhất bỏ qua phần đi đứng và hành lễ, chuyển sang dạy cách nói chuyện.

Hạ Vãn Từ vốn có giọng nói trong trẻo, chỉ cần nói chậm hơn một chút đã khó phân biệt nam nữ.

Ma ma nghe xong rất hài lòng.

Ngày thứ tư, không còn gì để dạy.

Dù Hạ Vãn Từ không cố ý bắt chước nữ nhân, từng cử chỉ của cậu vẫn có vẻ thanh nhã mềm mại tự nhiên. Đó không phải sự mềm mại yếu đuối, mà giống như cành liễu sau mưa, nhìn tưởng mong manh nhưng dù gió lớn thế nào cũng không dễ gãy.

Tống thị nhìn cậu trong bộ váy dài màu trắng ngà, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Mẫu thân cậu năm đó cũng từng mặc màu này.

Đêm trước ngày tiến cung, Tống thị gọi Hạ Vãn Từ đến.

Bà ta đặt trước mặt cậu một bát thuốc.

“Uống đi.”

Hạ Vãn Từ nhìn chất lỏng đen đặc trong bát.

“Đây là gì?”

“Thuốc khiến mạch tượng trở nên hỗn loạn. Ngày mai ma ma kiểm tra thân thể sẽ không dễ phát hiện.”

Hạ Vãn Từ cầm bát lên ngửi.

Mùi xuyên ô, mã tiền tử và vài vị thuốc cay nồng trộn lẫn.

Uống một bát này, mạch tượng có hỗn loạn hay không chưa biết, nhưng cậu chắc chắn sẽ nằm liệt ít nhất nửa tháng.

“Bá mẫu có lòng.”

Hạ Vãn Từ mỉm cười, nâng bát thuốc lên.

Tống thị nhìn cậu uống cạn mới rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, Hạ Vãn Từ lập tức lấy khăn tay từ trong cổ áo ra. Phần lớn nước thuốc đã bị miếng bông dày giấu trong khăn hút sạch.

Bạch Quả vội vàng mang chậu đồng đến.

Cậu cúi đầu nhổ phần thuốc còn lại trong miệng.

“Thuốc này có độc sao?”

“Không chết được.”

Hạ Vãn Từ súc miệng.

“Chỉ khiến ta thật sự trở thành mỹ nhân bệnh tật.”

“Phu nhân muốn hại người?”

“Bà ta không muốn ta chết trước khi vào cung. Bà ta chỉ muốn sau khi vào cung, ta không còn sức lực làm chuyện ngoài tầm kiểm soát.”

Hạ Vãn Từ lau khóe môi.

“Đáng tiếc, ta ghét nhất là để người khác kiểm soát.”

Ngày tiến cung, xe ngựa của phủ Hạ đứng gần cuối hàng.

Những gia tộc đưa con gái vào cung phần lớn đều là quan viên từ tam phẩm trở lên. Hạ Quang Mậu chỉ là Hộ bộ thị lang mới nhậm chức, không thể so sánh với Thẩm gia, Tống gia hay Lạc gia.

Hạ Vãn Từ ngồi trong xe, dựa vào đệm mềm nhắm mắt dưỡng thần.

Bạch Quả thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra ngoài.

“Tiểu thư, phía trước là xe của Thẩm gia. Nghe nói Thẩm đại tiểu thư đã được định sẵn vị trí Thục phi.”

Hạ Vãn Từ không mở mắt.

“Ừ.”

“Bên kia là Tống gia. Tống tiểu thư là cháu gái ruột của Tống lão tướng quân.”

“Ừ.”

“Người không lo lắng sao?”

“Ta có tranh hoàng hậu với họ đâu mà phải lo?”

Bạch Quả nghĩ cũng đúng.

Mục tiêu của người khác là được hoàng đế sủng ái.

Mục tiêu của công tử nhà nàng là tìm một cung điện có cơm ngon, giường ấm và ít người ghé thăm.

Hai bên hoàn toàn không cùng một con đường.

Qua hai vòng kiểm tra, đoàn người được đưa vào một gian điện rộng.

Hạ Vãn Từ nhờ bệnh thật giả lẫn lộn, cộng thêm bạc của Hạ Quang Mậu đã được đưa đến đúng người, thuận lợi vượt qua kiểm tra thân thể.

Một vị ma ma chỉ thấy cậu gầy yếu quá mức, còn chủ động kéo cổ áo lên giúp cậu.

“Thân thể cô nương không tốt, vào cung phải cẩn thận giữ gìn.”

Hạ Vãn Từ dịu dàng đáp:

“Đa tạ ma ma.”

Cuộc tuyển chọn diễn ra nhanh hơn tưởng tượng.

Người ngồi phía sau rèm không phải hoàng đế mà là thái hậu cùng mấy vị nữ quan.

Hoàng đế vẫn không xuất hiện.

Hạ Vãn Từ càng thêm yên tâm.

Đến lượt mình, cậu chỉ cúi đầu đứng yên.

Thái hậu nhìn qua rồi hỏi:

“Ngẩng mặt lên.”

Hạ Vãn Từ chậm rãi ngẩng đầu.

Trong điện yên lặng vài nhịp.

Ánh nắng mùa xuân chiếu qua rèm cửa, rơi trên khuôn mặt cậu. Làn da trắng gần như trong suốt, đuôi mắt hơi đỏ vì vừa ho, mái tóc đen dài buông xuống vai.

Không có vẻ rực rỡ sắc bén như Liễu Hồng Tiêu năm xưa.

Nhưng chính sự yếu đuối và lạnh nhạt kia lại càng khiến người ta không thể rời mắt.

Thái hậu khẽ nhíu mày.

“Con gái nhà ai?”

Nữ quan bên cạnh đáp:

“Bẩm thái hậu, là Tam tiểu thư phủ Hộ bộ thị lang Hạ Quang Mậu.”

“Thân thể không tốt?”

Hạ Vãn Từ nhỏ giọng:

“Từ nhỏ thần nữ đã mang bệnh, khiến thái hậu chê cười.”

Thái hậu vốn không thích người quá xinh đẹp.

Nhưng một cô nương bệnh tật đến mức có thể chết bất cứ lúc nào, gia thế lại không cao, chẳng tạo được uy hiếp gì.

Bà ta phất tay.

“Giữ lại.”

Hạ Vãn Từ cúi người hành lễ.

Mọi chuyện thuận lợi đến mức chính cậu cũng cảm thấy cuộc sống cá mặn trong tương lai đã ở ngay trước mắt.

Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống.

Thẩm Uyển Dao được phong Thục phi, ở Trường Nhạc cung.

Tống Nghi Lan được phong Hiền phi, ở Minh Tú cung.

Con gái Quách ngự sử được phong Chiêu nghi.

Hạ Vãn Từ được phong Mỹ nhân, ban ở Tê Vân các phía tây hậu cung.

Bạch Quả nghe đến Tê Vân các thì suýt vui mừng bật khóc.

Tê Vân các cách tẩm cung hoàng đế rất xa, phía sau là một khu rừng trúc, bên cạnh chỉ có một hồ sen đã bỏ hoang.

Vị trí hẻo lánh.

Ít người qua lại.

Đúng là nơi dưỡng lão lý tưởng.

Hạ Vãn Từ kiểm tra nhà kho nhỏ trong các.

Gạo đủ ăn ba tháng.

Than đủ dùng đến đầu đông.

Hạ Quang Mậu đã đưa năm nghìn lượng bạc của hồi môn vào cung.

Những món trang sức quý giá cũng không bị tráo đổi.

Cậu vô cùng hài lòng.

Ngày đầu tiên, Hạ Vãn Từ ngủ đến giờ Tỵ.

Ngày thứ hai, cậu sai người dọn một mảnh đất nhỏ sau điện để trồng hành và rau cải.

Ngày thứ ba, cậu cho Bạch Quả mang bạc đến thiện phòng, mua được quyền ưu tiên chọn phần thịt ngon.

Ngày thứ tư, cậu nằm bên cửa sổ vừa đọc thoại bản vừa ăn hạt dẻ rang.

Cuộc sống trong cung tốt hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Không có Tống thị.

Không có Hạ Quang Mậu.

Không cần giả vờ ngất ba lần mỗi ngày.

Các phi tần trong cung đều đang bận tìm cách gặp hoàng đế, không ai chú ý đến một Hạ mỹ nhân bệnh tật ở nơi hẻo lánh.

Bạch Quả bóc hạt dẻ, vui vẻ nói:

“Công tử, xem ra chúng ta thật sự chọn đúng rồi.”

Hạ Vãn Từ nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng.

“Trong cung có ăn có mặc, tiền tháng đúng hạn, còn không cần hầu hạ ai. Trên đời này làm gì có nơi nào tốt hơn?”

Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.

Một tiểu thái giám vội vàng chạy vào.

“Hạ mỹ nhân, mau chuẩn bị tiếp chỉ!”

Hạ Vãn Từ mở mắt.

Một dự cảm chẳng lành bò lên sống lưng.

Không lâu sau, thái giám tổng quản Ngụy Tùng bước vào Tê Vân các, phía sau là hai hàng cung nhân bưng theo lụa là, châu báu và một tấm thẻ bài bằng ngọc.

Ngụy Tùng mỉm cười hòa nhã.

“Chúc mừng Hạ mỹ nhân.”

Hạ Vãn Từ nhìn tấm thẻ bài kia, mí mắt giật nhẹ.

“Ngụy công công, đây là…”

“Bệ hạ vừa lật thẻ bài của người.”

Hạt dẻ trong tay Hạ Vãn Từ rơi xuống đất.

Ngụy Tùng cúi người, nụ cười càng sâu.

“Tối nay Hạ mỹ nhân đến Tuyên Chính điện hầu giá.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 5 giờ trước
Chương 20 5 giờ trước

Truyện cùng thể loại

TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ