Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 1

  1. Home
  2. GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
  3. Chương 1 - Phụ thân muốn ta tiến cung làm phi
Next

Ngày Hạ Vãn Từ bị gọi đến chính viện, tuyết đầu mùa vừa phủ trắng mái ngói phủ Hạ.

Cậu khoác một chiếc áo choàng xanh nhạt đã cũ, trong tay ôm lò sưởi nhỏ, vừa đi được vài bước đã phải dừng lại ho khan. Khuôn mặt vốn trắng hơn người thường vì cơn ho mà ửng lên một tầng đỏ mỏng, đôi mắt dài đẫm hơi nước, nhìn qua thật sự giống một mỹ nhân bệnh tật đã lâu, gió mạnh thêm chút nữa cũng có thể cuốn đi.

Bạch Quả đi phía sau, lo lắng đỡ lấy khuỷu tay cậu.

“Công tử, chậm một chút. Tuyết trơn.”

Hạ Vãn Từ yếu ớt đáp:

“Ta biết.”

Giọng nói nhẹ như hơi thở.

Đợi đến khi đi qua khúc ngoặt không có người, cậu lập tức đứng thẳng lưng, bước chân nhanh hơn hẳn, còn tiện tay nhét một miếng mứt mơ vào miệng.

Bạch Quả trợn tròn mắt.

“Không ho nữa sao?”

“Ho nhiều đau cổ.”

“Nhưng khi nãy người còn ho đến mức sắp ngất.”

“Diễn cho hai bà tử ở hành lang xem.”

Hạ Vãn Từ nhai mứt mơ, thần sắc bình thản.

“Không diễn giống một chút, ngày mai chính viện lại nhớ ra trong phủ còn có một người sống là ta.”

Bạch Quả nghĩ cũng đúng, vội vàng nhìn quanh rồi hạ thấp giọng:

“Lão gia đột nhiên gọi người đến, không biết có chuyện gì.”

“Chắc chắn không phải chuyện tốt.”

Hạ Vãn Từ trả lời rất nhanh.

Từ nhỏ đến lớn, phụ thân chưa từng chủ động gọi cậu đến vì chuyện tốt.

Năm Hạ Vãn Từ năm tuổi, phụ thân gọi cậu đến để bắt quỳ trước linh đường của mẫu thân.

Năm mười tuổi, gọi cậu đến vì trưởng huynh làm mất nghiên mực, cuối cùng lại phạt cậu chép gia quy.

Năm mười bốn tuổi, phụ thân nhớ đến cậu bởi vì có vị quan viên muốn tìm một thư đồng xinh đẹp cho con trai mình.

Lần đó Hạ Vãn Từ uống liền ba bát nước lạnh, nằm trên giường sốt cao năm ngày, mới khiến chuyện kia không thành.

Từ đó về sau, cả phủ đều biết thân thể của Tam công tử còn yếu hơn giấy.

Đi vài bước sẽ thở dốc.

Ra gió sẽ phát sốt.

Ăn đồ lạnh sẽ đau bụng.

Ngửi mùi hoa nồng sẽ ngất.

Dù là việc tốt hay việc xấu, tốt nhất cũng đừng tìm đến cậu, bằng không người chưa bước ra khỏi cửa đã có thể nằm xuống.

Nhờ vậy, Hạ Vãn Từ bình an sống đến năm hai mươi tuổi.

Chính viện hôm nay đốt địa long rất ấm.

Hạ Quang Mậu ngồi ở vị trí chủ tọa, mặc quan phục màu đỏ sẫm. Chính thất Tống thị ngồi bên cạnh, trong tay cầm chuỗi tràng hạt, khuôn mặt lạnh nhạt như thể người sắp bước vào không phải con chồng mà là một thứ đồ vật khó xử lý.

Hạ Vãn Từ vừa qua cửa đã ho hai tiếng.

Đợi đến khi hành lễ, thân hình cậu còn khẽ lảo đảo.

Hạ Quang Mậu cau mày.

“Được rồi, đứng lên đi. Đừng để người ngoài nhìn thấy lại tưởng phủ Hạ bạc đãi ngươi.”

Hạ Vãn Từ ngoan ngoãn đứng dậy.

Trong lòng lại nghĩ, lời này quả thực không biết xấu hổ.

Nếu phủ Hạ không bạc đãi cậu, e rằng trên đời cũng chẳng còn ai bị bạc đãi nữa.

Hạ Quang Mậu quan sát đứa con thứ trước mặt.

Càng nhìn, sắc mặt ông ta càng khó coi.

Hạ Vãn Từ giống mẫu thân đến tám phần.

Liễu Hồng Tiêu năm đó là hoa khôi nổi danh nhất Túy Nguyệt Lâu. Nàng không có vẻ dịu dàng đoan trang mà các khuê tú thế gia thường có. Đuôi mắt nàng cong lên tự nhiên, môi đỏ như son, chỉ cần ngồi yên cũng khiến người khác cảm thấy như bị một chiếc móc vô hình kéo lấy tâm trí.

Hạ Quang Mậu từng bỏ ra ba nghìn lượng bạc chuộc nàng về phủ.

Suốt hai năm đầu, ông ta gần như ngày đêm lưu lại viện của nàng.

Cho đến khi Tống thị bắt được một chiếc khăn tay của thị vệ trong phòng Liễu Hồng Tiêu.

Người thị vệ kia một mực nhận tội tư thông.

Liễu Hồng Tiêu không nhận.

Nhưng trong hậu viện này, một thiếp thất xuất thân kỹ nữ có nhận hay không vốn chẳng quan trọng.

Ba ngày sau, nàng chết trong gian phòng lạnh lẽo ở Tây viện.

Từ đó, Hạ Quang Mậu mỗi lần nhìn thấy Hạ Vãn Từ đều cảm thấy đôi mắt kia đang nhắc nhở mình về sự phản bội năm xưa.

Nhưng hôm nay, chính khuôn mặt mà ông ta chán ghét suốt mười lăm năm lại khiến một kế hoạch dần trở nên rõ ràng.

“Vãn Từ.”

Hạ Quang Mậu hiếm khi gọi tên cậu hòa nhã như vậy.

Hạ Vãn Từ lập tức cảnh giác.

“Phụ thân có gì phân phó?”

“Con năm nay đã hai mươi rồi.”

“Vâng.”

“Cũng nên vì gia tộc làm chút chuyện.”

Hạ Vãn Từ cúi đầu, âm thầm đếm những hoa văn trên mũi giày.

Mở đầu bằng gia tộc, tiếp theo nhất định là muốn cậu đi chết.

Hạ Quang Mậu tiếp tục nói:

“Tân đế vừa đăng cơ chưa đầy một năm, hậu vị còn bỏ trống. Trong hậu cung tuy đã có vài vị phi tần, nhưng bệ hạ chưa từng triệu kiến bất kỳ ai.”

Hạ Vãn Từ nhẹ giọng đáp:

“Chuyện của thiên gia, con không hiểu.”

“Ngươi không cần hiểu.”

Hạ Quang Mậu vuốt râu.

“Đầu xuân sang năm, trong cung sẽ tuyển thêm người. Ta định đưa ngươi tiến cung.”

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.

Bạch Quả đứng sau Hạ Vãn Từ, sắc mặt trắng bệch.

Hạ Vãn Từ chậm rãi ngẩng đầu.

“Phụ thân có phải đã quên con là nam nhân không?”

Tống thị lạnh lùng lên tiếng:

“Bệ hạ không gần nữ sắc, ngươi vào cung cũng sẽ không có cơ hội thị tẩm. Chỉ cần hành sự cẩn thận, ai có thể phát hiện?”

Hạ Vãn Từ nhìn bà ta.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy Tống thị không chỉ độc ác, đầu óc còn có chút vấn đề.

“Trong cung có ma ma kiểm tra thân thể.”

“Chuyện này phụ thân ngươi tự có cách sắp xếp.”

“Còn hộ tịch?”

“Trong phủ vốn có một vị Tam tiểu thư từ nhỏ được đưa đến am ni cô dưỡng bệnh.”

Tống thị nhấp một ngụm trà.

“Đáng tiếc đầu năm nay đã chết. Tin tức chưa truyền ra ngoài. Từ hôm nay, ngươi chính là Tam tiểu thư của phủ Hạ.”

Hạ Vãn Từ im lặng.

Đúng là không chỉ muốn cậu chết.

Còn muốn cậu chết theo phương thức có thể tru di cửu tộc.

Hạ Quang Mậu thấy cậu không nói, trầm giọng:

“Ngươi không có quyền từ chối.”

Hạ Vãn Từ khẽ ho một tiếng, dùng khăn che môi.

“Con biết.”

Hạ Quang Mậu không ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy, nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

“Ngươi đồng ý?”

“Phụ thân đã chuẩn bị mọi thứ, con có phản đối cũng vô dụng.”

Hạ Vãn Từ mỉm cười nhợt nhạt.

“Huống hồ, con sinh ra trong phủ Hạ, đương nhiên nên vì phụ thân phân ưu.”

Tống thị nhìn cậu đầy nghi ngờ.

Bà ta không tin đứa con của Liễu Hồng Tiêu lại dễ dàng nghe lời đến vậy.

Hạ Quang Mậu lại rất hài lòng.

“Ngươi hiểu chuyện là tốt.”

“Chỉ là…”

Hạ Vãn Từ kéo dài giọng.

“Con còn có vài yêu cầu.”

Sắc mặt Hạ Quang Mậu lập tức lạnh xuống.

“Yêu cầu gì?”

“Sau khi vào cung, thân phận của con lúc nào cũng có thể bị vạch trần. Một khi chuyện xảy ra, con chắc chắn không giữ được mạng. Con có thể vì phủ Hạ mạo hiểm, nhưng trước lúc lên đường vẫn mong được sống thoải mái hơn một chút.”

Hạ Vãn Từ lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy đã gấp gọn.

“Đây là danh sách.”

Hạ Quang Mậu nhận lấy.

Chỉ nhìn mấy dòng đầu, mí mắt ông ta đã giật liên tục.

Hai cửa hàng ở phố Đông.

Một trang viên ngoài thành.

Năm nghìn lượng bạc trắng.

Sáu mươi cuộn gấm tốt.

Hai bộ trang sức ngọc bích.

Mười hòm dược liệu quý.

Ngoài ra còn có khế ước bán thân của tám hạ nhân, trong đó bao gồm Bạch Quả.

Càng nhìn xuống, bàn tay Hạ Quang Mậu càng run.

“Ngươi định chuyển cả phủ Hạ vào cung sao?”

Hạ Vãn Từ vô tội đáp:

“Vào cung tuyển phi, của hồi môn quá ít sẽ khiến người khác chê cười phủ Hạ.”

“Ngươi cần hai cửa hàng làm gì?”

“Phòng khi không được bệ hạ sủng ái, con còn có tiền thưởng cho cung nhân.”

“Còn trang viên?”

“Sau này bị đuổi khỏi cung có nơi dưỡng lão.”

“Ngươi còn nghĩ đến chuyện dưỡng lão?”

Hạ Quang Mậu tức đến bật cười.

Hạ Vãn Từ ho khan vài tiếng, cơ thể khẽ run.

“Con cũng chỉ nghĩ xa hơn người khác một chút.”

Tống thị giật lấy tờ giấy.

Sau khi đọc xong, ánh mắt bà ta sắc như dao.

“Những thứ này cộng lại ít nhất cũng hơn hai vạn lượng. Ngươi thật sự dám mở miệng.”

“Bá mẫu nói đúng.”

Hạ Vãn Từ dịu dàng sửa lại:

“Nhưng nếu kế hoạch thất bại, tội khi quân đủ để cả phủ Hạ cùng lên đoạn đầu đài. So với tính mạng của mấy chục người, hai vạn lượng không tính là nhiều.”

Ánh mắt Hạ Quang Mậu thay đổi.

Đứa con này của ông ta ngày thường im lặng, yếu đuối, gần như chẳng có chút tồn tại nào.

Không ngờ lúc nói chuyện lại sắc bén như vậy.

Hạ Vãn Từ mỉm cười.

“Nếu phụ thân không đồng ý, con cũng không ép buộc. Chỉ là cơ thể con vốn yếu, gần đây thường xuyên ho ra máu. Ngày kiểm tra thân thể, nếu không cẩn thận phát bệnh trước mặt ma ma…”

“Đủ rồi!”

Hạ Quang Mậu quát lên.

Hạ Vãn Từ lập tức im lặng, ngoan ngoãn cúi đầu.

Một lúc lâu sau, Hạ Quang Mậu nghiến răng:

“Ta đồng ý.”

“Đa tạ phụ thân.”

“Nhưng sau khi vào cung, ngươi phải nghe theo sắp xếp của ta.”

“Đương nhiên.”

“Ta sẽ đưa thư qua đường của nội thị. Ngươi phải nghĩ cách tiếp cận bệ hạ, dò xét ý chỉ của ngài về việc bổ nhiệm Hộ bộ thượng thư.”

“Con sẽ cố hết sức.”

Hạ Quang Mậu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, giọng nói hơi dịu xuống:

“Chỉ cần giúp ta đứng vững trong triều, phủ Hạ sẽ không bạc đãi ngươi.”

Hạ Vãn Từ cảm động đến mức khóe mắt đỏ lên.

“Con nhất định ghi nhớ.”

Ra khỏi chính viện, Bạch Quả vẫn còn chưa hoàn hồn.

Nàng theo Hạ Vãn Từ đi được một đoạn mới run giọng hỏi:

“Công tử, người thật sự muốn vào cung sao?”

“Không vào thì sao?”

“Chúng ta có thể trốn.”

“Không có hộ tịch, không có tiền, còn bị quan phủ truy bắt. Chưa ra khỏi kinh thành đã bị lôi về đánh gãy chân.”

Hạ Vãn Từ lấy một miếng mứt mơ khác, ung dung bỏ vào miệng.

“Vào cung ít nhất còn có cơm ăn, có than đốt, không phải nhìn sắc mặt Tống thị.”

Bạch Quả gấp đến đỏ mắt.

“Nhưng đó là hoàng cung. Một khi bị phát hiện…”

“Bệ hạ không gần nữ sắc.”

Hạ Vãn Từ giơ ngón tay lên tính toán.

“Các phi tần vào cung gần một năm còn chưa gặp được long nhan. Ta chỉ là con gái của một viên quan nhỏ, vào đó nhiều nhất được phong làm mỹ nhân. Chọn một cung điện hẻo lánh, mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Biết đâu đến lúc bệ hạ nhớ ra trong hậu cung còn có ta, ta đã già đến mức tóc bạc.”

Bạch Quả ngập ngừng:

“Nghe cũng có lý.”

“Đương nhiên có lý.”

“Nhưng vì sao người đòi nhiều của hồi môn như vậy?”

“Vào cung không dùng hết thì sau này mang theo chạy trốn.”

Bạch Quả nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu, bỗng cảm thấy công tử nhà mình đã lên kế hoạch dưỡng lão từ năm hai mươi tuổi.

Đi qua Tây viện hoang phế, Hạ Vãn Từ chợt dừng bước.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị tuyết phủ một nửa.

Đó từng là nơi mẫu thân cậu sống.

Cũng là nơi bà chết.

Mười lăm năm qua, Hạ Vãn Từ chưa bao giờ tin Liễu Hồng Tiêu tư thông với thị vệ.

Một người phụ nữ từng sống trong thanh lâu, hiểu rõ lòng người bạc bẽo hơn bất kỳ ai, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc để lại khăn tay của tình nhân ngay dưới gối mình.

Nhưng năm đó cậu còn quá nhỏ.

Không có bằng chứng.

Không có sức mạnh.

Ngay cả mạng mình cũng phải dựa vào giả bệnh mới giữ được.

Hạ Vãn Từ nhìn Tây viện thật lâu rồi nhẹ nhàng nói:

“Bạch Quả.”

“Dạ?”

“Dặn người của chúng ta kiểm tra kỹ những cửa hàng phụ thân giao đến.”

“Người sợ lão gia làm giả khế đất sao?”

“Không.”

Hạ Vãn Từ cong môi.

“Ta sợ trong sổ sách của ông ta có thứ không nên để người ngoài nhìn thấy.”

Bạch Quả rùng mình.

Nụ cười ấy rất giống Liễu phu nhân trong bức họa cũ.

Đẹp đến mức yêu dị.

Cũng lạnh đến mức khiến người ta bất an.

Hạ Vãn Từ kéo lại cổ áo, tiếp tục khom lưng, từng bước yếu ớt trở về tiểu viện.

Rời khỏi phủ Hạ đương nhiên là chuyện tốt.

Chỉ cần vị hoàng đế kia thật sự giống lời đồn, không có hứng thú với hậu cung, cậu hoàn toàn có thể an ổn làm một con cá mặn trong cung.

Lúc ấy Hạ Vãn Từ vẫn chưa biết, người đàn ông ngồi trên long ỷ kia không chỉ không hề giống lời đồn.

Mà còn đặc biệt thích bóc từng lớp ngụy trang của người khác.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 6 giờ trước
Chương 20 6 giờ trước

Truyện cùng thể loại

bìa Bình minh nơi hẻm tối
BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI
Tháng 7 27, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ