Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ - Chương 8

  1. Home
  2. TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
  3. Chương 8 - Ngoại lệ không phải món nợ
Prev
Next

Lục Minh Dương tránh Tần Hoài Châu suốt một tuần.

Không phải vì ghét.

Mà vì không biết phải đối mặt thế nào.

Trong suy nghĩ của cậu, Tần Hoài Châu là một người đứng quá cao.

Là người dẫn đường.

Là người từng cứu cuộc đời cũ của cậu mà không đòi hỏi báo đáp.

Nếu đáp lại, cậu sợ đó chỉ là cảm kích.

Nếu từ chối, cậu lại không thể phủ nhận cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Ngày thứ tám, Tần Hoài Châu chặn cậu trước cửa căn hộ.

“Em định tránh tôi bao lâu?”

“Tôi không tránh.”

“Bảy ngày không trả lời tin nhắn.”

“Công việc bận.”

“Em đã đăng ba bài lên mạng xã hội.”

“…”

“Trong đó có một bài là đánh giá bánh hạt dẻ.”

Lục Minh Dương cúi đầu mở cửa.

Tần Hoài Châu giữ cổ tay cậu.

“Lục Minh Dương.”

“Tôi không biết.”

“Không biết gì?”

“Không biết mình thích anh hay chỉ cảm kích.”

Tần Hoài Châu buông tay.

Lục Minh Dương nói tiếp:

“Anh đã giúp tôi quá nhiều.”

“Trong một cuộc đời mà tôi gần như thất bại, anh vẫn cho tôi một cơ hội.”

“Ngay cả khi tôi không nhớ anh.”

“Nếu không có anh, có lẽ tôi không thể bước vào Trường Phong, cũng không thể có công việc khiến cha mẹ tự hào.”

“Anh nói thích tôi, tôi không biết cảm giác của mình có thật sự là yêu hay chỉ là muốn trả lại món nợ.”

Tần Hoài Châu nghe xong, vẻ mặt không thay đổi.

“Vậy đừng trả.”

“Hả?”

“Những việc tôi làm là lựa chọn của tôi.”

“Em không nợ tôi.”

“Nhưng…”

“Tôi thích em không phải để đòi em đáp lại.”

Tần Hoài Châu nhìn cậu.

“Em có thể từ chối.”

“Có thể không bao giờ thích tôi.”

“Nhưng không được vì cảm kích mà ở bên tôi.”

Lục Minh Dương hỏi:

“Anh không sợ tôi thật sự từ chối sao?”

“Sợ.”

Đây là lần đầu tiên Tần Hoài Châu thừa nhận mình sợ một điều gì đó.

“Nhưng tôi càng không muốn em biến bản thân thành phần thưởng cho lòng tốt của tôi.”

Lục Minh Dương im lặng.

Tần Hoài Châu lùi lại một bước.

“Tôi cho em thời gian.”

“Bao lâu?”

“Đến khi em có câu trả lời.”

“Lỡ mất rất lâu thì sao?”

“Tôi chờ.”

Lục Minh Dương nhớ lại mùa hè năm mười tám tuổi.

Cậu từng bảo Tần Hoài Châu đi chậm một chút.

Người đàn ông nói mình không chờ ai.

Nhưng hóa ra, anh đã chờ cậu rất nhiều năm.

Lục Minh Dương mất ba tháng để tìm câu trả lời.

Cậu thử tưởng tượng cuộc sống không có Tần Hoài Châu.

Không còn những tin nhắn ngắn ngủi.

Không còn người lạnh lùng sửa sai cho cậu.

Không còn ai nhớ cậu dị ứng với hải sản sống, nhớ ngày sinh của cha mẹ cậu, nhớ cả việc cậu từng muốn mua một căn nhà có ban công trồng bạc hà.

Cậu nhận ra mình không muốn điều đó.

Nhưng tình yêu không chỉ là không muốn mất đi.

Lục Minh Dương tiếp tục suy nghĩ.

Cho đến một tối, cha cậu gọi điện báo mẹ bị ngã cầu thang.

Lục Minh Dương lập tức đặt vé về Thanh Hà, nhưng chuyến bay bị hủy vì bão.

Cậu đứng giữa sân bay hoảng loạn, đầu óc trống rỗng.

Tần Hoài Châu xuất hiện sau bốn mươi phút.

Anh đã sắp xếp xe đi đường cao tốc trong đêm.

Trên đường, anh không nói những câu an ủi sáo rỗng.

Chỉ đưa nước, kiểm tra tuyến đường, gọi cho bệnh viện và nói:

“Bác sĩ nói không nguy hiểm.”

Lục Minh Dương ngồi bên cạnh, đột nhiên nắm lấy tay anh.

Tần Hoài Châu khựng lại.

“Hoài Châu.”

“Ừ?”

“Tôi nghĩ tôi biết rồi.”

“Biết gì?”

“Tôi thích anh.”

Tần Hoài Châu không nói.

Bàn tay bị cậu nắm lấy dần siết chặt.

Lục Minh Dương nói:

“Không phải vì anh giúp tôi.”

“Cũng không phải vì tôi mắc nợ.”

“Tôi thích anh vì anh là Tần Hoài Châu.”

“Anh lạnh lùng, khó nói chuyện, thường xuyên làm người khác tức chết.”

“Nhưng anh nhớ mọi điều tôi nói.”

“Anh luôn miệng nói lợi ích quan trọng nhất, nhưng lại vì chị gái mà nói dối gia đình.”

“Anh nói không chờ ai, nhưng vẫn chờ tôi nhiều năm.”

“Anh không cần phải hoàn hảo mới được yêu.”

“Tôi cũng vậy.”

Tần Hoài Châu nhìn cậu.

Ánh mắt luôn bình tĩnh của anh lần đầu tiên xuất hiện dao động rõ ràng.

“Lục Minh Dương.”

“Gì?”

“Em có thể nói lại không?”

“Tôi thích anh.”

“Lại lần nữa.”

“Tần Hoài Châu, anh đừng được voi đòi tiên.”

Người đàn ông khẽ cười.

Sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu.

Nụ hôn đầu tiên của họ diễn ra trên một chiếc xe đang chạy giữa đêm mưa.

Không lãng mạn.

Không có hoa.

Không có ánh nến.

Nhưng Lục Minh Dương nhớ suốt đời.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End 3 ngày trước
Chương 7: 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 4 giờ trước
CHƯƠNG 20 4 giờ trước
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Chương 14 - End 1 ngày trước
Chương 13 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ