TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ - Chương 7
- Home
- TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
- Chương 7 - Người anh vẫn luôn nhớ
Từ sau lần gặp lại, Tần Hoài Châu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Lục Minh Dương.
Anh không chủ động nhắn tin mỗi ngày.
Nhưng bất cứ khi nào Lục Minh Dương gặp vấn đề, anh đều có mặt.
Khi cậu thất bại trong một dự án, Tần Hoài Châu nghe cậu than suốt một tiếng rồi lạnh lùng chỉ ra mười ba lỗi.
Khi cậu bị sốt, anh mang thuốc đến ký túc xá, đứng ngoài cửa vì quản lý không cho người lạ vào.
Khi Lục Minh Dương muốn khởi nghiệp cùng bạn học, anh không đầu tư tiền mà đưa cho cậu một bản đánh giá dài tám trang, kết luận dự án không có mô hình lợi nhuận.
Lục Minh Dương tức giận ba ngày.
Một tháng sau, dự án thất bại đúng như dự đoán.
Cậu mua hai cốc trà sữa đến xin lỗi.
Tần Hoài Châu nhìn cốc trà màu hồng.
“Đây là cách em nhận lỗi?”
“Tôi còn mua thêm trân châu.”
“Không uống.”
“Vậy tôi uống cả hai.”
Cuối cùng, Tần Hoài Châu vẫn uống hết một cốc.
Họ cứ như vậy bước vào cuộc đời nhau.
Không ai nói rõ quan hệ.
Lục Minh Dương xem Tần Hoài Châu là người thầy, người bạn, đôi khi còn giống một người anh trai quá mức nghiêm khắc.
Tần Hoài Châu lại không biết nên gọi cảm xúc của mình là gì.
Anh chỉ biết mình nhớ lịch thi của Lục Minh Dương hơn cả lịch họp.
Biết cậu không ăn rau mùi.
Biết mỗi khi căng thẳng sẽ cắn nắp bút.
Biết lúc nói dối, mắt cậu sẽ nhìn sang bên phải.
Tần Hoài Châu từng cho rằng tò mò sẽ biến mất khi hiểu rõ một người.
Nhưng càng hiểu Lục Minh Dương, anh càng muốn biết nhiều hơn.
Muốn biết sau khi tốt nghiệp cậu sẽ đi đâu.
Muốn biết ai sẽ đứng bên cạnh cậu.
Muốn biết trong tương lai của Lục Minh Dương có vị trí dành cho mình hay không.
Năm cuối đại học, Lục Minh Dương nhận được ba lời mời làm việc.
Một công ty công nghệ mới nổi.
Một ngân hàng quốc doanh.
Và Tập đoàn Trường Phong.
Khi nhìn thấy tên Trường Phong, cậu ngồi im trước máy tính rất lâu.
Đó là công ty của kiếp trước.
Nơi cậu từng bước vào bằng sự đặc cách của Tần Hoài Châu.
Nhưng lần này, hồ sơ của cậu đủ đẹp.
Đại học Bắc Thành.
Thành tích khá.
Có giải thưởng phân tích dữ liệu.
Hai kỳ thực tập.
Dù không nhờ bất kỳ ai, cậu cũng có thể vượt qua vòng tuyển dụng.
Lục Minh Dương tham gia phỏng vấn như mọi ứng viên khác.
Ba vòng chuyên môn, một vòng quản lý, một bài kiểm tra tình huống.
Sau khi nhận thư mời chính thức, cậu gọi điện cho Tần Hoài Châu.
“Tôi đỗ rồi.”
“Ừ.”
“Chỉ ‘ừ’ thôi?”
“Có tiến bộ.”
“Anh chỉ biết hai câu này sao?”
“Còn muốn nghe gì?”
Lục Minh Dương nằm trên giường, nhìn trần nhà.
“Muốn nghe anh nói tôi rất giỏi.”
“Em rất giỏi.”
Cậu khựng lại.
Tần Hoài Châu nói quá dễ dàng khiến Lục Minh Dương không biết phải đáp thế nào.
“Anh bị ai nhập à?”
“Tôi đang học cách khích lệ người bình thường.”
“Ai là người bình thường?”
“Em.”
Lục Minh Dương bật cười.
Một lát sau, cậu hỏi:
“Lần này là do năng lực của tôi đúng không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Tần Hoài Châu?”
“Đúng.”
“Anh không can thiệp?”
“Không.”
Lục Minh Dương thở phào.
“Vậy là tốt.”
“Tại sao?”
“Vì tôi muốn biết mình có thể tự bước vào Trường Phong hay không.”
Tần Hoài Châu hỏi:
“Nếu không thể?”
“Tôi sẽ đến nơi khác.”
Câu trả lời khiến anh im lặng vài giây.
Lục Minh Dương của năm mười bảy tuổi từng coi Trường Phong và Đại học Bắc Thành là biểu tượng của một cuộc đời tốt đẹp.
Lục Minh Dương hiện tại đã hiểu rằng không có cánh cửa duy nhất nào quyết định tương lai.
Cậu muốn vào Trường Phong.
Nhưng không còn cần Trường Phong chứng minh giá trị của mình.
Ngày đầu tiên đi làm, Lục Minh Dương đến sớm bốn mươi phút.
Cậu đứng trước tòa nhà Tập đoàn Trường Phong, nhìn dòng người mặc trang phục công sở vội vàng bước qua cửa kính.
Sảnh đá sáng bóng.
Thang máy trong suốt.
Những nhân viên trẻ tuổi vừa đi vừa kiểm tra thư điện tử trên điện thoại.
Mọi thứ gần như giống hệt trong ký ức của cậu.
Nhưng tâm trạng đã hoàn toàn khác.
Ở cuộc đời trước, Lục Minh Dương bước vào nơi này với một tấm bằng loại ba, trong lòng luôn lo sợ một ngày nào đó người khác sẽ phát hiện cậu không xứng đáng.
Cậu không biết tại sao hồ sơ của mình lại vượt qua được vòng tuyển chọn.
Cũng không biết hai chữ “giữ lại” của Tần Hoài Châu đã thay đổi cuộc đời mình như thế nào.
Còn lần này, cậu đã tự mình vượt qua ba vòng phỏng vấn, một bài kiểm tra chuyên môn và vòng đánh giá cuối cùng của quản lý.
Không ai đặc cách.
Không ai mở đường.
Cậu có thể đường đường chính chính bước vào đây bằng năng lực của mình.
Lục Minh Dương ngẩng đầu nhìn logo Trường Phong trên bức tường đối diện, khẽ thở ra.
Cậu từng nghĩ làm lại cuộc đời có nghĩa là phải xóa sạch mọi dấu vết của con người trước kia.
Nhưng đến tận lúc này, cậu mới hiểu.
Lục Minh Dương của cuộc đời trước không hề biến mất.
Người ấy đã mang theo tất cả tiếc nuối, đau khổ và kinh nghiệm, đưa cậu đến tận ngày hôm nay.
Cậu bước vào thang máy.
Cánh cửa kim loại chậm rãi khép lại.
Lần này, Lục Minh Dương không còn cúi đầu.
Ba tháng đầu tiên tại Trường Phong không hề dễ dàng.
Dù đã chuẩn bị tốt hơn cuộc đời trước, Lục Minh Dương vẫn phải đối mặt với những đồng nghiệp có năng lực xuất sắc.
Có người tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu nước ngoài.
Có người đã tham gia dự án thực tế từ khi còn là sinh viên năm hai.
Có người chỉ cần nhìn qua một bảng dữ liệu đã có thể phát hiện sai lệch mà Lục Minh Dương phải kiểm tra suốt nửa ngày.
Cảm giác tự ti từng đeo bám cậu nhiều năm đôi lúc vẫn quay lại.
Nhưng lần này, Lục Minh Dương không còn tự ép mình làm tất cả một mình.
Không hiểu thì hỏi.
Không theo kịp thì ghi lại rồi học bổ sung.
Không thể hoàn thành đúng hạn thì chủ động báo cáo thay vì giấu giếm đến phút cuối.
Cậu không phải người nổi bật nhất trong nhóm.
Nhưng là người khiến đồng nghiệp cảm thấy yên tâm khi giao việc.
Sau khi kết thúc thời gian thử việc, quản lý trực tiếp đánh giá cậu bằng một câu:
“Khả năng chuyên môn chưa phải tốt nhất, nhưng làm việc có đầu có cuối, đáng tin cậy.”
Khi nhìn thấy bốn chữ “đáng tin cậy”, Lục Minh Dương bỗng nhớ đến hồ sơ của cuộc đời trước.
Đêm ấy, cậu chủ động hẹn Tần Hoài Châu ăn cơm.
Hai người đến một nhà hàng nhỏ nằm gần Đại học Bắc Thành.
Nhà hàng không sang trọng, nhưng món cá chua ngọt ở đây rất giống hương vị mẹ Lục Minh Dương thường nấu.
Tần Hoài Châu nhận ra cậu có tâm sự nhưng không hỏi ngay.
Đến khi món ăn gần hết, Lục Minh Dương mới đặt đũa xuống.
“Tần Hoài Châu.”
“Ừ?”
“Tôi muốn hỏi anh một chuyện.”
“Em hỏi đi.”
Lục Minh Dương do dự một lúc.
“Nếu năm đó tôi không thi đỗ Đại học Bắc Thành thì sao?”
Tần Hoài Châu nhìn cậu.
“Vì sao đột nhiên hỏi chuyện này?”
“Chỉ là giả sử.”
Lục Minh Dương cúi đầu nhìn chén trà trước mặt.
“Nếu tôi vẫn lười biếng như trước, chỉ thi vào một trường đại học bình thường, thành tích cũng không tốt…”
“Sau khi tốt nghiệp, tôi cầm một bộ hồ sơ chẳng có gì nổi bật đến xin việc tại Trường Phong.”
“Anh có giữ hồ sơ của tôi lại không?”
Tần Hoài Châu gần như không cần suy nghĩ.
“Có.”
Bàn tay Lục Minh Dương khẽ siết lại.
“Tại sao?”
“Vì đó là em.”
“Đây không phải lý do có thể sử dụng trong tuyển dụng.”
“Tôi biết.”
“Anh sẽ dùng quyền hạn cá nhân để đặc cách một người không đạt tiêu chuẩn sao?”
“Nếu tôi xác định người đó phù hợp, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.”
Lục Minh Dương ngẩng đầu.
“Nhưng khi ấy tôi có thể đã quên anh.”
“Không quan trọng.”
“Anh không sợ nhận nhầm người sao?”
“Không.”
Giọng Tần Hoài Châu rất bình tĩnh.
“Tôi sẽ nhận ra em.”
Trái tim Lục Minh Dương đột nhiên đập mạnh.
Đó chính là câu trả lời mà cậu đã tìm kiếm suốt nhiều năm.
Ở cuộc đời trước, cậu không hề gặp may một cách vô cớ.
Tần Hoài Châu đã nhận ra cậu.
Dù Lục Minh Dương quên mất người thủ thư trẻ tuổi từng xuất hiện trong những năm tháng cấp ba, Tần Hoài Châu vẫn nhớ tên cậu, nhớ quê quán của cậu, nhớ cậu từng học tại Trung học số Một Thanh Hà.
Có lẽ vào ngày bộ hồ sơ bình thường ấy được đặt trước mặt, Tần Hoài Châu chỉ cần nhìn qua đã nhận ra thiếu niên năm nào.
Lục Minh Dương hỏi:
“Anh nhớ tôi từ khi nào?”
“Trước cả khi em đến thư viện tìm tài liệu ôn thi.”
“Trước đó chúng ta từng nói chuyện sao?”
“Em từng bị phạt đến thư viện lao động.”
Lục Minh Dương ngẩn ra.
Tần Hoài Châu chậm rãi nhắc lại:
“Năm đó, một học sinh chơi bóng làm vỡ cửa kính phòng thiết bị.”
“Người làm vỡ là bạn em, nhưng em lại nhận lỗi thay.”
Lục Minh Dương dần nhớ ra.
Chuyện ấy đã xảy ra quá lâu.
Bạn cùng đội bóng của cậu khi đó vừa bị cảnh cáo. Nếu tiếp tục vi phạm, cậu ấy có thể bị đình chỉ thi đấu.
Lục Minh Dương không muốn bạn bị loại khỏi trận chung kết nên đứng ra nhận lỗi.
Giáo viên phạt cậu đến thư viện dọn dẹp một tuần.
“Anh biết không phải tôi làm sao?”
“Biết.”
“Vậy tại sao không nói giúp?”
“Vì em đã tự nguyện nhận trách nhiệm.”
“Anh đúng là lạnh lùng từ khi còn trẻ.”
Tần Hoài Châu không để ý lời phàn nàn của cậu.
“Ngày đầu tiên, em làm đổ một xô nước.”
“Ngày thứ hai, em xếp sai toàn bộ khu sách lịch sử.”
“Ngày thứ ba, em trốn đi chơi bóng.”
Lục Minh Dương ho khan.
“Những chuyện không vẻ vang thì không cần nhớ rõ như vậy.”
“Nhưng ngày thứ tư em quay lại.”
“Em lau xong tất cả cửa kính, sắp xếp lại số sách bị đặt sai rồi còn giúp bác bảo vệ sửa chiếc xe đạp cũ.”
“Em vừa làm vừa than phiền, nhưng không bỏ công việc cho người khác.”
Lục Minh Dương khẽ sửng sốt.
Những chuyện vụn vặt đến chính cậu cũng gần như quên sạch, Tần Hoài Châu lại nhớ rõ từng việc.
“Chỉ dựa vào mấy chuyện đó, anh cho rằng tôi đáng tin sao?”
“Không chỉ có vậy.”
Tần Hoài Châu nhìn cậu.
“Em thường xuyên nhận lời giúp người khác.”
“Có lúc vì không biết từ chối nên tự chuốc thêm phiền phức.”
“Em không thông minh trong việc tính toán lợi ích, nhưng chưa từng cố ý lợi dụng ai.”
“Thành tích có thể cải thiện.”
“Kinh nghiệm có thể tích lũy.”
“Nhưng phẩm chất của một người rất khó thay đổi.”
Lục Minh Dương thấp giọng hỏi:
“Cho nên nếu năm đó anh nhìn thấy hồ sơ rất tệ của tôi…”
“Anh vẫn sẽ giữ lại?”
“Ừ.”
“Cho dù tôi không còn nhớ anh?”
“Tôi nhớ là đủ.”
Lục Minh Dương cúi đầu.
Sống mũi cậu bỗng cay lên.
Suốt cuộc đời trước, cậu luôn cho rằng bản thân là một hòn đá vô tình rơi vào giữa một hộp ngọc.
Cậu sợ hãi người khác sẽ phát hiện mình không đủ xuất sắc.
Sợ đồng nghiệp biết cậu không xứng đáng.
Sợ cơ hội mình nhận được vốn chỉ là một sai lầm trong quy trình tuyển dụng.
Nhưng đối với Tần Hoài Châu, việc giữ cậu lại chưa bao giờ là sai lầm.
Người đàn ông này không lựa chọn cậu vì một tấm bằng đẹp.
Cũng không lựa chọn cậu vì thành tích nổi bật.
Anh chỉ nhìn thấy những điều mà ngay cả Lục Minh Dương cũng chưa từng nhìn thấy ở bản thân mình.
“Tần Hoài Châu.”
“Ừ?”
“Anh có thường xuyên nhớ về Thanh Hà không?”
“Không thường xuyên.”
“Vậy tại sao lại nhớ rõ chuyện của tôi?”
Tần Hoài Châu im lặng.
Lục Minh Dương nhìn anh.
“Anh nhớ một học sinh bình thường suốt nhiều năm, còn sẵn sàng giữ lại hồ sơ của người ấy.”
“Chẳng lẽ chỉ vì cảm thấy người ấy đáng tin?”
Tần Hoài Châu đặt tách trà xuống.
“Ban đầu, tôi chỉ tò mò.”
“Tò mò điều gì?”
“Vì sao một người không có mục tiêu rõ ràng lại có thể sống vui vẻ đến vậy.”
“Vì sao em luôn tự chuốc phiền phức nhưng ngày hôm sau vẫn có thể cười.”
“Vì sao em không có thứ gì đặc biệt, nhưng mỗi khi xuất hiện, mọi người đều vô thức nhìn về phía em.”
Lục Minh Dương nhỏ giọng phản bác:
“Tôi cũng có rất nhiều ưu điểm.”
“Tôi biết.”
“Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi rời Thanh Hà.”
Tần Hoài Châu nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Tôi cho rằng sự tò mò ấy sẽ nhanh chóng biến mất.”
“Nhưng nhiều năm sau, khi nhìn thấy những người có tính cách giống em, tôi vẫn cảm thấy họ không phải em.”
“Khi nhìn thấy tên Thanh Hà, tôi sẽ nhớ đến em.”
“Khi đi ngang qua một thư viện, tôi sẽ nghĩ không biết em đã thi vào trường nào.”
“Khi bộ phận nhân sự đưa đến một hồ sơ có tên Lục Minh Dương, tôi chỉ cần nhìn dòng quê quán đã biết đó là em.”
Dù Tần Hoài Châu đang nói về một giả thiết, Lục Minh Dương lại biết tất cả những chuyện ấy đã thực sự xảy ra ở một cuộc đời khác.
Cậu hỏi:
“Anh đã chờ tôi sao?”
“Tôi không thích dùng từ chờ đợi.”
“Vậy gọi là gì?”
“Tôi chỉ luôn nhớ.”
“Có khác nhau sao?”
“Có.”
“Khác chỗ nào?”
“Nếu là chờ đợi, tôi sẽ mong em phải xuất hiện.”
Tần Hoài Châu nói:
“Nhưng khi ấy, tôi chỉ muốn biết em sống có tốt không.”
“Dù em không xuất hiện, tôi cũng không có tư cách trách em.”
Lục Minh Dương im lặng rất lâu.
Sau đó cậu khẽ hỏi:
“Vậy bây giờ thì sao?”
Tần Hoài Châu nhìn cậu.
“Bây giờ tôi có lòng tham.”
“Tham điều gì?”
“Tôi muốn em ở bên cạnh tôi.”
Không gian giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, xe cộ qua lại dưới ánh đèn đêm.
Trong nhà hàng vẫn có tiếng người trò chuyện, tiếng bát đũa chạm nhau và tiếng nhân viên gọi món.
Nhưng Lục Minh Dương dường như không còn nghe thấy gì.
Tần Hoài Châu nói:
“Tôi từng nghĩ mình chỉ tò mò về em.”
“Sau này tôi nhận ra không phải.”
“Vậy là gì?”
“Tôi thích em.”
Ba chữ rất nhẹ.
Nhưng khiến toàn bộ thế giới của Lục Minh Dương im lặng.
