TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ - Chương 6
- Home
- TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
- Chương 6 - Gặp lại ở Bắc Thành
Đại học Bắc Thành không giống tưởng tượng của Lục Minh Dương.
Không phải nơi ai cũng mặc áo trắng, ôm sách đi dưới hàng cây và bàn luận về tương lai đất nước.
Ở đây có người ngủ quên trong lớp.
Có người trốn tiết chơi game.
Có người học đến ba giờ sáng.
Cũng có người vừa nhập học đã tham gia dự án nghiên cứu quốc tế.
Lục Minh Dương từng đứng thứ ba toàn thành phố.
Nhưng trong lớp, cậu chỉ ở mức trung bình.
Bạn cùng phòng của cậu từng đoạt huy chương Olympic tin học.
Người ngồi bên trái đã tự học giải tích đại học từ cấp hai.
Người ngồi bên phải có thể đọc tài liệu tiếng Anh nhanh như đọc truyện tranh.
Cảm giác không xứng đáng của kiếp trước một lần nữa quay lại.
Có hôm, Lục Minh Dương ngồi trong thư viện đến khuya, nhìn những công thức trên màn hình mà không hiểu nổi.
Cậu bỗng nghĩ:
Có lẽ dù sống lại bao nhiêu lần, cậu vẫn chỉ là một người bình thường.
Nhưng lần này, cậu không bỏ cuộc.
Không hiểu thì hỏi.
Không theo kịp thì học lại.
Thua một lần thì làm lần thứ hai.
Cậu tham gia câu lạc bộ, đi làm thêm, tập thuyết trình, học cách làm việc nhóm.
Cậu không còn chỉ biết cúi đầu cày điểm.
Tần Hoài Châu từng nói cố gắng là để có nhiều lựa chọn hơn.
Lục Minh Dương bắt đầu học cách lựa chọn.
Năm thứ hai đại học, cậu tham gia một cuộc thi phân tích dữ liệu dành cho sinh viên.
Đội của cậu vượt qua vòng sơ loại, lọt vào chung kết toàn quốc.
Nhà tài trợ chính là Tập đoàn Trường Phong.
Trong lễ khai mạc, Lục Minh Dương ngồi ở hàng ghế thứ sáu.
Người dẫn chương trình giới thiệu khách mời.
“Phó tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Trường Phong, anh Tần Hoài Châu.”
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Lục Minh Dương ngẩng đầu.
Người đàn ông bước lên sân khấu mặc vest xám đậm.
Anh hai mươi bốn tuổi, trẻ hơn phần lớn những người ngồi ở hàng ghế khách mời nhưng khí thế không hề yếu hơn.
Hai năm đủ để Tần Hoài Châu hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ thủ thư yên tĩnh ở Thanh Hà.
Anh đứng dưới ánh đèn, lời nói ngắn gọn, sắc bén, không cần nhìn bản thảo.
Lục Minh Dương nhìn anh đến thất thần.
Thì ra đây mới là thế giới của Tần Hoài Châu.
Không phải thư viện cũ.
Không phải những giá sách phủ bụi.
Mà là nơi mỗi quyết định đều liên quan đến hàng triệu, hàng trăm triệu.
Sau bài phát biểu, Tần Hoài Châu đi xuống.
Anh bước qua hai hàng ghế rồi đột nhiên dừng lại trước mặt Lục Minh Dương.
“Không nhận ra tôi?”
Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn sang.
Lục Minh Dương đứng bật dậy.
“Thầy Tần.”
Ánh mắt Tần Hoài Châu hơi thay đổi.
“Tôi đã nói mình không phải thầy của em.”
“Gọi quen rồi.”
“Đổi đi.”
“Vậy gọi gì?”
Tần Hoài Châu nhìn cậu.
“Hoài Châu.”
Lục Minh Dương im bặt.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Người phụ trách chương trình đứng bên cạnh dè dặt hỏi:
“Phó tổng Tần, hai người quen nhau sao?”
Tần Hoài Châu đáp:
“Bạn cũ.”
Lục Minh Dương suýt sặc.
Một người hai mươi bốn tuổi và một sinh viên năm hai, gọi là bạn cũ nghe thế nào cũng kỳ lạ.
Tần Hoài Châu lại bình thản hỏi:
“Buổi tối có thời gian không?”
“Có.”
“Cùng ăn cơm.”
“Được.”
Tần Hoài Châu rời đi.
Bạn cùng đội lập tức vây quanh Lục Minh Dương.
“Cậu quen Tần Hoài Châu từ đâu?”
“Anh ấy thật sự bảo cậu gọi tên sao?”
“Cậu có quan hệ gì với Trường Phong?”
Lục Minh Dương nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước.
Cậu cũng muốn biết.
Trong kiếp trước, Tần Hoài Châu đã nhận ra cậu từ khi nào?
Tại sao lại giữ hồ sơ của cậu?
Tại sao sau đó chưa từng xuất hiện?
Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng tư nhân gần trường.
Tần Hoài Châu gọi toàn những món Lục Minh Dương thích.
Cá chua ngọt.
Thịt kho.
Canh sườn ngô.
Lục Minh Dương nhìn bàn thức ăn.
“Anh còn nhớ sao?”
“Trí nhớ tôi không tệ.”
“Tôi cứ tưởng anh đã quên tôi.”
Tần Hoài Châu đặt tách trà xuống.
“Tại sao?”
“Hai năm không liên lạc.”
“Em cũng không liên lạc.”
“Điện thoại anh không gọi được.”
“Sau khi về Bắc Thành, số cũ bị người nhà thu lại.”
“Sau đó thì sao?”
“Tôi nghĩ em đang bận.”
Lục Minh Dương nhìn anh.
“Anh thật sự nghĩ vậy hay không biết phải nói gì?”
Tần Hoài Châu im lặng.
Lục Minh Dương bật cười.
“Anh vẫn không biết giao tiếp như trước.”
“Em nói nhiều hơn trước.”
“Do lâu ngày gặp lại, tôi vui.”
Câu nói quá tự nhiên.
Tần Hoài Châu khựng lại rất nhẹ.
Lục Minh Dương không nhận ra, tiếp tục ăn cá.
“Tần Vãn Kỳ thế nào rồi?”
Tần Hoài Châu nhìn cậu.
“Em còn nhớ?”
“Đương nhiên.”
“Chị ấy vẫn ở Thanh Hà.”
“Gia đình anh đồng ý?”
“Không.”
“Vậy…”
“Tôi nói với cha rằng chưa tìm thấy.”
Lục Minh Dương ngẩng đầu.
Tần Hoài Châu đã nói dối gia đình.
Người luôn đặt lợi ích và trách nhiệm lên hàng đầu đã che giấu tung tích của chị gái.
“Vì lời tôi nói sao?”
“Không hoàn toàn.”
Tần Hoài Châu nhìn hơi nước bốc lên từ tách trà.
“Nhưng em khiến tôi suy nghĩ.”
“Cuối cùng tôi nhận ra, đưa chị ấy về không thể giải quyết vấn đề.”
“Chỉ khiến mọi người cùng đau khổ.”
Lục Minh Dương cười.
“Anh thay đổi rồi.”
“Em cũng vậy.”
“Tôi đẹp trai hơn sao?”
“Da đen hơn.”
“Do huấn luyện quân sự.”
“Gầy đi.”
“Căn tin trường không ngon bằng cơm mẹ tôi.”
Tần Hoài Châu nhìn cậu một lúc.
“Cuộc sống ở đây thế nào?”
“Khó hơn tôi tưởng.”
Lục Minh Dương không che giấu.
“Tôi vẫn thường xuyên không theo kịp. Có lúc nhìn mọi người xung quanh, tôi cảm thấy bản thân thi đỗ chỉ vì may mắn.”
“Nhưng sau đó tôi nghĩ, may mắn đã đưa tôi vào đây thì tôi càng phải học cho tử tế.”
“Không cần đứng đầu. Chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua một chút.”
Tần Hoài Châu hỏi:
“Không còn sợ sống tầm thường?”
“Vẫn sợ.”
Lục Minh Dương cười.
“Nhưng tôi bắt đầu hiểu, tầm thường hay không không nằm ở tên trường hoặc mức lương.”
“Vậy nằm ở đâu?”
“Ở chỗ mình có đang sống cuộc đời mình muốn hay không.”
Tần Hoài Châu không nói gì.
Lục Minh Dương chống cằm nhìn anh.
“Còn anh?”
“Tôi thế nào?”
“Anh có đang sống cuộc đời mình muốn không?”
Lần này, Tần Hoài Châu im lặng rất lâu.
“Chưa biết.”
Đó là câu trả lời chân thật nhất anh từng nói.
