TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ - Chương 5
- Home
- TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
- Chương 5 - Mùa hè năm mười tám tuổi
Ngày thi đại học, trời Thanh Hà đổ mưa.
Mẹ Lục Minh Dương mặc một chiếc sườn xám đỏ mua từ nửa tháng trước, nói màu đỏ tượng trưng cho chiến thắng.
Cha cậu mặc áo có hình con ngựa, vì nghe người ta nói “mã đáo thành công”.
Hai người đứng ngoài cổng trường còn căng thẳng hơn thí sinh.
Lục Minh Dương nhìn cha mẹ rồi bật cười.
“Mọi người về nhà chờ đi.”
“Không được.” Mẹ cậu nói. “Mẹ đứng đây mới yên tâm.”
“Con vào thi chứ mẹ có vào đâu.”
“Mẹ truyền vận may cho con.”
Cha cậu nhét vào tay con trai hai viên sô-cô-la.
“Làm không được thì ăn một viên.”
“Ăn xong vẫn không làm được thì sao?”
“Ăn viên còn lại.”
Lục Minh Dương ôm lấy cả hai người.
“Con đi đây.”
Trước khi vào phòng thi, cậu nhìn thấy Tần Hoài Châu đứng bên kia đường.
Anh không cầm ô.
Chỉ dựa vào chiếc xe màu đen, mặc áo sơ mi đơn giản.
Lục Minh Dương chạy sang.
“Sao anh lại đến?”
“Đi ngang qua.”
“Thanh Hà chỉ có một điểm thi này, anh đi ngang qua kiểu gì?”
Tần Hoài Châu không trả lời.
Anh lấy từ túi áo ra một cây bút máy màu đen.
“Cho em.”
Lục Minh Dương nhận lấy.
“Bút này đắt không?”
“Không đắt.”
“Đắt là bao nhiêu?”
“Đủ mua hết sô-cô-la trong cửa hàng của cha em.”
Lục Minh Dương lập tức muốn trả lại.
Tần Hoài Châu khép tay cậu.
“Giữ đi.”
“Lỡ tôi làm mất thì sao?”
“Sau này kiếm tiền rồi trả.”
“Anh không sợ tôi quỵt nợ?”
“Em không dám.”
Lục Minh Dương nhìn cây bút.
“Anh sắp đi sao?”
Tần Hoài Châu im lặng vài giây.
“Sau khi em thi xong.”
Dù đã sớm biết ngày này sẽ đến, trong lòng Lục Minh Dương vẫn trống đi một khoảng.
“Về Bắc Thành?”
“Ừ.”
“Sau này còn gặp lại không?”
“Phụ thuộc vào em.”
“Tại sao lại phụ thuộc vào tôi?”
“Không phải em muốn đến Bắc Thành sao?”
Lục Minh Dương nhìn anh, sau đó nắm chặt cây bút.
“Được.”
“Anh chờ tôi.”
“Tôi không chờ người khác.”
“Vậy anh cứ đi chậm một chút.”
Tần Hoài Châu không đáp.
Một lúc sau, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục bị lệch của Lục Minh Dương.
“Vào đi.”
“Lục Minh Dương.”
“Vâng?”
“Thi tốt.”
Lục Minh Dương cười.
“Thầy Tần, tôi sẽ không làm anh mất mặt.”
“Tôi không phải thầy của em.”
“Vâng, thầy Tần.”
Cậu chạy về phía cổng trường.
Tần Hoài Châu đứng dưới cơn mưa, nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất trong đám đông.
Anh từng đến Thanh Hà chỉ để đưa một người trở về.
Cuối cùng, người cần quay về Bắc Thành là anh.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, Tần Hoài Châu cảm thấy mình để lại một thứ quan trọng ở nơi này.
Điểm thi được công bố vào cuối tháng sáu.
Sáu trăm tám mươi chín điểm.
Đứng thứ ba toàn thành phố.
Lục Minh Dương không đủ điểm vào ngành kinh tế của Đại học Bắc Thành, nhưng được nhận vào ngành khoa học dữ liệu mới mở.
Khi nhìn thấy thông báo trúng tuyển, mẹ cậu khóc.
Cha cậu chạy ra ngoài đốt một dây pháo dài đến mức hàng xóm tưởng nhà cậu tổ chức đám cưới.
Bạn bè kéo cậu đi ăn uống suốt ba ngày.
Chỉ có một người không xuất hiện.
Số điện thoại Tần Hoài Châu để lại không liên lạc được.
Lục Minh Dương gửi một tin nhắn.
“Tôi thi đỗ rồi.”
Tin nhắn không có hồi âm.
Cậu gửi thêm.
“Anh nợ tôi một lời khen.”
Vẫn không có hồi âm.
Mãi đến ngày lên tàu rời Thanh Hà, Lục Minh Dương mới nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Có tiến bộ.”
Chỉ ba chữ.
Lục Minh Dương ngồi bên cửa sổ tàu, cười suốt nửa giờ.
