TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ - Chương 4
- Home
- TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
- Chương 4 - Không phải ai cố gắng cũng sẽ thắng
Còn bốn mươi ngày trước kỳ thi, điểm số của Lục Minh Dương bắt đầu chững lại.
Cậu đã tăng hơn một trăm điểm so với trước khi trọng sinh.
Nhưng khoảng cách với Đại học Bắc Thành vẫn rất xa.
Trong kỳ thi thử toàn thành phố, cậu chỉ đứng thứ một trăm tám mươi bảy.
Trường từng có học sinh thi đỗ Đại học Bắc Thành.
Người ấy đứng thứ nhất toàn thành phố suốt ba năm.
Một trăm tám mươi bảy và thứ nhất.
Khoảng cách không chỉ là vài chục điểm.
Lục Minh Dương nhìn bảng xếp hạng, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.
Cậu đã thức dậy lúc năm giờ mỗi ngày.
Học đến gần nửa đêm.
Không chơi bóng.
Không đọc truyện.
Không đi chơi với bạn bè.
Cậu đã cố gắng đến mức ngay cả cha mẹ cũng bắt đầu lo lắng.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Tối hôm ấy, Lục Minh Dương không đến thư viện.
Cậu đi bộ một mình ra bờ sông phía sau thị trấn.
Mặt nước phản chiếu ánh đèn đường.
Cậu ngồi trên bậc đá, nghĩ đến mình của năm ba mươi tuổi.
Có lẽ cậu đã quá ngây thơ.
Trọng sinh không khiến cậu thông minh hơn.
Không cho cậu khả năng ghi nhớ siêu phàm.
Không nhét đáp án kỳ thi vào đầu.
Cậu vẫn chỉ là Lục Minh Dương.
Một người bình thường.
Ngay cả khi bắt đầu lại, người bình thường vẫn có thể thất bại.
“Em định ngồi đây đến sáng?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Lục Minh Dương không quay đầu.
“Anh theo dõi tôi à?”
“Cha em đến thư viện tìm.”
Tần Hoài Châu ngồi xuống cách cậu một khoảng.
Anh đưa cho cậu một chai nước.
“Thi không tốt?”
“Rất tệ.”
“Tăng mười sáu bậc so với lần trước.”
“Nhưng vẫn không đủ.”
“Không đủ cho việc gì?”
“Đại học Bắc Thành.”
Tần Hoài Châu im lặng.
Lục Minh Dương cười tự giễu.
“Anh cũng cảm thấy tôi không thể thi đỗ đúng không?”
“Với điểm hiện tại, xác suất rất thấp.”
“Anh không thể nói dối để an ủi tôi sao?”
“Không thể.”
“Đúng là đồ máu lạnh.”
Tần Hoài Châu nhìn mặt sông.
“Lục Minh Dương, em cố gắng vì điều gì?”
“Để thay đổi cuộc đời.”
“Cụ thể.”
“Thi vào trường tốt, có công việc tốt, kiếm nhiều tiền, không bị người khác bỏ xa.”
“Sau đó?”
Lục Minh Dương không trả lời được.
Sau đó sao?
Kiếp trước, cậu từng cho rằng chỉ cần tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng thì cuộc đời sẽ hoàn toàn khác.
Nhưng trong những năm làm việc ở Trường Phong, cậu nhìn thấy rất nhiều người ưu tú vẫn đau khổ.
Có người kiệt sức.
Có người mất ngủ.
Có người kiếm được rất nhiều tiền nhưng không dám dừng lại.
Một tấm bằng tốt có thể mở ra nhiều cánh cửa.
Nhưng không thể bảo đảm người bước qua cánh cửa ấy sẽ hạnh phúc.
Tần Hoài Châu nói:
“Nếu mục tiêu duy nhất của em là chứng minh mình không thua kém người khác, em sẽ không bao giờ thắng.”
“Tại sao?”
“Vì luôn có người giỏi hơn.”
Lục Minh Dương cúi đầu.
“Tôi chỉ không muốn sống tầm thường.”
“Bình thường không đồng nghĩa với tầm thường.”
“Nhưng tôi từng sống rất thất bại.”
Đây là lần đầu tiên Lục Minh Dương nói ra điều gần với sự thật.
Tần Hoài Châu quay sang nhìn cậu.
“Em mới mười bảy tuổi.”
“Có lẽ trong một giấc mơ, tôi đã sống đến ba mươi.”
Lục Minh Dương cười, nhưng mắt đỏ lên.
“Trong giấc mơ đó, tôi học một trường bình thường, tốt nghiệp với thành tích bình thường. Tôi vào được một công ty rất tốt, nhưng mọi người xung quanh đều giỏi hơn tôi.”
“Tôi làm việc rất nhiều, nhưng lúc nào cũng sợ bị phát hiện mình không xứng đáng.”
“Tôi không dám nghỉ, không dám từ chối, cũng không dám thừa nhận rằng mình mệt.”
“Cuối cùng tôi nghĩ, nếu năm mười bảy tuổi cố gắng hơn một chút thì tốt biết bao.”
Tần Hoài Châu nghe hết.
Anh không hỏi vì sao giấc mơ lại chân thực như vậy.
Chỉ hỏi:
“Người trong giấc mơ có thật sự thất bại không?”
“Đương nhiên.”
“Cậu ta đã vào được công ty mà những người giỏi hơn cũng muốn vào.”
“Do may mắn.”
“May mắn cũng không thể giữ một người ở lại nhiều năm nếu hoàn toàn không có năng lực.”
Lục Minh Dương khựng lại.
Tần Hoài Châu nói tiếp:
“Cậu ta biết mình không đủ giỏi nên cố gắng nhiều hơn. Biết cha mẹ chờ nên dù mệt vẫn nhớ trả lời tin nhắn. Có thể sống đến ba mươi mà chưa làm tổn thương ai, chưa từ bỏ gia đình, cũng chưa biến thành người mình ghét.”
“Người như vậy không thành công, nhưng cũng không phải kẻ thất bại.”
Sống mũi Lục Minh Dương cay lên.
Kiếp trước, chưa từng có ai nói với cậu như vậy.
Ngay cả chính cậu cũng chỉ biết khinh thường bản thân.
“Tần Hoài Châu.”
“Ừ?”
“Anh đang an ủi tôi sao?”
“Tôi chỉ phân tích khách quan.”
“Anh phân tích khách quan khiến tôi muốn khóc.”
“Vậy đừng khóc.”
“Tại sao?”
“Rất xấu.”
Lục Minh Dương bật cười, đưa tay lau mắt.
Tần Hoài Châu đứng dậy.
“Về thôi.”
“Còn Đại học Bắc Thành thì sao?”
“Tiếp tục thi.”
“Nếu không đỗ?”
“Thi trường khác.”
“Vậy những ngày qua chẳng phải uổng phí sao?”
“Kiến thức em đã học, thói quen em đã xây dựng và giới hạn em đã vượt qua đều là của em. Trường đại học chỉ là một kết quả.”
Lục Minh Dương ngẩng đầu nhìn anh.
Tần Hoài Châu đứng dưới ánh đèn đường, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt không còn lạnh lùng như lần đầu họ gặp nhau.
“Lục Minh Dương.”
“Gì?”
“Cố gắng không phải để trừng phạt bản thân của quá khứ.”
“Là để em có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai.”
Đêm đó, Lục Minh Dương trở về nhà.
Cậu xé tờ giấy viết “Không thi đỗ Bắc Thành thì cuộc đời vô nghĩa” dán trên bàn.
Sau đó viết một câu khác.
“Tôi muốn trở thành người có quyền lựa chọn.”
