Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ - Chương 3

  1. Home
  2. TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
  3. Chương 3 - Người không biết mệt
Prev
Next

Ba ngày sau, Lục Minh Dương vẫn đến.

Bảy ngày sau, cậu vẫn đến.

Hai mươi ngày sau, cậu gần như trở thành một phần của thư viện.

Mỗi ngày tan học, cậu chạy thẳng đến bàn gần cửa sổ, lấy sách ra học đến khi trời tối.

Ban đầu, Tần Hoài Châu cho rằng nhiệt huyết của cậu chỉ tồn tại vài hôm.

Anh đã gặp quá nhiều người thề rằng mình sẽ thay đổi.

Người muốn giảm cân nhưng vẫn ăn đêm.

Người muốn khởi nghiệp nhưng không chịu nổi một lần thất bại.

Người nói có thể hy sinh vì gia tộc nhưng khi lợi ích bị động đến liền lập tức đổi ý.

Con người thường yêu thích khoảnh khắc tuyên bố quyết tâm hơn quá trình thực hiện nó.

Lục Minh Dương lại khác.

Cậu than mệt.

Than khó.

Than buồn ngủ.

Có lúc nằm sấp trên bàn nói mình sắp chết vì hàm số lượng giác.

Nhưng than xong vẫn tiếp tục làm.

Cậu không phải kiểu người có ý chí thép.

Cậu chỉ biết hôm nay làm thêm một câu, ngày mai học thêm mười từ mới.

Điểm số tăng rất chậm.

Bài kiểm tra tháng đầu tiên, toán từ bảy mươi ba lên chín mươi hai.

Tiếng Anh từ sáu mươi tám lên tám mươi mốt.

Khi nhìn thấy bảng điểm, Lục Minh Dương ôm tờ giấy chạy đến thư viện, khuôn mặt sáng đến mức giống như vừa giành được giải nhất cả nước.

“Tần Hoài Châu!”

Tần Hoài Châu ngẩng đầu.

Trong trường, không học sinh nào gọi thẳng tên anh.

Chỉ có Lục Minh Dương.

“Tôi tăng hai mươi bảy điểm!”

“Ừ.”

“Chỉ ‘ừ’ thôi sao?”

“Nếu em thi được điểm tuyệt đối, tôi sẽ nói thêm một chữ.”

Lục Minh Dương kéo ghế ngồi xuống.

“Anh không thể khích lệ học sinh một chút à?”

“Em cần khích lệ?”

“Cần.”

“Tại sao?”

“Vì tôi là người bình thường. Người bình thường cần được khen.”

Tần Hoài Châu nhìn tờ giấy kiểm tra.

“Phần hình học vẫn sai câu cơ bản.”

“…”

“Từ vựng tiếng Anh không đủ.”

“…”

“Vật lý mất điểm vì quên đơn vị.”

“Anh đúng là không biết nói chuyện.”

Lục Minh Dương giật lại bài kiểm tra.

Nhưng khi xoay người, cậu nghe thấy giọng nói phía sau.

“Có tiến bộ.”

Lục Minh Dương quay lại.

Tần Hoài Châu đã cúi đầu đọc sách, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Cậu cười.

“Cảm ơn thầy Tần.”

“Tôi không phải thầy của em.”

“Vâng, thầy Tần.”

Tần Hoài Châu không đáp.

Nhưng buổi tối hôm ấy, trên bàn học của Lục Minh Dương xuất hiện một quyển sổ tổng hợp lỗi sai.

Nét chữ bên trong ngay ngắn, phân loại từng dạng bài mà cậu thường làm sai.

Không ghi tên người viết.

Lục Minh Dương cũng không hỏi.

Tần Hoài Châu đến Thanh Hà để tìm chị gái.

Chị anh tên Tần Vãn Kỳ, hơn anh ba tuổi.

Từ nhỏ, cô là đứa con ưu tú nhất trong mắt người lớn.

Biết đàn, biết vẽ, nói ba ngoại ngữ, tốt nghiệp trường danh tiếng.

Gia đình đã sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.

Nhưng trước ngày đính hôn, Tần Vãn Kỳ biến mất.

Cô chỉ để lại một bức thư, nói mình yêu một người đàn ông bình thường và muốn sống cuộc đời của chính mình.

Tần gia nổi giận.

Cha Tần tuyên bố cắt đứt quan hệ với con gái.

Mẹ Tần âm thầm khóc nhưng không dám phản đối chồng.

Tần Hoài Châu được giao nhiệm vụ tìm chị về.

Không phải vì nhớ cô.

Ít nhất ban đầu anh cho rằng như vậy.

Anh chỉ đang hoàn thành trách nhiệm.

Dấu vết cuối cùng dẫn đến huyện Thanh Hà.

Tần Hoài Châu không muốn gây chú ý nên dùng một thân phận bình thường, thuê nhà gần trường học và nhận công việc thủ thư tạm thời.

Anh đã tìm được Tần Vãn Kỳ từ tuần thứ hai.

Cô sống ở một ngôi làng cách thị trấn hơn mười cây số, kết hôn với một giáo viên cấp hai tên Chu Hành Viễn.

Họ thuê một căn nhà cũ.

Không có người giúp việc.

Không có xe sang.

Tần Vãn Kỳ phải tự đi chợ, tự nấu cơm, mùa đông còn phải giặt quần áo bằng nước lạnh.

Tần Hoài Châu không hiểu.

Ở Bắc Thành, cô có tất cả.

Tại sao lại từ bỏ?

Tần Vãn Kỳ chỉ hỏi anh:

“Hoài Châu, em đã từng vui vẻ mà không cần đạt được thứ gì chưa?”

Anh không trả lời được.

Trong cuộc đời của Tần Hoài Châu, mọi thứ đều có mục đích.

Học để trở thành người thừa kế đủ tiêu chuẩn.

Kết giao để xây dựng quan hệ.

Thể thao để rèn kỷ luật.

Nghỉ ngơi để hồi phục thể lực.

Ngay cả thời gian giải trí cũng được sắp xếp nhằm duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất.

Anh không làm việc gì chỉ vì thích.

Cũng không biết niềm vui không có mục đích là gì.

Cho đến khi gặp Lục Minh Dương.

Thiếu niên ấy có thể vui vì một chiếc bánh đậu đỏ vừa ra lò.

Có thể cười suốt một buổi chỉ vì giáo viên thể dục đọc nhầm tên học sinh.

Có thể vừa bị điểm kém vừa chạy đi giúp bạn sửa xe.

Ngay cả lúc học đến kiệt sức, cậu vẫn có thể ngẩng đầu nói:

“Hôm nay hoàng hôn đẹp thật.”

Tần Hoài Châu từng cho rằng kiểu người này chỉ sống được vì chưa nhìn thấy sự tàn nhẫn của thế giới.

Nhưng đôi khi anh lại nghĩ, có lẽ người chưa từng thật sự sống mới là mình.

Một tối cuối tháng tư, Lục Minh Dương ngủ quên trong thư viện.

Khi tỉnh lại, trời đã mưa lớn.

Tần Hoài Châu đang đứng bên cửa sổ gọi điện.

Giọng anh lạnh hơn ngày thường.

“Tôi đã tìm thấy chị ấy.”

Đầu dây bên kia nói gì đó.

“Chị ấy không muốn trở về.”

Một khoảng im lặng.

“Tôi hiểu nhiệm vụ của mình.”

Lục Minh Dương ngồi im.

Cậu nhớ lại chuyện của Tần gia trong kiếp trước.

Tần Vãn Kỳ từng là cái tên xuất hiện trên báo chí tài chính.

Con gái lớn của Tần gia qua đời trong một tai nạn giao thông năm 2014.

Sau đó chồng cô cũng biến mất khỏi Thanh Hà.

Không ai biết rõ nguyên nhân.

Khi ấy Lục Minh Dương chỉ đọc lướt qua nên không để tâm.

Bây giờ nghĩ lại, ngực cậu bỗng lạnh đi.

Tần Hoài Châu cúp máy, quay người.

“Em tỉnh rồi?”

“Anh tìm chị gái sao?”

“Em nghe thấy?”

“Không cố ý.”

Tần Hoài Châu không giải thích.

Lục Minh Dương do dự rồi hỏi:

“Anh định ép chị ấy về?”

“Đó là việc của gia đình tôi.”

“Nhưng chị ấy không muốn.”

“Muốn hay không không phải yếu tố quan trọng nhất.”

“Vậy cái gì quan trọng?”

“Trách nhiệm.”

Lục Minh Dương nhìn anh.

“Nếu trách nhiệm khiến tất cả mọi người đều không vui thì sao?”

“Con người không thể chỉ làm điều khiến mình vui.”

“Tôi biết.”

Lục Minh Dương cúi đầu nhìn bàn tay.

“Nhưng cũng không thể vì trách nhiệm mà bắt người khác sống thay mình.”

Tần Hoài Châu nói:

“Em không hiểu gia đình tôi.”

“Đúng, tôi không hiểu.”

Lục Minh Dương ngẩng đầu.

“Nhưng tôi biết hối hận là cảm giác thế nào.”

Giọng cậu rất nhẹ.

“Có những chuyện, khi xảy ra rồi sẽ không còn cơ hội sửa lại.”

Tần Hoài Châu nhìn cậu rất lâu.

Anh không biết vì sao một thiếu niên mười bảy tuổi lại có ánh mắt như đã trải qua rất nhiều năm tháng.

“Em đang khuyên tôi?”

“Không.”

Lục Minh Dương cười.

“Tôi chỉ đang nhiều chuyện thôi. Anh có thể không nghe.”

Tần Hoài Châu không trả lời.

Nhưng đêm hôm đó, anh không đưa Tần Vãn Kỳ về Bắc Thành.

Anh ở lại Thanh Hà thêm hai tháng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End 3 ngày trước
Chương 7: 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 3 giờ trước
CHƯƠNG 20 3 giờ trước
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Chương 14 - End 1 ngày trước
Chương 13 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ