Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ - Chương 2

  1. Home
  2. TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
  3. Chương 2 - Lần này, tôi muốn thử một lần
Prev
Next

Ngày đầu tiên trọng sinh, Lục Minh Dương sốt ba mươi tám độ.

Cha mẹ đưa cậu đến bệnh viện huyện kiểm tra.

Bác sĩ nói có thể do áp lực học tập, kê vài viên thuốc rồi bảo về nghỉ ngơi.

Mẹ cậu vừa đi vừa trách giáo viên không nên ném phấn vào đầu học sinh.

Cha cậu đi bên cạnh, xách túi thuốc, nói nhỏ:

“Chỉ là một viên phấn thôi, bà đừng làm quá lên.”

“Ông thì biết cái gì? Đập trúng đầu thì sao?”

“Đầu nó cứng hơn gạch, có thể làm sao được?”

Lục Minh Dương ngồi phía sau xe điện, nghe cha mẹ cãi nhau, nước mắt bất ngờ rơi xuống.

Mười ba năm sau, tóc cha đã bạc quá nửa.

Mẹ bị đau khớp gối, mỗi lần trời mưa đều không ngủ được.

Còn lúc này, cha vẫn khỏe mạnh, mẹ vẫn có thể vì một viên phấn mà nổi giận với cả thế giới.

Mẹ quay đầu lại, hoảng hốt.

“Sao lại khóc? Có phải đau đầu lắm không?”

Lục Minh Dương ôm chặt lấy eo mẹ.

“Mẹ.”

“Hả?”

“Con nhớ mẹ.”

Mẹ cậu im lặng vài giây rồi đưa tay sờ trán con trai.

“Vẫn còn sốt thật.”

Lục Minh Dương bật cười trong nước mắt.

Gia đình cậu không giàu có, nhưng cũng chưa từng thiếu thốn.

Cha mở một cửa hàng điện máy nhỏ ở thị trấn.

Mẹ làm kế toán cho hợp tác xã.

Từ nhỏ cậu đã được chiều chuộng, muốn mua giày thể thao thì cha mua, muốn đi chơi thì mẹ cho tiền.

Cha mẹ chưa từng yêu cầu cậu phải đứng đầu.

Họ chỉ mong cậu khỏe mạnh, vui vẻ, thi được trường nào thì học trường ấy.

Chính vì vậy, Lục Minh Dương của năm mười bảy tuổi chưa từng hiểu việc học có ý nghĩa gì.

Cậu chơi bóng, đọc truyện tranh, đi câu cá, ngủ trong lớp.

Trước kỳ thi đại học hai tháng mới cuống cuồng ôn tập.

Cuối cùng thi vào một trường đại học hạng ba, học ngành do người khác chọn hộ.

Kiếp trước, Lục Minh Dương từng oán trách bản thân năm mười bảy tuổi.

Tại sao không cố gắng?

Tại sao không hiểu chuyện sớm hơn?

Tại sao lại lãng phí những năm tháng có thể thay đổi số phận?

Nhưng khi thật sự trở về, nhìn căn phòng đầy truyện tranh và những chiếc cúp bóng rổ nhỏ, cậu bỗng không thể trách thiếu niên kia nữa.

Lục Minh Dương năm mười bảy tuổi chỉ là một đứa trẻ được yêu thương.

Cậu không sai vì từng vui vẻ.

Sai lầm duy nhất là chưa hiểu rằng cuộc đời của mình phải do chính mình chịu trách nhiệm.

Tối hôm ấy, Lục Minh Dương lôi toàn bộ sách giáo khoa ra.

Môn toán, một trăm năm mươi điểm, lần kiểm tra gần nhất cậu được bảy mươi ba.

Tiếng Anh, sáu mươi tám.

Ngữ văn khá hơn một chút, một trăm linh năm.

Tổ hợp khoa học tự nhiên tổng cộng chưa đến một trăm tám mươi.

Với số điểm này, đừng nói Đại học Bắc Thành, ngay cả trường trọng điểm cấp tỉnh cũng không có cửa.

Lục Minh Dương cầm bút, viết lên trang đầu tiên của quyển sổ.

“Mục tiêu: Đại học Bắc Thành.”

Cậu nhìn dòng chữ ấy, tự cảm thấy hoang đường.

Đại học Bắc Thành là một trong hai trường tốt nhất cả nước.

Học sinh đứng đầu trường cậu còn chưa chắc thi đỗ.

Cậu chỉ còn một trăm hai mươi tám ngày.

Nhưng Lục Minh Dương không muốn đặt mục tiêu an toàn.

Kiếp trước cậu đã sống quá nhiều năm trong hai chữ “tạm được”.

Trường đại học tạm được.

Công việc tạm được.

Mức lương tạm được.

Cuộc sống tạm được.

Lần này, cậu muốn thử một lần.

Dù cuối cùng không thể đứng ở nơi cao nhất, ít nhất cậu cũng muốn biết bản thân có thể đi được bao xa.

Ngày thứ ba sau khi trở lại trường, Lục Minh Dương đến thư viện.

Trường Trung học số Một Thanh Hà chỉ có một thư viện nhỏ nằm phía sau khu giảng đường cũ.

Ngày thường rất ít học sinh đến.

Trong ký ức của cậu, thư viện từng đóng cửa một thời gian vì cô thủ thư nghỉ sinh, sau đó trường thuê một người trẻ tuổi làm thay trong vài tháng.

Lục Minh Dương đã quên người đó là ai.

Cho đến khi cậu đẩy cửa bước vào.

Phía sau bàn thủ thư là một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng.

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cũ, phủ lên sống mũi cao và đường nét lạnh nhạt của anh.

Anh đang đọc một quyển sách kinh tế bằng tiếng Anh.

Bên cạnh là một cốc trà đã nguội.

Lục Minh Dương đứng chết lặng.

Dù trẻ hơn người đàn ông trên sân khấu năm 2026 rất nhiều, dù chưa mặc bộ vest đen khiến người khác không dám đến gần, cậu vẫn nhận ra ngay.

Tần Hoài Châu.

Người từng viết hai chữ “giữ lại” bên cạnh hồ sơ của cậu.

Người đàn ông ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tần Hoài Châu nhìn cậu vài giây rồi hỏi:

“Em muốn tìm sách gì?”

Lục Minh Dương há miệng.

“Anh… có biết tôi không?”

Tần Hoài Châu khép sách lại.

“Đây là lần đầu tiên em nói chuyện với tôi.”

“Thật sao?”

“Ít nhất trong trí nhớ của tôi là vậy.”

Lục Minh Dương nhìn anh.

Năm 2013, Tần Hoài Châu mới hai mươi hai tuổi.

Không ai biết người thủ thư tạm thời trong một trường cấp ba huyện nhỏ lại là người thừa kế của Tần gia.

Cũng không ai biết mười ba năm sau, người này sẽ trở thành nhân vật khiến giới đầu tư Bắc Thành vừa kính vừa sợ.

“Em cần gì?” Tần Hoài Châu hỏi lại.

Lục Minh Dương hoàn hồn.

“Tôi muốn tìm tài liệu ôn thi.”

“Các môn?”

“Tất cả.”

Tần Hoài Châu nhìn cậu từ đầu đến chân.

“Còn bao nhiêu ngày?”

“Một trăm hai mươi sáu ngày.”

“Điểm hiện tại?”

Lục Minh Dương thành thật báo ra.

Tần Hoài Châu im lặng.

Sự im lặng ấy mang ý nghĩa rõ ràng hơn bất cứ lời chế giễu nào.

Lục Minh Dương chống tay lên bàn.

“Anh đừng nhìn tôi như nhìn một dự án sắp phá sản.”

“Em hiểu ánh mắt của người làm đầu tư?”

“Đoán thôi.”

Tần Hoài Châu đứng dậy, đi đến giá sách phía trong.

Một lát sau, anh đặt trước mặt cậu sáu quyển sách.

“Đừng vội làm đề nâng cao. Ôn lại kiến thức cơ bản trước.”

Lục Minh Dương lật sách.

“Anh biết dạy học?”

“Biết làm bài.”

“Khác nhau sao?”

“Người biết làm bài chưa chắc biết vì sao người khác không làm được.”

Lục Minh Dương ngẩng đầu nhìn anh.

“Vậy anh có biết vì sao tôi không làm được không?”

“Lười.”

“…”

“Kiến thức nền tảng rời rạc, không có thói quen suy luận, gặp bài dài thì bỏ cuộc. Quan trọng nhất là em không tin mình có thể làm được, nên thường từ bỏ trước khi thật sự bắt đầu.”

Lục Minh Dương sửng sốt.

Tần Hoài Châu chỉ mới nhìn bảng điểm của cậu.

Nhưng mỗi câu đều nói trúng.

“Anh xem bói à?”

“Không.”

“Vậy anh làm sao biết?”

“Nhìn bài kiểm tra em cầm trên tay.”

Lục Minh Dương cúi xuống.

Đó là bài toán hôm trước, đầy những khoảng trống.

“Bài dễ em làm đúng. Bài trung bình làm được một nửa rồi bỏ. Bài khó không viết một chữ.” Tần Hoài Châu nói. “Không phải hoàn toàn không biết, mà là thiếu kiên nhẫn.”

Lục Minh Dương mím môi.

Kiếp trước, chưa từng có ai phân tích việc học của cậu như vậy.

Giáo viên nói cậu thông minh nhưng không cố gắng.

Cha mẹ nói học được bao nhiêu thì học.

Bạn bè nói còn thời gian, chơi thêm vài ngày cũng không sao.

Chỉ có Tần Hoài Châu nói với cậu rằng vấn đề không nằm ở thông minh hay ngu ngốc.

Mà nằm ở việc cậu luôn bỏ cuộc giữa chừng.

Lục Minh Dương ôm chồng sách lên.

“Sau này tôi có thể thường xuyên đến đây không?”

“Thư viện mở cửa cho tất cả học sinh.”

“Ý tôi là, khi tôi không hiểu bài, có thể hỏi anh không?”

Tần Hoài Châu nhìn cậu.

“Không thể.”

Lục Minh Dương nghẹn lời.

“Tại sao?”

“Tôi là thủ thư, không phải giáo viên miễn phí.”

“Vậy tôi trả tiền.”

“Em có bao nhiêu?”

Lục Minh Dương móc túi, lấy ra mười hai đồng năm hào.

Tần Hoài Châu liếc nhìn.

“Giữ lại mua bánh.”

“Anh xem thường mười hai đồng sao?”

“Không. Tôi xem thường năng lực quản lý tài chính của em.”

Lục Minh Dương không tức giận, ngược lại còn cười.

“Vậy thế này đi. Tôi giúp anh sắp xếp sách, lau bàn, quét thư viện. Anh giúp tôi giải những câu không hiểu. Trao đổi công bằng.”

“Không công bằng.”

“Chỗ nào?”

“Thời gian của tôi đắt hơn.”

“Anh đang làm thủ thư ở trường cấp ba huyện Thanh Hà, thời gian có thể đắt đến đâu?”

Tần Hoài Châu im lặng nhìn cậu.

Lục Minh Dương bất chợt nhớ đến giá trị tài sản của Tần gia trong tương lai, lập tức ho khan.

“Đương nhiên, giá trị tinh thần không thể dùng tiền đo lường.”

Khóe môi Tần Hoài Châu dường như hơi cong lên.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức Lục Minh Dương cho rằng mình nhìn nhầm.

“Làm thử bài số một.” Anh nói. “Nếu sau ba ngày em vẫn còn đến, tôi sẽ cân nhắc.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End 3 ngày trước
Chương 7: 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 3 giờ trước
CHƯƠNG 20 3 giờ trước
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Chương 14 - End 1 ngày trước
Chương 13 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 26, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ