TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ - Chương 1
- Home
- TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
- Chương 1 - Cái cống không nắp và cuộc đời loại ba
Hai giờ mười bảy phút sáng.
Tòa nhà văn phòng của Tập đoàn Trường Phong vẫn còn sáng đèn ở tầng ba mươi sáu.
Lục Minh Dương ngồi trước máy tính, đôi mắt khô rát, tay trái cầm một cốc cà phê nguội từ ba tiếng trước, tay phải liên tục sửa bản báo cáo lần thứ chín.
Trên màn hình, con trỏ chuột nhấp nháy bên cạnh một hàng số liệu.
Điện thoại đặt bên cạnh rung lên.
Mẹ cậu gửi một tin nhắn.
“Cuối tuần có về không? Bố con vừa mua được con cá trắm lớn, nói sẽ làm cá chua ngọt cho con.”
Lục Minh Dương nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Cuối cùng cậu chỉ trả lời hai chữ.
“Chưa chắc.”
Tin nhắn vừa gửi đi, trưởng nhóm đã gọi từ phòng họp.
“Minh Dương, số liệu quý ba vẫn chưa khớp. Cậu kiểm tra lại trước sáu giờ sáng. Bảy giờ chúng ta họp với bộ phận chiến lược.”
“Vâng.”
Lục Minh Dương tắt điện thoại, tiếp tục cúi đầu làm việc.
Năm 2026, cậu ba mươi tuổi.
Không nhà ở Bắc Thành, không xe, không người yêu, tiền tiết kiệm vừa đủ mua một căn nhà vệ sinh ở khu vực gần công ty.
Công việc nghe có vẻ rất thể diện.
Nhân viên phân tích vận hành tại Tập đoàn Trường Phong, một trong những tập đoàn đầu tư và công nghệ lớn nhất cả nước.
Bạn bè ở quê đều cho rằng cậu đã thành công.
Mỗi lần về nhà, hàng xóm đều nói với cha mẹ cậu rằng con trai họ thật có tiền đồ, có thể làm việc trong một công ty lớn như vậy nhất định là nhân tài.
Chỉ có Lục Minh Dương biết mình chẳng phải nhân tài gì.
Đại học bình thường.
Chuyên ngành bình thường.
Bằng tốt nghiệp loại ba.
Tiếng Anh không nổi bật.
Năng lực chuyên môn không xuất sắc.
Trong một công ty mà đồng nghiệp xung quanh đều tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu, cậu giống như một hòn đá bị nhét nhầm vào hộp ngọc.
Người khác làm một tiếng đã xong, cậu phải mất ba tiếng.
Người khác nhìn số liệu liền nhận ra vấn đề, cậu phải lật từng trang tài liệu để kiểm tra.
Cậu đã rất cố gắng.
Nhưng có những khoảng cách không thể bù đắp chỉ bằng vài đêm thức trắng.
Ba giờ bốn mươi phút, trong lúc tìm lại dữ liệu tuyển dụng cũ, Lục Minh Dương vô tình mở nhầm một tập tin lưu trữ từ nhiều năm trước.
Tên tập tin là danh sách nhân viên tuyển dụng đặc biệt năm 2018.
Tên cậu nằm ở cuối danh sách.
Bên cạnh là một dòng nhận xét ngắn.
“Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn tuyển dụng thông thường.”
Lục Minh Dương khựng lại.
Cậu không ngạc nhiên.
Thành tích năm ấy của cậu vốn không đủ để vượt qua vòng hồ sơ của Trường Phong.
Cậu luôn cho rằng mình may mắn gặp đúng thời điểm công ty mở rộng, cần nhiều nhân sự nên mới lọt qua.
Nhưng ngay dưới dòng nhận xét kia còn có một ghi chú viết tay đã được quét vào hệ thống.
“Giữ lại.”
Phía dưới là chữ ký.
Tần Hoài Châu.
Lục Minh Dương nhìn chằm chằm ba chữ ấy.
Tần Hoài Châu là phó chủ tịch điều hành của Trường Phong, cũng là người thực sự nắm quyền trong tập đoàn.
Anh hiếm khi xuất hiện trước nhân viên cấp thấp.
Lục Minh Dương chỉ từng nhìn thấy anh từ xa trong hội nghị thường niên.
Một người đàn ông mặc vest đen, đứng trên sân khấu dưới ánh đèn lạnh, khuôn mặt đẹp đến mức gần như xa cách với thế giới bên dưới.
Tại sao một người như vậy lại đích thân giữ hồ sơ của cậu?
Họ từng gặp nhau sao?
Lục Minh Dương cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc chỉ còn là một khoảng trống.
Năm giờ ba mươi, cậu cuối cùng cũng hoàn thành báo cáo.
Trưởng nhóm nhắn rằng cuộc họp được lùi sang buổi chiều, bảo mọi người tranh thủ về nghỉ hai tiếng.
Ngoài trời đang mưa.
Lục Minh Dương không gọi được xe, đành cầm ô đi bộ ra ga tàu điện ngầm.
Đường phố Bắc Thành lúc gần sáng không có nhiều người.
Nước mưa dồn thành dòng chảy sát lề đường.
Cậu vừa đi vừa nghĩ về tập tin kia.
Tần Hoài Châu.
Cái tên ấy dường như từng xuất hiện trong một đoạn ký ức rất xa.
Một thư viện nhỏ.
Ánh nắng mùa hè.
Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi sau bàn gỗ, cúi đầu đọc sách.
Nhưng ký ức ấy quá nhạt.
Lục Minh Dương còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người kia thì chân phải đã giẫm vào khoảng không.
Nắp cống đã bị nước cuốn đi từ lúc nào.
Cả người cậu rơi thẳng xuống.
Nước bẩn tràn vào miệng, mũi và tai.
Trong giây phút ý thức dần chìm vào bóng tối, suy nghĩ cuối cùng của Lục Minh Dương không phải về công việc, cũng không phải về người đàn ông tên Tần Hoài Châu.
Cậu chỉ nghĩ:
Nếu có thể quay lại, nhất định mình sẽ cố gắng sớm hơn.
Nhất định sẽ không để cuộc đời trở thành thế này.
“Lục Minh Dương!”
Một viên phấn đập trúng trán.
Lục Minh Dương giật mình đứng bật dậy.
Cả lớp cười vang.
Trên bục giảng, giáo viên toán cầm quyển sách, sắc mặt đen như đáy nồi.
“Em nói xem, câu này chọn đáp án nào?”
Lục Minh Dương đứng im.
Bên cạnh cậu là những bộ đồng phục xanh trắng đã nhiều năm không thấy.
Trên bảng đen viết một phương trình hàm số.
Quạt trần kêu cót két.
Ánh nắng tháng ba chiếu qua cửa sổ, rơi trên mặt bàn đầy những nét bút nguệch ngoạc.
Lục Minh Dương cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Không có vết chai do dùng chuột lâu ngày.
Không có đồng hồ thông minh.
Cổ tay gầy hơn.
Làn da cũng trẻ hơn.
Giáo viên toán đập thước xuống bàn.
“Lục Minh Dương, em lại ngủ trong giờ học! Còn một trăm hai mươi tám ngày nữa là thi đại học, em định ngủ thẳng đến phòng thi sao?”
Một trăm hai mươi tám ngày.
Thi đại học.
Lục Minh Dương ngẩng đầu nhìn ngày tháng được viết ở góc bảng.
Ngày 2 tháng 3 năm 2013.
Cậu trở về năm mười bảy tuổi.
