GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI - Chương 9
Một ngày cuối hè, Dư Bạch tìm thấy một chiếc hộp gỗ trong ngăn tủ cũ của mẹ.
Bên trong có vài bức thư, một giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và một tập tài liệu liên quan đến cổ phần của nhà máy dược Nam Thành.
Mẹ cậu từng là một trong những người góp vốn đầu tiên khi nhà máy mới thành lập.
Sau khi bà mất, số cổ phần đáng lẽ được chuyển cho Dư Bạch.
Nhưng nhiều năm qua, Thẩm Quang Viễn chưa từng nhắc đến.
Trong chiếc hộp còn có một lá thư chưa gửi.
Nét chữ của mẹ đã rất yếu.
“Dư Bạch của mẹ.
Nếu một ngày con đọc được bức thư này, có lẽ mẹ đã không còn ở bên con.
Mẹ biết cha con sẽ chăm sóc con về vật chất. Nhưng mẹ không chắc ông ấy có hiểu rằng một đứa trẻ không chỉ cần cơm ăn và quần áo.
Mẹ để lại căn nhà ở Lâm Khê cho con vì đó là nơi mẹ từng cảm thấy tự do nhất.
Mẹ cũng để lại phần cổ phần đứng tên mẹ. Nó không phải món quà để con sống dựa vào, mà là con đường lui khi con không còn nơi nào để đi.
Dư Bạch, mẹ không mong con trở thành người khiến tất cả đều hài lòng.
Mẹ chỉ mong khi phải lựa chọn, con có thể đứng về phía chính mình.”
Dư Bạch đọc đến cuối, rất lâu không nói gì.
Minh Xuyên ngồi đối diện.
Cậu không an ủi.
Chỉ đẩy một chiếc khăn tay sang.
Dư Bạch không nhận.
“Cậu không biết nói vài câu dễ nghe sao?”
“Không biết.”
“Vậy cậu ngồi đây làm gì?”
“Đợi cậu khóc xong.”
“Tôi không khóc.”
“Ừ.”
Dư Bạch cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống bức thư.
Minh Xuyên không nhìn sang nơi khác.
Cũng không nói rằng một người con trai không nên khóc.
Cậu chỉ ngồi đó, để Dư Bạch có thể đau lòng mà không cần che giấu.
Sau khi bình tĩnh lại, Dư Bạch quyết định trở về Nam Thành một chuyến.
Không phải để hòa giải.
Mà để lấy lại những gì mẹ để lại cho mình.
Minh Xuyên đi cùng cậu.
Tại nhà họ Thẩm, Khương Mạn vẫn dịu dàng như trước.
Bà mời hai người uống trà, hỏi Dư Bạch có sống tốt không, sau đó nhẹ nhàng đề nghị cậu ký vào một tập giấy.
“Đây chỉ là thủ tục quản lý tài sản. Con còn nhỏ, giữ cổ phần cũng không biết xử lý.”
Dư Bạch lật qua vài trang.
“Nếu con ký, toàn bộ quyền biểu quyết và chuyển nhượng đều giao cho bà?”
Khương Mạn hơi thay đổi sắc mặt.
“Dì chỉ giúp con quản lý.”
“Dì lấy tư cách gì?”
“Dư Bạch.”
Thẩm Quang Viễn quát.
“Khương Mạn đã chăm sóc con nhiều năm.”
Dư Bạch cười.
“Bà ấy chăm sóc đến mức giấu toàn bộ tài sản mẹ để lại cho con sao?”
Căn phòng im lặng.
Thẩm Quang Viễn nhìn tập tài liệu trong tay cậu, biết chuyện không thể che giấu nữa.
Ông hạ giọng:
“Cha chỉ giữ thay con.”
“Vậy báo cáo lợi nhuận và cổ tức những năm qua đâu?”
Không ai trả lời.
Dư Bạch lấy từ cặp ra bản sao các tài liệu.
“Tôi đã gặp luật sư từng làm việc với mẹ.”
Sắc mặt Khương Mạn trắng đi.
Thực tế, một phần cổ tức đã được chuyển vào tài khoản công ty do em trai bà đứng tên.
Dư Bạch không có ý định bỏ qua.
Cậu không vì vài câu xin lỗi mà từ bỏ quyền lợi của mẹ mình.
Thẩm Quang Viễn nói:
“Con muốn kiện chính cha mình sao?”
Dư Bạch nhìn ông.
“Ông đã từng coi mình là cha con sao?”
“Cha cho con cuộc sống tốt nhất.”
“Không.”
Dư Bạch đáp.
“Đó là cuộc sống ông cho rằng tốt nhất.”
“Ông đưa con vào trường tốt, mua cho con quần áo đẹp, nhưng mỗi lần con nhắc đến mẹ, ông đều bắt con im lặng.”
“Ông không muốn con sống tốt.”
“Ông chỉ muốn con ngoan ngoãn.”
Thẩm Quang Viễn giận đến run tay.
Ông quay sang Minh Xuyên.
“Là cậu xúi nó chống lại gia đình?”
Minh Xuyên bình tĩnh đáp:
“Không ai xúi được cậu ấy.”
“Cậu tiếp cận nó vì tiền sao?”
Dư Bạch lập tức đứng dậy.
Nhưng Minh Xuyên giữ cổ tay cậu.
Động tác rất nhẹ.
“Không cần giận.”
Minh Xuyên nhìn Thẩm Quang Viễn.
“Tôi biết ông sẽ nghĩ như vậy.”
“Bởi vì trong mắt ông, mọi mối quan hệ đều có thể dùng tiền để đo.”
“Nhưng tiền của Dư Bạch là của cậu ấy.”
“Tôi muốn thứ khác.”
Thẩm Quang Viễn cười lạnh.
“Cậu muốn gì?”
Minh Xuyên quay sang nhìn Dư Bạch.
Ánh mắt cậu dịu xuống.
“Tôi muốn cậu ấy được tự do.”
Dư Bạch đứng bên cạnh, không thể nói được lời nào.
Cuối cùng, với sự can thiệp của luật sư, quyền sở hữu cổ phần được trả về đúng tên Dư Bạch. Khoản tiền bị chuyển đi cũng phải hoàn trả.
Dư Bạch không lấy phần tài sản thuộc về cha.
Nhưng những gì mẹ để lại, cậu lấy lại từng đồng.
Đó không phải tham lam.
Mà là sự tôn trọng cuối cùng dành cho người đã không còn khả năng tự bảo vệ mình.
