Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI - Chương 8

  1. Home
  2. GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
  3. Chương 8 - Người cha đến từ Nam Thành
Prev
Next

Thẩm Quang Viễn đến Lâm Khê vào đầu học kỳ hai.

Ông đứng trước lớp học trong bộ vest đắt tiền, phía sau có thư ký và tài xế đi cùng.

Dư Bạch nhìn thấy ông nhưng không đứng lên.

Thẩm Quang Viễn bước tới.

“Thu dọn đồ. Theo cha về Nam Thành.”

“Không.”

“Cha đã làm thủ tục chuyển trường.”

“Con không đồng ý.”

“Đây không phải chuyện con quyết định.”

Cả lớp im lặng.

Kỷ Minh Xuyên ngồi bên cạnh, không xen vào.

Thẩm Quang Viễn nhìn cậu, sau đó quay lại với con trai.

“Con đến nơi này đã đủ lâu rồi. Khương Mạn đang mang thai, sức khỏe không tốt. Con không nên tiếp tục gây chuyện.”

Dư Bạch bật cười.

“Bà ấy mang thai thì liên quan gì đến con?”

“Dư Bạch.”

“Ông sợ con ở ngoài sẽ nói gì sao? Hay sợ người khác biết con trai cả của ông thà sống trong căn hộ cũ còn hơn trở về nhà?”

Thẩm Quang Viễn hạ giọng:

“Đừng làm cha mất mặt.”

Nụ cười trên môi Dư Bạch biến mất.

Đó là câu cha cậu thường xuyên nói.

Khi cậu khóc trong lễ tang mẹ, ông bảo đừng làm cha mất mặt.

Khi cậu phản đối Khương Mạn chuyển vào nhà, ông bảo đừng làm cha mất mặt.

Khi cậu đập vỡ bức ảnh gia đình mới, ông cũng nói như vậy.

Trong mắt Thẩm Quang Viễn, dường như nỗi đau của con trai không quan trọng bằng ánh mắt của người ngoài.

Dư Bạch đứng lên.

“Ông yên tâm.”

“Sau này con có sống tốt hay không cũng sẽ không làm ông mất mặt.”

“Bởi vì từ hôm nay, chuyện của con không còn liên quan đến ông.”

Thẩm Quang Viễn giơ tay.

Kỷ Minh Xuyên lập tức đứng chắn trước Dư Bạch.

Bàn tay của người đàn ông dừng giữa không trung.

Minh Xuyên không cao hơn ông bao nhiêu, đồng phục cũng đã cũ, nhưng ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người khác không thể xem thường.

“Đây là trường học.”

Minh Xuyên nói.

“Ông không thể đánh học sinh ở đây.”

Thẩm Quang Viễn nhìn cậu.

“Cậu là ai?”

“Bạn cùng bàn.”

Dư Bạch đứng phía sau Minh Xuyên.

Chỉ ba chữ đơn giản ấy lại khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

Thẩm Quang Viễn cuối cùng không đánh xuống.

Ông để lại lời cảnh cáo rằng sẽ cắt tiền sinh hoạt và đóng băng tài khoản của Dư Bạch.

Sau khi ông rời đi, Dư Bạch vẫn đứng im.

Minh Xuyên quay lại.

“Cậu ổn không?”

“Rất ổn.”

“Cậu nói dối.”

Dư Bạch nhìn ra cửa sổ.

“Ông ấy cắt tiền thì tôi vẫn còn căn hộ. Tôi có thể bán máy ảnh.”

“Không được.”

“Vì sao?”

“Cậu thích nó.”

“Thích cũng không thể ăn.”

“Chúng ta có thể tìm cách khác.”

Dư Bạch quay đầu.

“Chúng ta?”

“Ừ.”

Minh Xuyên nói rất tự nhiên.

“Cậu giúp tôi tìm học bổng. Tôi giúp cậu tìm việc.”

Đó là lần đầu tiên có người đặt Dư Bạch vào trong một chữ “chúng ta”.

Không phải gia đình của cha.

Không phải vị trí do người khác sắp xếp.

Mà là một mối quan hệ do chính cậu lựa chọn.

Trong kỳ nghỉ hè, Dư Bạch bắt đầu chụp ảnh cho hiệu ảnh của huyện.

Cậu chụp ảnh cưới, ảnh gia đình và ảnh thẻ.

Minh Xuyên nhận sửa radio, đồng hồ và một số đồ điện nhỏ.

Buổi tối, hai người cùng ăn cơm trong căn hộ cũ.

Dư Bạch phụ trách rửa rau.

Minh Xuyên phụ trách nấu.

Lần đầu tiên Dư Bạch cắt khoai tây, cậu cắt miếng lớn miếng nhỏ.

Minh Xuyên nhìn một lúc rồi nói:

“Cậu đang cắt khoai hay đang tạo tác phẩm nghệ thuật?”

Dư Bạch đặt dao xuống.

“Không ăn thì thôi.”

Minh Xuyên nhặt những miếng khoai lên bỏ vào nồi.

“Ăn.”

“Xấu như vậy cũng ăn?”

“Do cậu cắt.”

“Thì sao?”

Minh Xuyên nhìn cậu.

“Không bỏ được.”

Dư Bạch đứng trước bếp, bỗng quay mặt sang chỗ khác.

Hơi nóng từ nồi canh bốc lên khiến tai cậu đỏ bừng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 2 giờ trước
Chương 20 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ