GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI - Chương 7
Sau khi xuất viện, Minh Xuyên chuyển vào ký túc xá.
Kỷ Đại Phúc bị cảnh cáo và buộc ký cam kết không tiếp tục bạo hành. Chuyện xảy ra cuối thập niên chín mươi, các biện pháp bảo vệ chưa hoàn thiện, không ai có thể bảo đảm hắn thực sự thay đổi.
Vì thế, Chu Nhược Lan giữ toàn bộ giấy tờ của Minh Xuyên tại trường.
Hiệu phó Trần sắp xếp cho cậu một công việc nhỏ trong thư viện để đổi lấy tiền ăn.
Còn Thẩm Dư Bạch không nhắc lại chuyện đêm mưa.
Cậu chỉ bắt đầu đến ký túc xá vào mỗi tối thứ bảy, mang theo một túi thức ăn rồi nói:
“Tôi mua quá nhiều.”
Minh Xuyên nhìn hai phần sủi cảo được gói ngay ngắn.
“Mua quá nhiều liên tục ba tuần sao?”
“Người bán không biết đếm.”
“Lần sau đổi cửa hàng.”
“Không đổi.”
Dư Bạch ngồi xuống giường.
“Cửa hàng đó ngon.”
Minh Xuyên không vạch trần cậu.
Sau lần nằm viện, khoảng cách giữa hai người dường như thay đổi.
Dư Bạch vẫn sắc miệng.
Minh Xuyên vẫn ít nói.
Nhưng có những việc không cần hỏi nữa.
Dư Bạch mất ngủ, Minh Xuyên sẽ để lại một cuốn bài tập khó, bắt cậu làm đến khi buồn ngủ.
Minh Xuyên làm việc trong thư viện quá muộn, Dư Bạch sẽ ngồi ở cửa chờ, miệng nói mình tiện đường nhưng lần nào cũng mang theo một bình nước nóng.
Có lần trời đổ tuyết, hai người cùng trở về khu chung cư cũ.
Dư Bạch bị cảm, sốt đến mê man.
Minh Xuyên ở lại chăm sóc cậu.
Nửa đêm, Dư Bạch đột nhiên túm lấy tay áo Minh Xuyên.
“Mẹ.”
Minh Xuyên dừng lại.
Dư Bạch vẫn nhắm mắt.
“Đừng để con lại.”
Giọng nói rất nhỏ.
Không còn sự kiêu ngạo thường ngày.
Chỉ giống một đứa trẻ đã chờ quá lâu trước căn phòng trống.
Minh Xuyên ngồi xuống bên giường.
“Tôi không phải mẹ cậu.”
Dư Bạch không nghe thấy.
Bàn tay vẫn nắm chặt tay áo cậu.
Minh Xuyên im lặng một lúc rồi nói:
“Nhưng tôi chưa đi.”
Sáng hôm sau, Dư Bạch tỉnh lại, phát hiện Minh Xuyên đang ngủ gục bên giường.
Tay áo cậu đã bị mình nắm nhăn nhúm.
Dư Bạch buông tay, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ.
Trên lông mày Minh Xuyên có một vết sẹo rất mờ.
Cậu từng hỏi nhưng Minh Xuyên không nói.
Dư Bạch không biết người này đã trải qua bao nhiêu đêm tồi tệ.
Cũng không biết tại sao sau tất cả những chuyện ấy, Minh Xuyên vẫn có thể dịu dàng với người khác.
Cậu đưa tay, muốn chạm vào vết sẹo.
Nhưng trước khi đầu ngón tay chạm tới, Minh Xuyên đã mở mắt.
Dư Bạch lập tức rút tay.
“Tôi chỉ xem cậu có sốt không.”
Minh Xuyên nhìn bàn tay đang lơ lửng của cậu.
“Có thể chạm.”
Dư Bạch sững lại.
Minh Xuyên nói tiếp:
“Nếu là cậu thì có thể.”
Không ai nói thêm câu nào.
Nhưng từ hôm đó, Thẩm Dư Bạch biết mình đã trở thành một ngoại lệ.
Và Kỷ Minh Xuyên cũng dần hiểu rằng có một người chạm vào mình không phải để đánh, để kéo hay để kiểm soát.
Có người chỉ muốn xác nhận cậu vẫn đang ở đây.
