GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI - Chương 6
Kỷ Đại Phúc phát hiện con trai đang chuẩn bị hồ sơ xin học bổng vào một đêm mưa.
Hắn vừa thua một ván bài, trong người đầy mùi rượu.
Khi lục cặp Minh Xuyên tìm tiền, hắn nhìn thấy đơn xin vào ký túc xá.
Kỷ Đại Phúc xé tờ giấy làm đôi.
“Mày định bỏ đi?”
Minh Xuyên đứng trước bàn, hai bàn tay siết chặt.
“Con chỉ ở trường vào ngày thường.”
“Ai sẽ cho lợn ăn? Ai chẻ củi? Ai làm ruộng?”
“Con phải học.”
“Học?”
Kỷ Đại Phúc bật cười.
“Mày tưởng học vài chữ là thành người thành phố à?”
Hắn ném cặp sách vào bếp.
Một góc cuốn sách bén lửa.
Minh Xuyên lập tức lao tới.
Kỷ Đại Phúc túm cổ áo kéo cậu lại, đấm thẳng vào bụng.
Minh Xuyên quỳ xuống, hơi thở nghẹn lại.
Tô Văn Lệ đứng ở cửa phòng.
Bà nhìn thấy tất cả nhưng không ngăn cản.
Kỷ Đại Phúc đá vào lưng con trai.
“Nuôi mày lớn từng này, bây giờ muốn chạy?”
Minh Xuyên cắn chặt răng.
“Tiền học của con không phải ông trả.”
“Nhưng mày mang họ Kỷ.”
Kỷ Đại Phúc giơ chiếc ghế gỗ lên.
Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng đập cửa.
“Kỷ Minh Xuyên!”
Là giọng của Thẩm Dư Bạch.
Minh Xuyên ngẩng đầu, khuôn mặt lập tức biến sắc.
Cậu không biết vì sao Dư Bạch lại đến đây.
Kỷ Đại Phúc mở cửa.
Bên ngoài không chỉ có Dư Bạch.
Còn có giáo viên Chu Nhược Lan, hiệu phó Trần và hai cán bộ của thôn.
Dư Bạch nhìn thấy Minh Xuyên nằm dưới đất.
Chiếc ô trong tay cậu rơi xuống.
Kỷ Đại Phúc chưa kịp phản ứng, Dư Bạch đã lao qua hắn.
Cậu quỳ xuống bên cạnh Minh Xuyên, bàn tay muốn chạm vào nhưng dừng lại giữa không trung.
“Là tôi.”
Dư Bạch nói rất khẽ.
“Tôi không chạm vào cậu. Cậu tự đứng lên được không?”
Minh Xuyên nhìn cậu.
Không hiểu sao, cơn đau vốn còn có thể chịu đựng bỗng trở nên rõ ràng.
Cậu chống tay xuống đất nhưng không đứng nổi.
Dư Bạch quay đầu, giọng run lên vì giận dữ:
“Gọi xe đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
Kỷ Đại Phúc chửi lớn:
“Chuyện nhà tao, liên quan gì đến chúng mày?”
Cán bộ thôn giữ hắn lại.
Chu Nhược Lan nhìn chiếc ghế trong tay hắn, sau đó nhìn những vết thương trên người Minh Xuyên.
“Ông Kỷ, chuyện này không còn là dạy con nữa.”
Tô Văn Lệ vẫn đứng trong bóng tối.
Khi nhân viên y tế đưa Minh Xuyên ra ngoài, cậu quay đầu nhìn bà.
Trong một khoảnh khắc, cậu vẫn mong bà có thể bước tới.
Chỉ cần gọi tên cậu.
Chỉ cần hỏi cậu có đau không.
Nhưng Tô Văn Lệ không động đậy.
Ánh mắt bà trống rỗng như thể người vừa được đưa đi chỉ là một người xa lạ.
Minh Xuyên quay đầu lại.
Lần này, có một thứ trong lòng cậu hoàn toàn tắt đi.
Tại bệnh viện huyện, bác sĩ xác nhận Minh Xuyên bị rạn xương sườn, nhiều chấn thương phần mềm và suy dinh dưỡng.
Dư Bạch ngồi ngoài hành lang suốt đêm.
Áo khoác của cậu vẫn còn ướt.
Chu Nhược Lan đưa cho cậu một cốc nước nóng.
“Em biết tối nay sẽ xảy ra chuyện sao?”
“Không.”
Dư Bạch nhìn xuống đôi tay mình.
“Hôm nay cậu ấy không đến lớp. Em hỏi Bành Tử Du đường đến nhà cậu ấy.”
“Em có thể bị thương.”
“Em biết.”
“Vẫn đi?”
Dư Bạch không trả lời.
Một lúc sau, cậu hỏi:
“Cô Chu, cậu ấy có thể không cần quay lại đó nữa không?”
“Nhà trường sẽ làm việc với địa phương. Với tình trạng hiện tại, đơn xin ký túc xá có thể được thông qua.”
“Sau khi tốt nghiệp thì sao?”
“Sau khi tốt nghiệp, đó là lựa chọn của Minh Xuyên.”
Dư Bạch nhìn cánh cửa phòng bệnh.
Cậu bỗng nhận ra mình không cần quyết định tương lai thay cho Minh Xuyên.
Điều cậu phải làm không phải là xây một chiếc lồng đẹp hơn rồi nhốt người kia vào đó.
Cậu chỉ cần đứng bên cạnh.
Để khi Minh Xuyên bước ra khỏi cánh cửa kia, cậu biết mình không phải đi một mình.
Gần sáng, Minh Xuyên tỉnh lại.
Dư Bạch đang gục đầu ngủ bên mép giường.
Một tay cậu vẫn nắm chiếc đồng hồ báo thức màu xanh.
Không biết từ lúc nào, Minh Xuyên đã sửa xong nó và mang đến trường, nhưng chưa kịp trả.
Kim giây đang chậm rãi chuyển động.
Tích tắc.
Tích tắc.
Thời gian đã dừng lại nhiều năm cuối cùng cũng tiếp tục trôi.
Minh Xuyên nhìn người đang ngủ bên cạnh.
Sau đó, cậu nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng phủ lên vai Dư Bạch.
