GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI - Chương 5
Mùa đông đến sớm.
Một sáng đầu tháng mười hai, Minh Xuyên đến lớp với một vết rách trên khóe môi.
Dư Bạch nhìn thấy nhưng không hỏi.
Tiết thứ hai, tay áo Minh Xuyên bị kéo lên khi cậu viết bảng, để lộ một mảng bầm tím trên cánh tay.
Dư Bạch siết chặt cây bút.
Giờ nghỉ trưa, cậu chặn Minh Xuyên ở cầu thang.
“Ai đánh?”
“Tôi bị ngã.”
“Cậu nghĩ tôi ngu sao?”
“Không liên quan đến cậu.”
“Cha cậu?”
Minh Xuyên nhìn Dư Bạch, ánh mắt lập tức lạnh xuống.
“Tôi nói không liên quan đến cậu.”
Cậu quay người định đi.
Dư Bạch túm lấy cổ tay cậu.
Minh Xuyên phản ứng mạnh đến mức gần như theo bản năng hất tay ra. Vai cậu đập vào lan can, gương mặt thoáng hiện vẻ hoảng sợ.
Dư Bạch lập tức buông tay.
Hai người đứng im.
Một lúc lâu sau, Dư Bạch thấp giọng nói:
“Xin lỗi.”
Minh Xuyên kéo tay áo xuống.
“Tôi không thích người khác chạm vào.”
“Tôi biết rồi.”
Dư Bạch nhìn sang nơi khác.
“Nhưng cậu bị đánh, tôi không thể giả vờ không thấy.”
“Thấy rồi thì sao?”
Minh Xuyên hỏi.
“Cậu sẽ làm gì? Đến nhà tôi đánh nhau với ông ta? Hay cho tôi tiền để bỏ đi?”
Dư Bạch không trả lời.
Minh Xuyên cười rất nhạt.
“Đó là lý do tôi nói không liên quan đến cậu.”
“Vì cậu không làm được gì sao?”
“Vì tôi không muốn sau này phải dựa vào cậu để sống.”
Câu nói ấy khiến Dư Bạch sững lại.
Minh Xuyên tiếp tục:
“Nếu hôm nay tôi rời khỏi nhà bằng tiền của cậu, ngày mai thì sao? Năm sau thì sao? Đến lúc cậu không muốn giúp nữa, tôi lại trở về nơi cũ à?”
“Cậu cho rằng tôi sẽ bỏ mặc cậu?”
“Không ai có thể bảo đảm mình sẽ không thay đổi.”
Minh Xuyên nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Tôi phải tự đi ra.”
Dư Bạch bỗng thấy giận dữ.
Không phải giận Minh Xuyên.
Mà giận chính mình vì không thể phản bác.
Cậu có tiền.
Có thể thuê cho Minh Xuyên một căn phòng.
Có thể mua sách, mua quần áo, trả học phí cho cậu.
Nhưng Minh Xuyên nói đúng.
Nếu sự tự do của một người phải dựa hoàn toàn vào lòng tốt của một người khác, nó vẫn không phải tự do.
Chiều hôm ấy, Dư Bạch đến gặp giáo viên chủ nhiệm Chu Nhược Lan.
Cậu không yêu cầu bà trực tiếp can thiệp.
Cậu hỏi về học bổng.
Hỏi về chỗ trong ký túc xá.
Hỏi học sinh có hoàn cảnh đặc biệt cần những giấy tờ gì để được miễn toàn bộ học phí.
Chu Nhược Lan nhìn cậu.
“Em hỏi cho Minh Xuyên?”
“Em chỉ muốn biết quy định.”
“Em ấy biết không?”
“Chưa.”
“Vậy cô sẽ không nói đây là ý của em.”
Chu Nhược Lan lấy ra một tập hồ sơ.
“Thực ra cô đã xin cho Minh Xuyên từ học kỳ trước. Nhưng cần xác nhận của gia đình và trưởng thôn. Cha em ấy không chịu ký, vì nếu Minh Xuyên ở ký túc xá, nhà họ sẽ mất một người làm việc.”
Dư Bạch nhìn tờ đơn.
“Không có cách nào khác sao?”
“Có.”
Chu Nhược Lan nói.
“Nếu chứng minh được gia đình gây nguy hiểm cho em ấy, nhà trường có thể đề nghị chính quyền địa phương can thiệp. Nhưng Minh Xuyên chưa từng thừa nhận mình bị đánh.”
Dư Bạch hiểu.
Minh Xuyên không muốn bị nhìn bằng ánh mắt thương hại.
Cũng không tin rằng nói ra sẽ thay đổi được điều gì.
Tối hôm đó, Dư Bạch đợi cậu trước cổng trường.
“Tôi không cho cậu tiền.”
Cậu nói ngay khi Minh Xuyên xuất hiện.
“Tôi cũng không đưa cậu về nhà tôi.”
Minh Xuyên nhíu mày.
“Nhưng tôi tìm được cách để cậu vào ký túc xá bằng học bổng của trường.”
“Tôi không cần…”
“Nghe hết đã.”
Dư Bạch cắt lời.
“Tiền học bổng là do điểm số của cậu đổi lấy. Chỗ ở là nhà trường cấp. Tôi chỉ hỏi quy định.”
Minh Xuyên im lặng.
“Cậu không nợ tôi.”
Dư Bạch nói.
“Cùng lắm sau này sửa đồng hồ miễn phí cho tôi.”
“Cần chữ ký của gia đình.”
“Có cách khác.”
“Cách gì?”
“Cậu phải nói thật.”
Ánh mắt Minh Xuyên thay đổi.
Dư Bạch không ép cậu.
Cậu chỉ đứng dưới ngọn đèn đường, nói chậm rãi:
“Cậu không cần kể với tôi. Có thể kể với cô Chu, với hiệu trưởng hoặc với người của chính quyền.”
“Nhưng cậu phải để người khác biết chuyện gì đang xảy ra.”
“Không ai có thể kéo cậu ra nếu cậu cứ ôm lấy cánh cửa từ bên trong.”
Gió mùa đông thổi qua con đường.
Minh Xuyên cúi đầu nhìn đôi giày vải cũ.
Rất lâu sau, cậu mới nói:
“Cho tôi suy nghĩ.”
Dư Bạch gật đầu.
“Được.”
Đó là lần đầu tiên Minh Xuyên không nói “không liên quan đến cậu”.
