GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI - Chương 4
Tối hôm đó, Minh Xuyên đến căn hộ của Dư Bạch.
Cậu đứng trước cửa rất lâu mới gõ.
Dư Bạch mở cửa trong một chiếc áo len màu xám, tóc còn ướt, trên tay cầm chiếc khăn lau đầu.
“Cậu đến muộn mười ba phút.”
“Tôi phải chẻ củi xong mới đi được.”
“Không có đồng hồ sao?”
“Bị cha tôi bán rồi.”
Dư Bạch dừng lại.
Minh Xuyên bước qua cậu, nhìn căn phòng.
Căn hộ không lớn nhưng sạch sẽ. Trên tường treo rất nhiều ảnh phong cảnh. Có đường ray tàu hỏa trong mưa, một con mèo nằm dưới mái hiên và bóng lưng của một người phụ nữ đứng bên sông.
Minh Xuyên dừng trước bức ảnh cuối cùng.
“Đây là mẹ cậu?”
“Ừ.”
“Cậu chụp sao?”
“Bức cuối cùng tôi chụp cho bà.”
Dư Bạch không giải thích thêm.
Minh Xuyên cũng không hỏi.
Cậu ngồi xuống bàn, tháo máy ảnh ra kiểm tra.
Chốt nắp pin bị lệch nhưng không gãy. Cậu dùng một chiếc tua vít nhỏ chỉnh lại, chưa đến mười phút đã sửa xong.
Dư Bạch thử máy.
“Cậu học sửa ở đâu?”
“Không ai dạy. Đồ trong nhà thường hỏng, không sửa thì không có cái dùng.”
Dư Bạch đặt máy ảnh xuống.
“Cậu biết sửa đồng hồ không?”
“Có thể thử.”
Dư Bạch đi vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc đồng hồ báo thức cũ màu xanh.
Mặt kính đã nứt.
Kim đồng hồ dừng ở năm giờ mười bảy phút.
“Của mẹ tôi.”
Dư Bạch nói.
“Sau khi bà mất, nó cũng ngừng chạy. Tôi mang đi sửa vài nơi nhưng họ bảo bộ máy quá cũ.”
Minh Xuyên cầm chiếc đồng hồ bằng hai tay.
“Có thể phải thay linh kiện.”
“Chỉ cần nó chạy lại.”
“Không cần đúng linh kiện cũ sao?”
“Không cần.”
Dư Bạch nhìn kim đồng hồ đã đứng yên suốt nhiều năm.
“Tôi chỉ muốn biết đồ vật đã dừng lại rồi có thể tiếp tục đi hay không.”
Minh Xuyên ngẩng đầu.
Cậu hiểu người Dư Bạch thực sự muốn hỏi không phải là chiếc đồng hồ.
“Có thể.”
Minh Xuyên nói.
“Chỉ cần bộ phận quan trọng nhất vẫn còn.”
Đêm ấy, Dư Bạch muốn nấu mì tiếp đãi khách.
Kết quả, cậu bỏ mì vào nồi trước khi nước sôi, đập trứng vỡ cả vỏ rồi đổ quá nhiều muối.
Minh Xuyên đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa.
“Tránh ra.”
“Tôi đang nấu.”
“Cậu đang lãng phí thức ăn.”
Đó có lẽ là lời chỉ trích nghiêm trọng nhất Minh Xuyên từng dành cho Dư Bạch.
Dư Bạch nhường chỗ, khoanh tay đứng nhìn.
Minh Xuyên rửa lại nồi, thái cà chua, đánh trứng rồi nấu hai bát mì.
Căn bếp nhanh chóng tràn ngập mùi thơm.
Dư Bạch ăn miếng đầu tiên, động tác bỗng chậm lại.
“Thế nào?”
Minh Xuyên hỏi.
Dư Bạch cúi đầu.
“Bình thường.”
Nhưng cậu ăn hết cả nước dùng.
Sau bữa tối, Dư Bạch ngồi học Văn, Minh Xuyên tháo chiếc đồng hồ báo thức.
Đường ống nước ngoài hành lang thỉnh thoảng lại kêu lên.
Gió thổi vào cửa kính.
Ánh đèn vàng phủ lên hai chiếc bóng ngồi cạnh nhau.
Đối với Minh Xuyên, đây là một buổi tối bình thường đến mức xa lạ.
Không có tiếng bát vỡ.
Không có mùi rượu.
Không có ai đột nhiên xông vào túm cổ áo cậu.
Dư Bạch đang đọc sách, thỉnh thoảng lại dùng bút gõ nhẹ lên bàn.
Một lúc sau, cậu đẩy một cốc nước ấm sang.
“Uống đi.”
Minh Xuyên nhìn cốc nước.
“Không tính tiền.”
Dư Bạch bổ sung.
Minh Xuyên cầm lên uống một ngụm.
Rất lâu sau này, cậu vẫn nhớ buổi tối ấy.
Đó là lần đầu tiên cậu biết một căn nhà có ánh đèn có thể yên tĩnh đến vậy.
