Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI - Chương 3

  1. Home
  2. GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
  3. Chương 3 - Bát mì không phải bố thí
Prev
Next

Thẩm Dư Bạch sống tại một khu chung cư cũ nằm phía sau nhà máy dệt đã đóng cửa.

Căn hộ hai phòng là nơi mẹ cậu từng sống trước khi kết hôn.

Sau khi bà qua đời, căn hộ được để lại cho Dư Bạch. Nhiều năm không có người ở, tường đã ẩm, đường ống nước thường xuyên phát ra tiếng kêu vào ban đêm.

Cha Dư Bạch muốn cậu học ở trường trọng điểm tại Nam Thành.

Nhưng sau khi ông tái hôn, căn nhà rộng lớn kia đã không còn khiến Dư Bạch cảm thấy mình thuộc về.

Khương Mạn, mẹ kế của cậu, luôn đối xử rất đúng mực.

Bà chưa từng đánh mắng cậu.

Thậm chí trước mặt người ngoài, bà còn chăm sóc cậu vô cùng chu đáo.

Nhưng chính sự chu đáo hoàn hảo ấy khiến Dư Bạch hiểu rõ rằng mình chỉ là một vị khách không nên gây phiền phức.

Sau khi mẹ qua đời chưa đầy một năm, cha cậu đã đưa Khương Mạn cùng đứa con trai nhỏ vào nhà.

Phòng làm việc của mẹ bị biến thành phòng đồ chơi.

Cây đàn piano mẹ thường dùng bị chuyển xuống kho.

Bức ảnh gia đình trên tường cũng được thay bằng một bức ảnh mới, trong đó không còn chỗ cho người đã mất.

Dư Bạch đã đập vỡ bức ảnh ấy.

Cha tát cậu.

Hai cha con từ đó gần như không thể nói chuyện bình thường.

Năm mười bảy tuổi, sau một trận cãi vã lớn, Dư Bạch tự mình chuyển đến Lâm Khê.

Cậu muốn trở về nơi mẹ đã lớn lên.

Nhưng cuộc sống một mình không dễ chịu như cậu tưởng.

Dư Bạch không biết nấu ăn.

Không biết chọn rau.

Không biết nhóm bếp than.

Có lần cậu để quên nồi cháo trên bếp, khiến cả căn nhà tràn ngập khói. Hàng xóm phải đập cửa, tưởng căn hộ xảy ra hỏa hoạn.

Từ đó, cậu sống bằng bánh bao nguội và mì ăn liền.

Buổi trưa ở trường, Dư Bạch thường mua hai phần thức ăn.

Một phần có thịt.

Một phần có rau.

Ngày đầu tiên, Minh Xuyên không để ý.

Ngày thứ hai, Dư Bạch đẩy phần có thịt sang bên cạnh.

“Tôi mua nhầm.”

Minh Xuyên không nhận.

Ngày thứ ba, Dư Bạch tiếp tục mua hai phần.

“Tôi không ăn thịt mỡ.”

Minh Xuyên nói:

“Hôm qua cậu đã ăn.”

Dư Bạch mặt không đổi sắc.

“Hôm nay không thích nữa.”

Minh Xuyên vẫn không động vào.

Đến ngày thứ tư, Dư Bạch mất kiên nhẫn.

“Cậu có thể giúp tôi giải bài tiếng Anh. Đây là học phí.”

“Cậu không cần tôi giúp.”

“Cần.”

“Điểm tiếng Anh của cậu cao hơn tôi.”

“Tôi cần học Toán.”

“Cậu vừa nói tiếng Anh.”

Dư Bạch đặt mạnh đôi đũa xuống.

“Kỷ Minh Xuyên, cậu nhận một bữa cơm của người khác thì sẽ chết sao?”

Cả bàn ăn im lặng.

Minh Xuyên nhìn miếng thịt kho trong khay cơm.

Một lúc sau, cậu đặt cuốn vở bài tập Toán sang phía Dư Bạch.

“Ba bài.”

“Gì?”

“Một bữa cơm, tôi giảng cho cậu ba bài.”

Dư Bạch khẽ hừ.

“Năm bài.”

“Ba.”

“Bốn.”

“Được.”

Từ đó, giữa hai người hình thành một cuộc trao đổi kỳ lạ.

Thẩm Dư Bạch mua cơm.

Kỷ Minh Xuyên giảng bài.

Không ai nói đó là sự giúp đỡ.

Không ai phải mang ơn ai.

Một buổi chiều cuối tháng mười, giáo viên yêu cầu cả lớp ở lại làm vệ sinh chuẩn bị đón đoàn kiểm tra.

Dư Bạch quay lại phòng học lấy máy ảnh thì phát hiện Minh Xuyên đang ngồi tựa vào tường.

Sắc mặt cậu trắng bệch.

Trán phủ một lớp mồ hôi lạnh.

“Minh Xuyên?”

Không có tiếng trả lời.

Dư Bạch bước nhanh tới, vừa chạm vào vai thì Minh Xuyên ngã xuống.

Dư Bạch hoảng đến mức đánh rơi máy ảnh.

Cậu gọi người đưa Minh Xuyên vào phòng y tế.

Y tá kiểm tra một lúc rồi nói:

“Không có gì nghiêm trọng. Hạ đường huyết và kiệt sức. Cho em ấy ăn chút gì đó.”

Dư Bạch ngồi bên giường, khuôn mặt lạnh đến đáng sợ.

Khi Minh Xuyên tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một hộp bánh quy đặt trên bụng mình.

“Ăn.”

Dư Bạch nói.

“Tôi không đói.”

“Cậu vừa ngất vì đói.”

“Chỉ là…”

“Kỷ Minh Xuyên.”

Dư Bạch cắt ngang.

“Cậu có thể giữ lòng tự trọng của mình. Nhưng đừng giữ đến mức chết đói trước mặt tôi.”

Minh Xuyên nhìn cậu.

Đôi mắt Dư Bạch rất đỏ.

Không phải vì giận.

Mà giống như đã bị dọa sợ.

Minh Xuyên chậm rãi cầm một chiếc bánh.

Dư Bạch quay mặt sang chỗ khác.

“Còn nữa.”

“Gì?”

“Sau này trước khi giảng bài cho tôi, cậu phải ăn cơm.”

“Tôi vẫn ăn.”

“Ăn nửa cái bánh ngô không được tính là ăn cơm.”

Minh Xuyên im lặng.

Dư Bạch tiếp tục:

“Tôi không bố thí cho cậu. Cậu cũng không nợ tôi. Tôi chỉ không muốn bạn cùng bàn của mình ngất lên ngất xuống, ảnh hưởng đến việc học.”

“Ừ.”

“Còn một việc.”

“Việc gì?”

“Tối nay đến nhà tôi.”

Minh Xuyên lập tức cau mày.

Dư Bạch chỉ vào chiếc máy ảnh bị rơi vỡ nắp pin.

“Cậu làm tôi hoảng nên tôi đánh rơi nó. Cậu phải sửa.”

“Cậu có thể mang ra cửa hàng.”

“Tôi không thích người lạ chạm vào đồ của mình.”

“Chúng ta cũng chưa thân.”

Dư Bạch quay lại nhìn cậu.

“Cậu đã ăn cơm của tôi một tháng.”

Minh Xuyên không biết phải trả lời thế nào.

Dư Bạch khẽ nâng cằm.

“Bây giờ thân rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 7 giờ trước
Chương 20 7 giờ trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Ta Dùng Cả Đời Yêu Một Kẻ Phụ Ta
Ta Dùng Cả Đời Yêu Một Kẻ Phụ Ta
Tháng 7 27, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ