Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI - Chương 2

  1. Home
  2. GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
  3. Chương 2 - Người từ thành phố đến
Prev
Next

Mùa thu năm 1997, Trường Trung học số Một huyện Lâm Khê có một học sinh chuyển đến.

Chiếc xe con màu đen dừng trước cổng trường khiến đám học sinh đang chen nhau mua bánh rán đồng loạt quay đầu nhìn.

Ở huyện Lâm Khê, xe đạp đã được coi là tài sản đáng giá. Một chiếc xe con bóng loáng xuất hiện trước trường đương nhiên trở thành chuyện lạ.

Cửa xe mở ra.

Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng bước xuống.

Cậu có làn da rất sáng, tóc đen mềm, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc. Dáng người cao nhưng hơi gầy, cổ tay lộ ra dưới tay áo sạch sẽ đến mức dường như chưa từng chạm vào bùn đất.

Người lái xe lấy hành lý xuống, thấp giọng nói:

“Cậu chủ, ông chủ bảo sau khi hết giận thì gọi điện về.”

Thiếu niên không quay đầu.

“Bảo ông ấy cứ coi như không có đứa con này.”

“Nhưng tiền sinh hoạt…”

“Chuyển vào tài khoản như cũ.”

Người lái xe nhất thời không biết nên nói gì.

Thiếu niên nhìn chiếc cổng trường đã bong sơn trước mặt, giọng thản nhiên:

“Tôi có thể ghét ông ấy nhưng không cần phải ghét tiền.”

Đó là câu đầu tiên rất nhiều người nghe được từ Thẩm Dư Bạch.

Cũng chính câu ấy khiến học sinh toàn trường nhanh chóng truyền tai nhau rằng học sinh mới là một cậu ấm tính tình quái gở.

Thẩm Dư Bạch được xếp vào lớp 11-1.

Khi giáo viên chủ nhiệm dẫn cậu vào lớp, chỗ trống duy nhất nằm ở bàn cuối, cạnh cửa sổ.

Người ngồi bên cạnh đang cúi đầu giải một bài Vật lý.

Cậu mặc chiếc áo đồng phục đã bạc màu, phần cổ tay được vá bằng một mảnh vải không cùng màu. Mái tóc cắt ngắn, sống lưng thẳng, khuôn mặt gầy nhưng đường nét rất rõ ràng.

Giáo viên gõ lên bàn.

“Minh Xuyên, em nhường chỗ cho bạn mới.”

Thiếu niên ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Ấn tượng đầu tiên của Thẩm Dư Bạch là người này quá im lặng.

Không phải sự im lặng vì nhút nhát.

Mà là dáng vẻ của một người đã quen với việc không ai lắng nghe mình, cho nên cũng không còn muốn nói nữa.

Kỷ Minh Xuyên đứng lên, kéo ghế sang bên cạnh.

Thẩm Dư Bạch ngồi xuống, nhìn bài giải kín hai mặt giấy của cậu.

“Cậu làm sai rồi.”

Minh Xuyên dừng bút.

Dư Bạch chỉ vào dòng thứ ba.

“Điều kiện đề bài là mặt phẳng nhẵn, cậu cộng lực ma sát vào làm gì?”

Minh Xuyên nhìn vài giây, dùng bút gạch đi một dòng.

“Cảm ơn.”

Dư Bạch hơi nhướng mày.

Cậu vốn cho rằng người đứng đầu khối sẽ khó chịu khi bị học sinh mới chỉ ra lỗi sai.

Không ngờ Minh Xuyên lại nhận lỗi nhanh như vậy.

“Cậu không hỏi tại sao tôi biết cậu là ai sao?”

“Bảng thành tích treo ngoài hành lang.”

“Cậu cũng đã xem tên tôi?”

“Chưa.”

“Vậy cậu không tò mò?”

Minh Xuyên tiếp tục làm bài.

“Không.”

Thẩm Dư Bạch nhìn nghiêng khuôn mặt lạnh nhạt của cậu, bỗng cảm thấy thú vị.

Trong thành phố, rất nhiều người chủ động tiếp cận Dư Bạch.

Có người vì gia thế của cậu.

Có người vì khuôn mặt của cậu.

Cũng có người vì muốn thông qua cậu để lấy lòng cha cậu.

Kỷ Minh Xuyên là người đầu tiên thẳng thắn thể hiện rằng cậu chẳng có gì đáng để tò mò.

Tiết học đầu tiên là Ngữ văn.

Giáo viên yêu cầu học sinh phân tích một bài thơ.

Khi được gọi lên bảng, Dư Bạch không nhìn sách, chỉ cầm viên phấn viết vài dòng ngắn gọn. Bài phân tích không giống đáp án mẫu nhưng lại khiến cả lớp im lặng.

Giáo viên đọc xong, gật đầu.

“Rất có suy nghĩ.”

Kỷ Minh Xuyên lần đầu tiên chủ động nhìn sang cậu.

Dư Bạch chống cằm.

“Bây giờ tò mò chưa?”

Minh Xuyên nói:

“Chữ rất xấu.”

Nụ cười trên môi Dư Bạch lập tức biến mất.

Hai người trở thành đối thủ từ ngày đó.

Kỷ Minh Xuyên đứng đầu các môn tự nhiên.

Thẩm Dư Bạch vượt xa tất cả mọi người ở Ngữ văn và tiếng Anh.

Trong kỳ kiểm tra tháng đầu tiên, Minh Xuyên hơn Dư Bạch đúng ba điểm.

Dư Bạch cầm bảng điểm nhìn rất lâu, sau đó quay sang tuyên bố:

“Kỳ sau tôi sẽ vượt cậu.”

Minh Xuyên đang chép bài.

“Ừ.”

“Cậu không lo sao?”

“Lo cũng không làm điểm cao hơn.”

Dư Bạch nghiến răng.

Cậu chưa từng gặp người nào khiến mình bực bội chỉ bằng một chữ như vậy.

Thế nhưng sau giờ học, khi tất cả học sinh đã về gần hết, Dư Bạch lại nhìn thấy Minh Xuyên một mình quét hành lang.

Ngày hôm sau, cậu thấy Minh Xuyên chuyển than vào nhà kho.

Ngày tiếp theo nữa, Minh Xuyên sửa chiếc bàn bị gãy trong phòng giáo viên.

Dư Bạch hỏi người ngồi bàn trên:

“Cậu ấy là lao công của trường sao?”

Bành Tử Du quay xuống, hạ thấp giọng:

“Minh Xuyên được miễn một phần học phí. Đổi lại, cậu ấy giúp trường làm một số việc.”

“Nhà cậu ấy nghèo lắm à?”

“Rất nghèo.”

Bành Tử Du nhìn quanh rồi nói tiếp:

“Cha cậu ấy là tên nát rượu nổi tiếng ở thôn Đại Hà. Mẹ cũng chẳng quan tâm. Nghe nói hồi cấp hai, cha cậu ấy còn cầm cả sách giáo khoa đi bán giấy vụn.”

Thẩm Dư Bạch không nói gì.

Chiều hôm ấy, cậu đi ngang qua sân sau, nhìn thấy Minh Xuyên đang một mình kéo xe than.

Bánh xe mắc trong khe gạch.

Minh Xuyên dùng sức kéo vài lần nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích.

Dư Bạch đặt cặp xuống, bước tới đẩy từ phía sau.

Minh Xuyên quay lại.

“Cậu làm gì?”

“Không nhìn ra sao?”

“Áo cậu sẽ bẩn.”

“Áo bẩn thì giặt.”

“Giày cũng sẽ bẩn.”

Dư Bạch cúi xuống nhìn đôi giày da màu trắng của mình.

“Đôi này đủ tiền mua mấy chiếc áo của cậu?”

Minh Xuyên im lặng.

Dư Bạch lập tức biết mình đã nói sai.

Cậu vốn không có ý khoe khoang, chỉ muốn nói rằng đôi giày này không đáng để quan tâm.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại giống như một sự xúc phạm.

Dư Bạch định giải thích thì Minh Xuyên đã buông tay khỏi xe.

“Cậu tránh ra đi.”

“Tôi không có ý đó.”

“Không quan trọng.”

Giọng Minh Xuyên vẫn rất bình tĩnh.

Chính sự bình tĩnh ấy khiến Dư Bạch khó chịu hơn cả khi bị mắng.

Cậu túm lấy tay kéo, dùng hết sức đẩy chiếc xe ra khỏi khe gạch.

Bùn đất bắn lên ống quần.

Đôi giày trắng xuất hiện một vệt đen rất rõ.

Dư Bạch thở hổn hển, nhìn Minh Xuyên.

“Bây giờ chúng ta ngang nhau chưa?”

Minh Xuyên nhìn đôi giày của cậu, sau đó nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra ngang ngược ấy.

Một lúc lâu sau, khóe môi cậu khẽ động.

Đó là lần đầu tiên Thẩm Dư Bạch thấy Kỷ Minh Xuyên cười.

Nụ cười rất nhạt.

Nhưng khiến buổi chiều đầy bụi than bỗng nhiên trở nên sáng hơn một chút.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 8 giờ trước
Chương 20 8 giờ trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước

Truyện cùng thể loại

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 27, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ