GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI - Chương 1
Chương 1: Đứa trẻ giữ chân người mẹ
Mùa đông năm 1980, huyện Lâm Khê có một trận tuyết lớn hiếm thấy.
Tuyết phủ trắng những mái nhà lợp ngói xám, che đi con đường đất lầy lội dẫn vào thôn Đại Hà. Gió lùa qua khe cửa, khiến ngọn đèn dầu trên bàn không ngừng chao đảo.
Tô Văn Lệ ngồi trên chiếc giường đất lạnh ngắt, trong tay nắm chặt tờ thông báo cho phép thanh niên trí thức trở về thành phố.
Chỉ cần thu xếp xong giấy tờ, bà có thể rời khỏi nơi này.
Có thể trở về căn nhà nhỏ của cha mẹ ở Nam Thành.
Có thể tiếp tục học tập.
Có thể mặc chiếc váy màu xanh mà mẹ bà gửi xuống từ hai năm trước.
Có thể quên đi những ngày tháng cuốc đất, gánh phân và sống giữa một nơi mà bà chưa từng thuộc về.
Nhưng đúng ngày ấy, bà phát hiện mình đã mang thai.
Cha đứa trẻ là Kỷ Đại Phúc, người đàn ông đẹp trai nhất thôn Đại Hà.
Khi còn trẻ, Kỷ Đại Phúc có đôi mắt đào hoa, sống mũi cao và một nụ cười khiến rất nhiều cô gái trong thôn đỏ mặt. Hắn biết nói những lời dễ nghe, biết thổi sáo, biết đứng dưới cửa sổ ký túc xá nữ hát suốt một đêm.
Chỉ có điều, ngoài khuôn mặt ấy ra, hắn không có bất kỳ thứ gì đáng để người khác gửi gắm cuộc đời.
Hắn lười lao động, mê đánh bạc, uống rượu như uống nước. Mỗi khi thua tiền, hắn lại trở về đập bàn đập ghế, sau đó quỳ xuống thề rằng mình sẽ thay đổi.
Tô Văn Lệ đã từng tin hắn.
Bà tin rằng tình yêu có thể khiến một người đàn ông trở nên có trách nhiệm.
Bà cũng tin rằng chỉ cần hai người cùng cố gắng, một căn nhà nghèo khổ rồi cũng có thể trở nên ấm áp.
Nhưng khi nghe bà nói mình mang thai, Kỷ Đại Phúc chỉ ngồi xổm ngoài cửa, nhai cọng rơm trong miệng rồi nói:
“Có thì sinh. Nhà họ Kỷ còn thiếu một đứa trẻ làm việc sao?”
Tô Văn Lệ nhìn hắn rất lâu.
Từ khoảnh khắc ấy, bà biết cuộc đời mình đã bị chôn lại ở thôn Đại Hà.
Đứa trẻ sinh ra vào một đêm mưa đầu hạ.
Không ai đặt tên cho nó.
Tô Văn Lệ quay mặt vào tường, không chịu nhìn con. Kỷ Đại Phúc thì đã say mềm trong chuồng củi, đến sáng hôm sau mới nhớ ra vợ mình vừa sinh.
Cuối cùng, ông nội đứa trẻ đặt cho nó cái tên Minh Xuyên.
Minh là ánh sáng.
Xuyên là dòng sông.
Ông cụ hy vọng đứa trẻ có thể lớn lên như một dòng sông dưới ánh mặt trời, dù chảy qua nơi nào cũng tìm được đường đi của mình.
Đáng tiếc, ông cụ mất khi Minh Xuyên mới lên năm.
Từ đó, trong căn nhà họ Kỷ không còn ai che chở cho cậu.
Kỷ Đại Phúc thường xuyên lấy tiền mua gạo đi uống rượu.
Tô Văn Lệ không còn là cô sinh viên biết hát, biết viết thơ năm nào. Bà trở nên cay nghiệt, lạnh lùng, luôn nhìn đứa con trai bằng ánh mắt giống như nhìn một chiếc khóa sắt đang trói trên cổ chân mình.
Mỗi khi nghe người quen ở Nam Thành gửi thư kể về cuộc sống nơi thành phố, bà lại nổi giận.
Bà xé thư.
Bà ném bát.
Có lúc bà túm tóc Minh Xuyên, ép cậu nhìn vào khuôn mặt méo mó vì oán hận của mình.
“Vì mày.”
“Chính vì mày nên tao mới không thể trở về.”
Khi ấy Minh Xuyên còn rất nhỏ.
Cậu không hiểu trở về là gì.
Cậu chỉ biết mình đã làm một chuyện vô cùng xấu xa, nghiêm trọng đến mức mẹ phải ở lại căn nhà này cả đời.
Vì vậy, cậu cố gắng ngoan ngoãn.
Năm sáu tuổi, cậu đã biết nhóm bếp.
Năm tám tuổi, cậu có thể ra đồng cắt cỏ cho lợn.
Năm mười tuổi, cậu tự giặt quần áo trong dòng nước lạnh đến mức các đầu ngón tay nứt ra, rỉ máu.
Cậu nghĩ, chỉ cần mình làm đủ nhiều, mẹ sẽ bớt ghét mình một chút.
Nhưng sự căm hận của một người trưởng thành chưa bao giờ là thứ một đứa trẻ có thể dùng việc nhà để bù đắp.
Tô Văn Lệ vẫn không nhìn cậu.
Kỷ Đại Phúc vẫn đánh cậu mỗi khi say rượu.
Trong những ngày thiếu gạo, Minh Xuyên thường uống một bát nước nóng rồi lên giường ngủ. Cậu cuộn người thật chặt, ép bụng vào đầu gối để cảm giác đói không còn rõ ràng.
Thế nhưng, dù cuộc sống tồi tệ đến đâu, mỗi sáng cậu vẫn đến trường.
Năm lớp năm, thầy giáo hỏi học sinh trong lớp sau này muốn làm gì.
Có người muốn làm công nhân.
Có người muốn lái tàu hỏa.
Có người muốn mở cửa hàng bán kẹo.
Đến lượt Minh Xuyên, cậu đứng lên, nhìn tấm bản đồ Trung Quốc đã phai màu treo trên tường.
Cậu không nói mình muốn làm nghề gì.
Cậu chỉ nói:
“Em muốn đi khỏi đây.”
Cả lớp bật cười.
Chỉ có thầy giáo không cười.
Thầy nhìn cậu bé gầy gò với cổ tay đầy vết bầm, im lặng rất lâu rồi bảo:
“Vậy em phải học thật giỏi.”
Từ ngày đó, Minh Xuyên biết mình phải làm gì.
Cậu không có tiền.
Không có người thân đáng tin cậy.
Không có căn nhà để quay về.
Con đường duy nhất nằm trong những trang sách cũ được người khác cho lại.
Cậu phải học.
Học đến khi đôi mắt không thể mở nổi.
Học đến khi vượt qua tất cả những người đang đứng trước mình.
Học đến khi ngôi làng nghèo nàn này không thể giữ chân cậu được nữa.
