Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 35

  1. Home
  2. THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
  3. chương 35 - nam chiếu
Prev
Next

chương 35: nam chiếu

Buổi sớm, núi rừng phủ một tầng sương mù dày đặc.

Thảm thực vật rậm rạp hoàn toàn chìm dưới làn sương trắng, tầm nhìn chưa tới vài trượng. Cả khu rừng thoạt nhìn vừa quỷ quyệt vừa thần bí.

Tiêu Doãn giơ tay ra hiệu cho đội ngũ phía sau.

“Dừng lại nghỉ ngơi. Chờ sương tan rồi tiếp tục lên đường.”

“Điện hạ, sao chúng ta không đi đường núi?” Một thân vệ bên cạnh khó hiểu hỏi. “Trong này khắp nơi đều là chướng khí với độc vật, cho dù sương tan cũng chẳng dễ đi.”

“Ngươi cũng biết đó là con đường núi duy nhất, người Nam Chiếu chẳng lẽ không biết?” Tiêu Doãn xoay người xuống ngựa, đưa tay vỗ nhẹ đầu ngựa trấn an. “Đường núi chật hẹp, một khi bị mai phục thì ngay cả chỗ chạy cũng không có.”

“Chỉ có thể liều một phen, xuyên qua khu rừng độc chướng này.”

Hắn hỏi:

“Túi tránh chướng đã phát hết chưa?”

“Đã phát cho các huynh đệ rồi.”

Trong túi thơm có thương truật, ngải thảo, bạch chỉ, xương bồ, hùng hoàng cùng gừng khô. Mùi dược liệu không những có thể giảm bớt chướng khí hít vào, còn có tác dụng xua muỗi độc và vắt rừng.

Tiêu Doãn ngồi xuống uống một ngụm nước sạch.

Hắn nhìn màn sương trắng trước mặt, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Chướng khí không phải trò đùa.

Cho dù gấp đến đâu cũng phải đợi tới gần giữa trưa, khi sương mù tan bớt mới có thể tiếp tục đi.

Dù sao hiện tại cũng chẳng có việc gì khác, Tiêu Doãn lấy từ trong ngực ra một quyển sổ nhỏ, cúi đầu viết viết vẽ vẽ.

Trên giấy là những tuyến hành quân của vài trận chiến tiếp theo với Nam Chiếu.

Kiếp trước, vào thời điểm này, hắn cũng bị phái tới Nam Cương làm một phó giám quân chẳng có thực quyền gì, đi theo Phủ Nam tướng quân học được không ít thứ.

Đáng tiếc, quân Nam Chiếu chiến đấu trên vùng đất này chẳng khác nào cá gặp nước.

Trận chiến cuối cùng tuy Đại Việt thắng, nhưng cũng là một trận thắng thảm. Gần một nửa binh sĩ bỏ mạng mới có thể đánh quân Nam Chiếu lui về lãnh thổ cũ.

Nhưng lần này…

Tiêu Doãn khẽ nheo mắt.

Quân Nam Chiếu gặp phải hắn, chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Mặt trời dần lên cao.

Ánh sáng chiếu xuống mặt giấy, chói đến mức gần như không mở nổi mắt.

Sương mù trong rừng cũng từ từ tan đi, con đường phía trước cuối cùng đã rõ hơn.

Tiêu Doãn cất giấy bút, đứng dậy.

“Đi!”

Vừa bước vào rừng, một luồng hơi ẩm đục ngầu, oi bức lập tức ập tới.

Nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời. Nước đọng, lá mục, xác chim thú cùng cây cỏ thối rữa tích tụ lâu ngày, lên men rồi bốc hơi thành chướng khí. Hít phải quá nhiều sẽ tổn thương tạng phủ.

Đoàn người thận trọng tiến về phía trước.

May mà khu rừng này không quá rộng. Nếu đi nhanh, trước lúc hoàng hôn hẳn có thể ra ngoài.

Ít nhất cũng khiến người ta nhìn thấy chút hy vọng.

Tiêu Doãn dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, dọc đường tránh được không ít rắn rết, độc trùng và đầm lầy.

Cuối cùng, cả đoàn thuận lợi xuyên qua khu rừng.

Vừa bước ra ngoài, không ít người lập tức nằm vật xuống đất, chẳng còn sức nhúc nhích.

Tiêu Doãn sai người dùng phục linh và gừng nấu canh, chia cho tất cả binh sĩ uống để xua bớt khí độc và hơi lạnh.

Cứ thế ngày đêm lên đường, hơn hai mươi ngày sau, Tiêu Doãn cuối cùng cũng hội quân với Phủ Nam tướng quân Lý Vân Bình.

Lý Vân Bình chẳng có mấy thiện cảm với vị hoàng tử sống trong nhung lụa từ kinh thành tới.

Thậm chí còn chẳng thèm gặp mặt, trực tiếp sai người sắp xếp doanh trướng cho Tiêu Doãn, bảo hắn cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng tới gây thêm phiền phức.

Lúc này An Viễn quân đã liên tiếp bại lui.

Sau lưng chính là thành trì, không còn đường lui, bọn họ chỉ có thể hạ trại tại đây, chuẩn bị liều chết chống lại quân Nam Chiếu.

Xét về quân số, An Viễn quân rõ ràng chiếm ưu thế.

Nhưng quân Nam Chiếu lại đóng trong vùng núi rừng đầy chướng khí.

Bọn chúng không sợ.

An Viễn quân thì sợ.

Thám báo được phái vào rừng gần như không một ai sống sót trở về. Trái lại, doanh trại Đại Việt thường xuyên bị tập kích bất ngờ.

Thế cục bị động đến cực điểm, khiến tóc Lý Vân Bình gần như bạc trắng vì lo.

Tiêu Doãn bị lạnh nhạt cũng chẳng tức giận.

Hắn chỉ đưa bản đồ mình đã vẽ suốt dọc đường cho một binh sĩ, bảo người nọ chuyển lại cho Lý Vân Bình.

Sau đó Tiêu Doãn ngồi trong doanh trướng chờ.

Chưa tới một khắc, Lý Vân Bình đã vội vã xông vào.

“Ngươi lấy đâu ra bản đồ chi tiết đến mức này?!”

Ông cầm bản đồ, ngay cả tay cũng run lên vì kích động.

Tiêu Doãn mỉm cười ôn hòa.

“Nếu tướng quân tin ta, có thể cho ta dẫn binh đi trước thăm dò một phen.”

…

Nam Chiếu quốc, trong vương cung.

“Quốc sư, gần đây cô lao tâm lao lực quá độ, đến tóc cũng bạc mất hai sợi. Chỗ ngài còn loại đan dược kia không?”

Nam Chiếu vương đã ngoài bốn mươi, nhưng gương mặt lại chẳng có lấy một nếp nhăn.

Thoạt nhìn chỉ như một nam nhân hơn hai mươi tuổi.

Chẳng những không khiến người ta cảm thấy trẻ trung, ngược lại còn lộ ra vẻ quỷ dị khó tả.

Đường đường là vua một nước, thế nhưng thái độ của ông ta với người ngồi trước mặt lại khách khí đến khác thường.

Người kia mặc một bộ áo bào màu nhạt, dung mạo đoan chính.

Chính là sư phụ của Liễu Thanh Đường — Lục Tri Lâm.

Lục Tri Lâm khẽ gật đầu.

“Còn phải phiền đại vương chuẩn bị thêm một ít đồng tử.”

Nam Chiếu vương kinh ngạc.

“Đám trẻ lần trước đưa tới đã dùng hết rồi sao? Trước kia hình như không nhanh đến vậy.”

“Gần đây ái thê của ta cũng phiền lòng vì dung mạo, nên ta cho nàng dùng một ít.” Lục Tri Lâm bình thản nói. “Đại vương hẳn sẽ không để ý chứ?”

Nam Chiếu vương nghe vậy lại thở phào.

“Đương nhiên không.”

“Gần đây Vương hậu cũng có được không ít dược liệu quý. Hôm nào có thể để tôn phu nhân tới trò chuyện với Vương hậu, tiện thể mang một ít về.”

Lục Tri Lâm gật đầu.

“Vậy mong đại vương chuẩn bị càng sớm càng tốt.”

Nam Chiếu vương lập tức quay sang phân phó thị vệ bên cạnh:

“Vương hậu không quá hài lòng với đám trẻ lần trước. Vừa hay cũng định tuyển thêm một nhóm đưa vào cung, cứ nói đều được đưa vào để bồi dưỡng làm người kế thừa.”

“Bảo người nhà bọn chúng không cần nhớ mong. Phát thêm chút bạc trấn an là được.”

Nam Chiếu vương cưới không ít phi tần, nhưng lại chẳng có lấy một đứa con.

Ông ta lấy chuyện này làm cớ, nhiều năm qua không ngừng tuyển đồng tử từ dân gian vào cung.

Những năm đầu, vừa nghe nói có cơ hội một bước lên trời, người chủ động đưa con tới không hề ít.

Nhưng vài năm gần đây, mọi người dần nhận ra có điều không ổn.

Số gia đình tình nguyện đưa con đi ngày càng ít.

Dẫu vậy, vẫn có những nhà nghèo khổ vì chút bạc của quan phủ mà tự tay đưa con mình tới.

Lục Tri Lâm gật đầu.

“Vậy ta đi trước. Đưa bọn trẻ tới chỗ cũ là được.”

“Quốc sư xin dừng bước.”

Nam Chiếu vương gọi hắn lại, nặng nề thở dài.

“Gần đây Đại Việt chẳng phải phái Thất hoàng tử Tiêu Doãn tới sao?”

“Cô vốn tưởng đám hoàng tử Đại Việt đều chỉ là một lũ bao cỏ. Không ngờ tên này cứ như mở thiên nhãn vậy, lần nào cũng đoán được hành động của quân ta.”

“Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, không những lương thảo bị cướp mất, binh sĩ cũng tổn thất không ít.”

Lục Tri Lâm cau mày.

“Tiêu Doãn?”

Nam Chiếu vương gật đầu.

“Mới hôm kia, hắn còn một mình xông vào doanh trại của quân ta giữa rừng chướng khí, đốt sạch số lương thảo giấu kín, chém đầu phó tướng, sau đó còn tuyên bố sớm muộn gì cũng đánh thẳng vào vương cung.”

“Thật sự kiêu ngạo đến cực điểm.”

Lục Tri Lâm khẽ cười một tiếng, chậm rãi bước ra ngoài.

“Chuyện chiến trận, ta chỉ là một y giả, làm sao hiểu được?”

“Đại vương vẫn nên tìm người khác bàn bạc thì hơn.”

“Ngay cả Quốc sư cũng không có cách giết hắn sao?”

Bước chân Lục Tri Lâm khựng lại.

“Giết thì cũng có thể.”

Hắn quay đầu.

“Nhưng đại vương có thể cho ta thứ gì?”

Nam Chiếu vương đáp ngay:

“Quốc sư muốn thứ gì, cô sẽ cho thứ ấy.”

Lục Tri Lâm gật đầu.

“Được.”

…

Thạch thất tối tăm ẩm thấp.

Chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.

Ánh lửa rọi lên gương mặt trắng nhợt của người đang cuộn mình trong góc tường, kéo bóng hàng mi thật dài trên gò má.

Mi mắt Liễu Thanh Đường khẽ run.

Hắn từ từ mở mắt, nhìn bức tường đá kín mít trước mặt đến xuất thần.

Ngây người thật lâu, hắn mới trở mình, quay mặt về phía vách đá.

Hắn đã chẳng biết mình bị nhốt ở đây bao lâu.

Nơi này không lọt nổi một tia sáng từ bên ngoài, hoàn toàn không thể phân biệt ngày đêm.

Liễu Thanh Đường chỉ có thể buồn ngủ thì ngủ, đói thì tỉnh.

Không phải hắn chưa từng nghĩ tới chuyện trốn đi.

Nhưng sau khi kiểm tra một lượt, hắn phát hiện từng khối đá trong căn phòng đều ghép kín đến không một kẽ hở.

Ngay cả cánh cửa duy nhất, sau khi đóng lại cũng chẳng khác nào một tảng đá khổng lồ chắn kín lối ra, gần như không thể lay chuyển.

Huống chi võ công của hắn vốn đã không bằng Lục Tri Lâm.

Khi ấy trên người còn mang thương, mà Lục Tri Lâm lại có đủ loại độc dược kỳ quái.

Liễu Thanh Đường chưa kịp làm gì đã bị độc ngất.

Khi tỉnh lại lần nữa, hắn đã nằm trong thạch thất này.

Qua vài lần tìm cách moi lời, Liễu Thanh Đường chỉ biết được một chuyện.

Đây là Nam Cương.

Ngoài ra, hắn chẳng biết gì cả.

Xét tình hình hiện tại…

Có vẻ chỉ có thể trông chờ vào Tiêu Doãn.

Liễu Thanh Đường nhẹ nhàng tựa đầu lên vách đá, nặng nề thở dài.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thời gian còn lại dành cho hắn…

Có lẽ không nhiều nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 35"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 12 giờ trước
Chương 299 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ