THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 49
chương 49 trở về
Xe ngựa chậm rãi chạy trên con đường nhỏ. Bánh xe nghiến qua đám cỏ dại mọc um tùm hai bên đường, cuốn lên một làn gió nhẹ.
“Chậm thế này, chúng ta phải đi bao lâu nữa?”
Liễu Thanh Đường vén rèm phía trước, thò đầu ra hỏi Tiêu Doãn đang đánh xe.
“Khoảng…” Tiêu Doãn nhẩm tính sơ qua, “hai mươi ngày?”
“A…” Liễu Thanh Đường lập tức xị mặt. “Lâu vậy sao? Trước đó sao chúng ta lại chạy tới tận nơi xa thế này?”
Tiêu Doãn nhẹ nhàng quất roi lên mông ngựa.
“Ngươi bắt cóc ta tới đây, ta biết sao được?”
“Nói bậy, ta còn chẳng biết nơi này là đâu.”
Liễu Thanh Đường đưa tay chọc chọc lưng hắn.
“Ta còn tưởng ngươi thuộc kiểu quân tử thanh lãnh, ai ngờ lại thích lừa người như vậy.”
“Chẳng phải học theo ngươi sao?”
Tiêu Doãn buông một tay khỏi dây cương, đưa ra sau bắt lấy bàn tay Liễu Thanh Đường, thuận tiện bóp nhẹ hai cái.
“Ta mới không lừa người.”
Liễu Thanh Đường hơi mất tự nhiên rút tay về.
Hắn vén rèm, khom người chui ra ngoài rồi ngồi xuống cạnh Tiêu Doãn.
“Ngươi mệt thì đổi cho ta.”
“Được.”
Tiêu Doãn gật đầu.
“Phải tranh thủ tới thị trấn tiếp theo, bằng không tối nay chúng ta lại phải tìm chỗ dựng trại.”
Liễu Thanh Đường “ừ” một tiếng, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, nhìn con đường rộng lớn trải dài phía trước.
Không hiểu sao, giờ phút này cả thể xác lẫn tinh thần hắn đều thư thái vô cùng.
Thậm chí…
Có chút không muốn trở về nữa.
“Vậy bao giờ chúng ta thành thân?”
Liễu Thanh Đường đột nhiên hỏi.
“Ừm?”
Tiêu Doãn kinh ngạc quay sang.
“Thành thân?”
Phản ứng ấy khiến Liễu Thanh Đường lập tức hoảng hốt. Hắn vội ngồi thẳng người.
“Xin lỗi… Ta quên mất ngươi là hoàng tử. Chắc chắn ngươi không thể thành thân với một nam nhân như ta.”
Đến lúc này Liễu Thanh Đường mới chợt nghĩ tới vấn đề ấy.
Hắn bỗng cảm thấy câu hỏi ban nãy của mình buồn cười đến cực điểm.
Lại còn cả gan muốn một danh phận.
Nhưng…
Vậy hai người họ bây giờ tính là gì?
Hôn cũng đã hôn.
Chuyện nên làm cũng đã làm…
Liễu Thanh Đường bỗng thấy mờ mịt.
Tiêu Doãn nhìn khí thế quanh người hắn trong nháy mắt sa sút, đến đầu cũng cúi xuống như vừa chịu một đả kích cực lớn, vội đưa tay xoa đầu hắn.
“Nghĩ gì vậy? Ta sẽ không thành thân với người khác. Chỉ là ta hơi bất ngờ vì ngươi đột nhiên nhắc tới chuyện này thôi.”
Tiêu Doãn nói rất tự nhiên:
“Muốn thành thân thì thành thân.”
“Hả?”
Liễu Thanh Đường ngẩng lên, chớp mắt nhìn hắn.
“Nhưng ngươi là hoàng tử mà. Thành thân với nam tử chắc chắn sẽ bị người ta nghị luận, Hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý…”
“Ta làm Hoàng thượng chẳng phải được rồi sao?”
Tiêu Doãn nhẹ tênh nói.
“Hả?!”
Liễu Thanh Đường bị dọa đến giật mình, lập tức hoảng hốt nhìn quanh, sợ có ai đó nghe thấy.
“Nói đùa thôi.”
Tiêu Doãn bật cười.
“Buồn cười lắm sao?”
Liễu Thanh Đường dùng đầu đụng nhẹ vào vai hắn.
“Điện hạ, không ngờ ngươi lại là người như vậy.”
“Ừ hử.”
Tiêu Doãn đắc ý gật đầu.
“Thích không?”
Liễu Thanh Đường im lặng một lát.
“…Thích.”
“Ngươi yêu ta chết đi được ấy chứ, Liễu Thanh Đường.”
Tiêu Doãn nghiêng đầu, nhanh chóng mổ nhẹ lên môi hắn một cái.
Liễu Thanh Đường mím môi, khẽ gật đầu, thành thật thừa nhận:
“…Ừ.”
Rõ ràng hai người chưa gặp nhau được bao nhiêu lần.
Nhưng tận sâu trong lòng, hắn lại như đã sớm nhận định người này.
Chỉ cần nhìn thấy Tiêu Doãn, hắn đã thấy vui.
Liễu Thanh Đường quả thật yêu hắn đến chết đi được.
Tiêu Doãn lại nói:
“Nhưng hiện tại đúng là chưa thể thành thân.”
Liễu Thanh Đường chậm rãi gật đầu.
“Ồ…”
“Nhưng nếu ngươi muốn, tối nay chúng ta có thể tìm một thị trấn, thuê một căn nhà, rồi thành thân một lần giống như những đôi phu thê bình thường.”
Tiêu Doãn hỏi:
“Ngươi thấy thế nào?”
Hai mắt Liễu Thanh Đường lập tức sáng rực.
“Thật sự được sao?”
Tiêu Doãn gật đầu.
“Đương nhiên. Chỉ là tạm thời có chút thiệt thòi cho ngươi.”
Hắn nghiêm túc nói tiếp:
“Sau này ta nhất định sẽ tổ chức cho ngươi một hôn lễ thật long trọng, để tất cả mọi người đều biết chuyện của chúng ta.”
Tiêu Doãn nói thêm một câu, đôi mắt Liễu Thanh Đường lại sáng thêm một phần.
Đến khi hắn nói xong, Liễu Thanh Đường lập tức nhào vào lòng hắn, dùng sức dụi dụi.
“Tiêu Doãn, ngươi tốt thật đấy!”
“Chỉ vậy mà đã thành người tốt rồi?”
Tiêu Doãn bật cười.
Kỳ thật những gì hắn làm còn chẳng bằng một phần mười những gì Liễu Thanh Đường từng làm cho hắn.
Rõ ràng…
Liễu Thanh Đường mới là người tốt nhất.
Xe ngựa vẫn chầm chậm tiến về phía trước, mang theo làn gió mát giữa rừng, hướng về con đường rộng lớn chẳng thấy điểm cuối.
…
“Ở đây có hôn phục không?”
Ông chủ đang trò chuyện với khách, nghe thấy tiếng hỏi liền vội vàng đứng dậy nghênh đón.
“Có, có chứ! Trong nhà hai vị có người sắp thành thân sao? Chúc mừng, chúc mừng!”
Hai vị công tử trước mặt dung mạo tuấn tú, khí độ bất phàm, nhìn thế nào cũng giống con cháu nhà giàu.
Ông chủ mừng thầm, lập tức cúi xuống ghé tai tiểu nhị dặn dò:
“Lấy bộ đắt nhất ra đây.”
Chẳng bao lâu sau, mấy tên tiểu nhị cẩn thận nâng ra một bộ hôn phục hoa lệ, tinh xảo đến cực điểm, rồi trải ra trước mặt Tiêu Doãn và Liễu Thanh Đường.
“Hai vị công tử xem đi. Đây chính là tay nghề của Tần nương tử ở kinh thành. Cho dù hai vị có tới tận kinh thành cũng chưa chắc cầu được một bộ đâu. Chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền bạc, lại nhờ vả không ít quan hệ mới lấy về được đấy.”
Ngay từ lúc hôn phục được mang ra, Liễu Thanh Đường đã nhìn không chớp mắt, trong đáy mắt tràn đầy yêu thích.
Các tiểu nhị cẩn thận trải rộng bộ y phục.
Đó là một bộ hôn bào cổ tròn màu đỏ thẫm, mang kiểu dáng lễ phục mà dân gian được phép mặc vượt phẩm cấp trong ngày đại hôn.
Vải dùng loại gấm thượng hạng, dưới ánh sáng ánh lên sắc ngọc dịu dàng.
Từ cổ áo, tay áo rộng cho đến vạt áo đều được thợ thêu dùng chỉ vàng ròng thêu kín hoa văn mây lành quấn cành. Từng đường kim mũi chỉ dày đặc mà tinh tế, mỗi cụm mây đều phân tầng rõ ràng. Chỉ vàng theo ánh sáng khẽ lay động, tự nhiên toát ra vẻ quý khí.
Đặc biệt là bộ dành cho tân nương, hoa văn càng thêm phức tạp, hoa lệ đến cực điểm.
Liễu Thanh Đường nhìn sắc đỏ rực rỡ mà sang trọng kia, vô thức đưa tay, muốn chạm nhẹ vào những đường chỉ vàng lấp lánh.
Tiêu Doãn cũng rất hài lòng.
“Bao nhiêu bạc?”
Ông chủ giơ một ngón tay.
“Một trăm lượng, không bớt.”
Liễu Thanh Đường lập tức kinh ngạc đến há miệng, vội lay cánh tay Tiêu Doãn.
“Gần bằng cả năm bổng lộc của ta rồi! Hay là thôi đi…”
“Ta còn thiếu tiền hay sao?”
Tiêu Doãn quay sang hỏi ông chủ:
“Có thể đổi thành hai bộ tân lang phục không?”
Ông chủ hơi ngạc nhiên.
“Tại sao? Chúng tôi chỉ có đúng một bộ thế này thôi.”
Liễu Thanh Đường kéo kéo Tiêu Doãn, hạ giọng:
“Không cần phiền vậy đâu. Ta muốn mặc bộ tân nương kia.”
Hắn thành thật nói:
“Đẹp lắm.”
Tiêu Doãn nhìn hắn:
“Thật sao?”
Liễu Thanh Đường liên tục gật đầu.
“Ừ, ừ.”
Ông chủ cười nói:
“Hai vị cứ để lại địa chỉ, lát nữa chúng tôi sẽ cho người mang tới tận nơi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Rời khỏi tiệm y phục, Liễu Thanh Đường vẫn còn hơi hoảng hốt.
“Ra ngoài ngươi còn mang cả nén bạc theo người à? Không thấy nặng sao?”
“Không mang nhiều một chút thì nuôi ngươi kiểu gì?”
Tiêu Doãn nắm lấy tay hắn.
“Đi nhanh thôi. Trời tối quá sẽ không kịp bố trí.”
“Không cần phức tạp thế đâu.”
Liễu Thanh Đường có chút ngượng ngùng.
“Chúng ta trực tiếp động phòng là được rồi.”
Bước chân Tiêu Doãn lập tức khựng lại.
Hắn quay sang nhìn Liễu Thanh Đường.
“Thì ra ngươi đang tính chuyện này?”
“Cũng… cũng đâu hẳn.”
Liễu Thanh Đường vội xua tay.
“Động phòng thì… chắc không được.”
Tiêu Doãn có chút rối rắm.
Liễu Thanh Đường kinh ngạc:
“Tại sao?”
“…Ngươi còn nhỏ.”
Mới mười tám tuổi.
Tiêu Doãn thật sự không xuống tay nổi.
Trừ phi tối nay Liễu Thanh Đường có thể khôi phục ký ức.
“Nhưng trước đây chúng ta chẳng phải cũng từng làm rồi sao?”
Khóe miệng Liễu Thanh Đường lập tức trễ xuống, thất vọng thấy rõ.
“Dù sao cũng không được.”
Tiêu Doãn kiên quyết nói.
Liễu Thanh Đường bĩu môi.
“Không được thì không được, còn nói tận hai lần.”
Nhưng trong lòng hắn lại âm thầm tính toán.
Đợi lên giường rồi, chuyện gì xảy ra còn chưa biết được.
Dù sao hai người đều đang tuổi huyết khí phương cương.
Liễu Thanh Đường không tin đến lúc ấy Tiêu Doãn vẫn có thể thờ ơ.
Hắn âm thầm hạ quyết tâm.