THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 69 - END
- Home
- THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
- chương 69 - END - gương [phiên ngoại]
chương 69: gương [phiên ngoại]
Tiêu Doãn ngồi trước gương, ưu sầu vô cùng.
Mấy hôm trước hắn phát hiện khóe mắt mình xuất hiện nếp nhăn nhỏ!
Nhưng rõ ràng hắn mới hơn hai mươi tuổi thôi mà!
Tiêu Doãn lại quay đầu nhìn Liễu Thanh Đường đang nằm trên giường ngủ ngon lành.
Liễu Thanh Đường nhắm mắt, hàng mi dài rậm khẽ rung theo nhịp thở. Gương mặt trắng nõn mịn màng, đến lỗ chân lông cũng gần như không nhìn thấy, chứ đừng nói là nếp nhăn.
Tiêu Doãn đi tới đẩy hắn:
“Thanh Đường, dậy lên triều.”
Liễu Thanh Đường giơ tay đập bay tay hắn, trở mình quay mặt vào trong, lẩm bẩm:
“Hôm nay không đi.”
Tiêu Doãn thở dài, kéo chăn đắp kín cho hắn rồi tự mình ra ngoài.
Suốt buổi lâm triều, Tiêu Doãn đều có chút thất thần. Vừa bãi triều hắn lập tức chạy thẳng tới thư phòng.
Doãn Bạch đã chờ sẵn bên trong.
Vừa nhìn thấy Tiêu Doãn bước vào, hắn định nói gì đó, sau mới nhớ ra bây giờ phải hành lễ, vội vàng chuẩn bị quỳ xuống.
“Không cần, ngồi đi.”
Tiêu Doãn phất tay, tự mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Bệ hạ tìm ta làm gì?”
Nhìn là biết Doãn Bạch vừa mới vội vã chạy về. Tóc hắn còn hơi rối, cả người phong trần mệt mỏi.
Tiêu Doãn im lặng một lúc, dường như không biết nên mở miệng thế nào.
“… Thì là, ngươi nhìn xem.”
Hắn chỉ vào khóe mắt mình.
Doãn Bạch cau mày nhìn kỹ, chẳng thấy có gì bất thường.
“Làm sao? Mắt mù rồi?”
Tiêu Doãn: “Chỗ này của ta có nếp nhăn.”
Doãn Bạch nhìn hắn, buột miệng:
“Ngươi có bệnh à?”
Nói xong mới nhận ra lời này hình như không được ổn cho lắm, hắn chậc một tiếng:
“Ngài ngàn dặm xa xôi gọi ta từ Dương Châu trở về chỉ để xem mấy nếp nhăn này? Bệ hạ, ngài thật sự có bệnh đấy à?”
Tiêu Doãn bình tĩnh nói:
“Một trăm lượng vàng.”
“… Được.”
Lửa giận của Doãn Bạch lập tức tắt sạch.
Hắn ghé lại quan sát mặt Tiêu Doãn thật kỹ rồi nói:
“Chỉ là thời tiết hanh khô, da thiếu ẩm thôi. Bôi chút diện chi bán ngoài chợ là được.”
“Chỉ vậy thôi?”
Tiêu Doãn hỏi.
Doãn Bạch tốt tính đáp:
“Đương nhiên.”
Tiêu Doãn lại hỏi:
“Vậy tại sao mặt Liễu Thanh Đường không có?”
Doãn Bạch thuận miệng qua loa:
“Có lẽ người ta trời sinh xinh đẹp, thiên phú dị bẩm.”
Tiêu Doãn lại rơi vào trầm tư.
Sau khi tiễn Doãn Bạch đi, hắn lập tức sai người mua về một đống chai chai lọ lọ, đóng cửa thư phòng tự mình nghiên cứu.
Liễu Thanh Đường đẹp như vậy.
Sau này nếu hắn trở nên xấu xí, Liễu Thanh Đường nhất định sẽ ghét bỏ hắn.
Nghĩ đến đó, Tiêu Doãn càng thấy khó chịu.
Hắn cầm gương đồng lên, cẩn thận ngắm nghía gương mặt mình.
Không chỉ có nếp nhăn nhỏ.
Trên mũi còn có một nốt ruồi bé xíu.
Da hình như cũng hơi xỉn màu.
Tiêu Doãn càng nhìn càng thấy lạnh lòng.
Hắn lập tức lục đống chai lọ vừa mua về, loay hoay bôi lên mặt.
“Bệ hạ!”
Đúng lúc ấy, Liễu Thanh Đường đột nhiên đẩy cửa bước vào.
Đây là đặc quyền Tiêu Doãn dành riêng cho hắn — vào Ngự Thư Phòng không cần thông báo.
Tiêu Doãn giật bắn mình, vội ném đống chai lọ trong tay xuống chân bàn, còn dùng chân đá sâu vào trong.
“Giữa trưa rồi sao ngươi còn chưa dùng thiện? Ta chờ đến cơm nguội hết rồi.”
Liễu Thanh Đường vừa nói vừa đi tới.
Tiêu Doãn cười gượng:
“Vậy ngươi cứ ăn trước đi.”
“Ta ăn xong rồi mới tới tìm ngươi đây.”
Liễu Thanh Đường vừa tới đã chui thẳng vào lòng Tiêu Doãn, cái đầu dụi qua dụi lại mấy cái.
“Ừm?”
Hắn bỗng ngẩng lên, ngửi ngửi người Tiêu Doãn.
“Hôm nay sao ngươi thơm thế?”
Cả người Tiêu Doãn lập tức cứng đờ, chỉ sợ bị hắn phát hiện điều gì.
Liễu Thanh Đường ngẩng đầu nhìn mặt hắn, khẽ nhướng mày:
“Ngươi bôi phấn à?”
“Không có!”
Tiêu Doãn lập tức phủ nhận.
“Có gì mà phải ngượng?”
Liễu Thanh Đường ngồi thẳng lên đùi hắn, nâng mặt Tiêu Doãn lên quan sát kỹ, hiếm lạ vô cùng.
“Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện bôi phấn thế?”
Tiêu Doãn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt hắn.
Một lúc sau mới buồn buồn hỏi:
“Ngươi không ghét bỏ ta sao?”
“Ta ghét bỏ ngươi làm gì?”
Liễu Thanh Đường nghiêng đầu “chụt” một cái lên má hắn.
“Một mình trốn trong thư phòng tô son trét phấn… Tiêu Doãn, sao ngươi đáng yêu thế hả?”
“Đúng là khiến người ta thích muốn chết.”
Liễu Thanh Đường vừa nói vừa vò mặt hắn, bóp đến cả gương mặt tuấn tú cũng biến dạng.
Tiêu Doãn rầu rĩ nói:
“Khóe mắt ta có nếp nhăn, da cũng không đẹp. Ta sợ ngươi ghét bỏ ta.”
Liễu Thanh Đường im lặng.
“…”
“Ngươi đang quyến rũ ta đấy à?”
Cái giọng điệu y hệt oán phụ khuê phòng này là thế nào?
Tiêu Doãn vậy mà lại vì chuyện nhỏ xíu này mà lo được lo mất.
Liễu Thanh Đường cảm thấy mình sắp bị hắn đáng yêu đến ngất xỉu.
Hắn cúi xuống hôn Tiêu Doãn, hai tay đã không yên phận mò tới cổ áo người kia, mơ hồ nói:
“Đừng ăn cơm nữa.”
“Đừng.”
Tiêu Doãn vội giữ tay hắn lại.
“Chờ tối về rồi nói.”
“Được thôi.”
Liễu Thanh Đường nhìn hắn một lát, đột nhiên gục lên vai Tiêu Doãn cười đến run cả người.
“Ha ha ha ha ha ha ha… Tiêu Doãn, ngươi làm ta cười chết mất!”
Tiêu Doãn bất mãn kéo đầu hắn ra:
“Có gì buồn cười?”
Liễu Thanh Đường ngồi thẳng lại, khóe mắt đã cười đến ứa nước.
Hắn nâng mặt Tiêu Doãn lên, nghiêm túc nói:
“Tiêu Doãn nhà chúng ta là người đẹp nhất, đẹp nhất thiên hạ.”
“Xì.”
Tiêu Doãn cuối cùng cũng được dỗ vui.
“Đây là gương Ba Tư đưa tới, tốt hơn gương đồng của chúng ta nhiều.”
Liễu Thanh Đường ghé bên tai hắn, thấp giọng nói:
“Ngươi xem, ngay cả từng sợi lông mi cũng nhìn rõ mồn một.”
Hàng mi Tiêu Doãn run lên.
Hắn mở mắt nhìn vào gương.
Gương mặt trong đó đỏ ửng một cách khác thường, ánh mắt mơ màng, hơi thở rối loạn.
Chỉ nhìn một cái, Tiêu Doãn đã xấu hổ nhắm mắt lại.
“Thanh Đường…”
Hắn nhỏ giọng xin tha.
Ngay cả chính Tiêu Doãn cũng bị giọng mình làm cho đỏ bừng tai.
Liễu Thanh Đường ôm hắn từ phía sau, ép hắn đối diện với chiếc gương sáng rõ trước mặt.
Tiêu Doãn lập tức muốn tránh đi.
“Đừng…”
“Nhìn xem.”
Liễu Thanh Đường chống cằm lên vai hắn, cười khẽ.
“Đẹp biết bao.”
Tiêu Doãn nhất quyết nhắm mắt, không chịu nhìn.
Liễu Thanh Đường chẳng biết lấy thứ gì ra, xúc cảm lạnh lạnh khiến người trong lòng lập tức căng cứng.
Hắn chậm rãi uy hiếp:
“Còn không mở mắt…”
Tiêu Doãn bị dọa đến run lên, lập tức mở mắt:
“Không được, không được…”
Vừa mở mắt, hắn lại nhìn thấy dáng vẻ khiến mình xấu hổ đến mức chỉ muốn cuộn tròn lại trong gương.
Tiêu Doãn hít mũi, tủi thân vô cùng.
“Đẹp mà.”
Liễu Thanh Đường tựa cằm trên vai hắn.
“Ngươi nhìn đi. Tiêu Doãn là người đẹp nhất trên đời.”
“Ta vĩnh viễn cũng không ghét bỏ ngươi.”
Ánh mắt Tiêu Doãn bất giác chuyển sang người phía sau trong gương.
Liễu Thanh Đường dường như cũng đã say trong bầu không khí ấy, đến vành tai cũng đỏ bừng. Hắn tựa sát từ phía sau, tóc đen rơi xuống, trông chẳng khác nào một con diễm quỷ mê hoặc lòng người.
Tiêu Doãn nghĩ—
Rõ ràng Liễu Thanh Đường mới đẹp hơn.
“Ngươi nhìn này.”
Liễu Thanh Đường nâng cằm hắn lên.
“Đẹp thế này, đáng thương thế này.”
“Ngươi là người xấu…”
Tiêu Doãn nghẹn ngào lên án.
“Ừ.”
Liễu Thanh Đường cúi xuống hôn hắn.
“Ta là người xấu.”
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau đó, Liễu Thanh Đường ôm Tiêu Doãn cùng ngâm mình trong bồn tắm, để làn nước ấm xoa dịu cảm giác mệt mỏi khắp người.
Hắn vừa định giúp Tiêu Doãn thu dọn thì cổ tay chợt bị giữ lại.
“Vội gì?”
Liễu Thanh Đường khó hiểu:
“Cái gì?”
Tiêu Doãn xoay người, lập tức đảo ngược vị trí của hai người.
Liễu Thanh Đường sửng sốt:
“Không phải… sao ngươi vẫn còn sức?”
Ngay sau đó, hắn đã chẳng còn hơi sức đâu mà thắc mắc nữa.
…
Đến lúc muốn trốn, Liễu Thanh Đường mới phát hiện xung quanh chẳng có chỗ nào cho mình chạy.
Hắn tức tối cắn mạnh lên vai Tiêu Doãn.
Trong đầu vẫn chỉ có một câu hỏi—
Rốt cuộc Tiêu Doãn lấy đâu ra nhiều tinh lực đến thế?
…
…
