Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 49
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 49 - Cuối cùng cũng quyết định đi học tập ngoại khóa, kết quả lên xe lại hết sạch chỗ?
Chương 49: Cuối cùng cũng quyết định đi học tập ngoại khóa, kết quả lên xe lại hết sạch chỗ?
Hoàng hôn sau giờ tan học dịu dàng đến lạ.
Ánh nắng cam hồng nghiêng nghiêng phủ kín con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường.
Học sinh tốp năm tốp ba ồn ào rời trường. Tôi chậm rãi bước đi, Thẩm Ngật đi bên cạnh.
Gió chiều nhẹ nhàng lướt qua, thổi mấy sợi tóc vụn bên thái dương tôi khẽ lay động.
Chuyện đã rối rắm suốt cả buổi chiều cuối cùng vẫn khiến tôi không nhịn được mà thấp giọng thổ lộ.
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.
“Thẩm Ngật, tôi thật sự rất phân vân.”
Hắn hơi cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt yên tĩnh, kiên nhẫn chờ tôi nói tiếp.
“Vườn Sinh thái Động Thực vật Vân Tê… tôi thật sự rất muốn đi.”
Giọng tôi rất khẽ, mang theo chút mong mỏi khó nói thành lời.
“Ở đó có cả một khu thực vật quý hiếm, có thung lũng, suối nhỏ, những biển hoa trải dài, còn có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên mà trước giờ tôi chưa từng được nhìn thấy. Phong cảnh thật sự rất đẹp.”
“Tôi lớn từng này rồi mà chưa từng có một chuyến du lịch đàng hoàng nào.”
“Tôi thật sự muốn đi cùng mọi người một lần, ra ngoài nhìn ngắm, thư giãn một chút, xem thử phong cảnh bên ngoài rốt cuộc như thế nào.”
Nói tới đây, đầu ngón tay tôi vô thức siết lấy vạt áo.
Vẻ nhút nhát chậm rãi hiện lên trong mắt.
“Nhưng tôi lại rất sợ.”
“Khu đó là vườn thú mở, thả rất nhiều động vật nhỏ. Trong đó nhiều nhất chính là gà thả vườn và các loại gia cầm.”
“Tôi sợ gà nhất.”
“Chỉ cần nhìn thấy nguyên một con gà, chân gà hay đầu gà, tôi đều không khống chế được mà hoảng hốt, run rẩy, cơ thể khó chịu.”
“Tôi thật sự không biết rốt cuộc mình có nên đi hay không.”
Tôi vốn tưởng Thẩm Ngật sẽ an ủi, sẽ hiểu sự khó xử của tôi.
Không ngờ hắn lại bật cười khẽ.
Giọng nói mang theo chút lười biếng trêu chọc:
“Không phải chứ, Lâm Du? Anh lớn từng này rồi mà chưa từng đi du lịch lần nào thật à?”
Chỉ một câu đơn giản ấy lập tức khiến mặt tôi nóng bừng.
Xấu hổ, quẫn bách và tự ti đồng loạt bao phủ lấy tôi.
Tôi theo bản năng dời mắt sang chỗ khác.
Hai tai đỏ bừng, chân tay cũng luống cuống chẳng biết nên đặt ở đâu.
Thẩm Ngật lại rất tự nhiên nói tiếp:
“Từ nhỏ năm nào em cũng đi du lịch. Trong nước lẫn nước ngoài gần như đều đi khắp rồi.”
Giọng hắn thản nhiên, giống như chỉ đang kể một chuyện hết sức bình thường.
Nhưng từng câu từng chữ lại càng khiến tôi thêm quẫn bách.
“Trong nước thì núi tuyết phía tây Tứ Xuyên, cổ trấn Giang Nam, em đều từng tới.”
“Nước ngoài còn đi nhiều nơi hơn.”
“Dãy Alps ở Thụy Sĩ, hồ Lucerne… tuyết phủ khắp núi, nước hồ trong đến mức giống như thế giới cổ tích.”
“Em cũng từng tới Iceland. Mùa đông có thể ngâm suối nước nóng Blue Lagoon rồi ngắm cực quang.”
“Nhật Bản thì từng tới Kyoto, đi qua hàng nghìn cổng torii, tham quan chùa Kiyomizu.”
“Còn từng tới Chiang Mai ở Thái Lan, đi chợ đêm, ngắm cảnh núi rừng…”
Hắn tùy ý kể ra từng địa danh, từng phong cảnh mà tôi chỉ từng nhìn thấy trong sách hoặc trên mạng.
Hắn đã ngắm núi, ngắm biển.
Đã nhìn thấy rất nhiều nơi rộng lớn và náo nhiệt trên thế giới.
Còn tôi…
Sống hơn hai mươi năm, cuộc đời lại khô khan và cằn cỗi đến mức ngay cả một chuyến đi ngắn ngủi cũng chưa từng có.
Khoảng cách quá lớn ấy khiến cảm giác tự ti và chua xót đồng loạt ập tới.
Tôi cúi đầu.
Hai tai nóng ran, trong lòng vừa chua vừa nghẹn.
Thẩm Ngật nhìn dáng vẻ im lặng xấu hổ của tôi, cuối cùng cũng không tiếp tục trêu nữa.
Hắn chỉ yên lặng đi bên cạnh tôi.
Gió chiều lướt qua ngọn cây.
Còn tôi lại chìm vào những ký ức u ám đã bị đè nén suốt rất nhiều năm.
Thật ra…
Không phải tôi chưa từng muốn đi du lịch.
Mà là tôi không xứng.
Cũng chưa bao giờ được phép có một chuyến đi nhẹ nhàng như người bình thường.
Khi còn nhỏ, gia đình từng thử đưa cả nhà đi du lịch vài lần.
Nhưng lần nào cũng kết thúc trong sự chật vật của tôi.
Lần khiến tôi nhớ rõ nhất là khi cả nhà đi du lịch ở một tỉnh khác.
Hôm ấy, chúng tôi ăn cơm tại nhà hàng trong khu du lịch.
Nhân viên phục vụ mang lên một đĩa gà quay đặc sản.
Món ăn ấy không được chặt nhỏ cẩn thận.
Đầu gà, đuôi gà và hai chân đều được giữ nguyên.
Ngay cả hoa văn trên phần khí quản cũng có thể nhìn thấy rất rõ.
Một con gà hoàn chỉnh cứ thế được đặt ngay trước mặt tôi.
Nỗi sợ sinh lý lập tức xộc thẳng lên đầu.
Toàn thân tôi run rẩy.
Hơi thở dồn dập.
Dạ dày cuộn lên dữ dội, buồn nôn rồi nôn khan ngay tại chỗ.
Tôi hoàn toàn mất kiểm soát trước mặt mọi người.
Một chuyến du lịch gia đình vốn đang vui vẻ cứ thế bị tôi phá hỏng.
Suốt phần còn lại của chuyến đi, sắc mặt bố mẹ đều cực kỳ khó coi.
Họ mất kiên nhẫn trách tôi làm bộ.
Trách tôi lắm chuyện.
Trách tôi phiền phức.
Trách tôi phá hỏng tâm trạng của tất cả mọi người.
Từ lần đó trở đi, mỗi khi gia đình lên kế hoạch đi du lịch, bố mẹ đều trực tiếp không đưa tôi theo nữa.
Họ chê chứng sợ hãi của tôi khiến họ mất mặt.
Chê tôi phiền phức.
Chê tôi chỉ biết phá hỏng hứng thú của người khác.
Dần dần, tôi đã quen với việc chôn tất cả mong muốn được đi du lịch xuống tận đáy lòng.
Không dám hy vọng.
Càng không dám mơ tưởng.
Cả cuộc đời tôi giống như luôn bị nhốt trong một khoảng trời chật hẹp.
Nhìn người khác năm này qua năm khác đi khắp núi sông.
Còn tôi…
Ngay cả một chuyến học tập ngoại khóa ngắn ngủi cũng phải giằng co mãi giữa sợ hãi và mong chờ.
Chúng tôi cứ thế im lặng đi tới cổng trường.
Gió chiều hơi lạnh.
Tôi chậm rãi thở ra một hơi.
Trong lòng cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Tôi muốn đi.
Cho dù sợ gà.
Cho dù có thể sẽ chật vật.
Cho dù có thể sẽ mất mặt.
Tôi vẫn muốn dũng cảm thử một lần.
Thanh xuân của người khác đều có vô số chuyến đi, vô số lần náo nhiệt cùng tập thể.
Chỉ riêng tôi là trống rỗng.
Tôi không muốn tiếp tục vắng mặt nữa.
Tôi cũng muốn có một chuyến đi đơn giản, trọn vẹn thuộc về chính mình.
Cho dù quá trình có thể rất khó chịu, tôi vẫn muốn tận mắt nhìn thấy biển hoa, núi rừng của Vân Tê.
Muốn được thật sự trải nghiệm cảm giác ra ngoài du lịch một lần.
Tôi cắn nhẹ môi.
Cuối cùng hạ quyết tâm.
Tôi sẽ đi.
Ngày hôm sau tới trường, từ khoảnh khắc bước vào lớp, tất cả học sinh đều thấp thỏm.
Bọn họ sợ nhất là tôi đột nhiên đổi ý.
Suốt cả tiết học, chẳng có mấy người nghiêm túc nghe giảng.
Ai nấy liên tục ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh, vừa dò xét vừa căng thẳng.
Chuông tan học vừa vang lên—
Cả lớp lập tức ùa tới vây kín bục giảng.
Cuối cùng cũng không nhịn nổi mà tranh nhau hỏi:
“Thầy ơi! Rốt cuộc thầy có đi học tập ngoại khóa không?”
“Thầy Lâm, thầy quyết định chưa? Thầy không định bỏ đi đấy chứ?”
“Bọn em chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ một câu của thầy thôi!”
Từng gương mặt trẻ trung tràn đầy vẻ căng thẳng.
Sợ tôi trốn.
Sợ tôi xin nghỉ.
Càng sợ trò vui mà bọn họ mong chờ sẽ biến mất.
Tôi nhìn bọn họ, âm thầm thở dài.
Cuối cùng nhẹ giọng nói:
“Tôi đi.”
“Chuyến học tập ngoại khóa lần này tôi sẽ dẫn lớp, đi cùng các em.”
Ngay khi lời vừa dứt—
Cả lớp lập tức nổ tung.
Tiếng hoan hô nối tiếp nhau vang khắp phòng học.
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, còn hưng phấn nhìn nhau rồi lén vỗ tay.
Suốt cả ngày hôm đó, cả lớp ngoan ngoãn, hiểu chuyện và nhiệt tình đến kỳ lạ.
Không còn ai lấy chứng sợ gà của tôi ra chế giễu.
Cũng chẳng còn người nào châm chọc tôi nhát gan.
Ai nấy đều vây quanh hỏi han, ngọt miệng đến mức khác thường.
Khen tôi dũng cảm.
Khen tôi hiền.
Khen tôi chịu đi cùng mọi người.
“Thầy lợi hại quá! Thật sự rất dũng cảm!”
“Không sao đâu thầy! Đến lúc đó bọn em sẽ bảo vệ thầy!”
“Phong cảnh trong khu đẹp lắm, thầy chắc chắn sẽ không hối hận đâu!”
Từng lời thiện ý dịu dàng bao quanh khiến lòng tôi cũng chậm rãi mềm xuống.
Tôi âm thầm tự an ủi mình.
Có lẽ…
Là do tôi đã nghĩ mọi chuyện quá bi quan.
Có lẽ chuyến đi lần này thật sự sẽ rất vui.
Có lẽ tất cả sẽ không đáng sợ như tôi vẫn tưởng tượng.
Tôi dần buông xuống hơn nửa sự đề phòng.
Âm thầm mong chờ ngày học tập ngoại khóa sắp tới.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Rất nhanh, ngày khởi hành cũng tới.
Đoàn xe do trường thống nhất sắp xếp đã dừng ngay ngắn trước cổng từ sáng sớm.
Từng chiếc xe du lịch điều hòa 54 chỗ mới tinh xếp thành hàng, sạch sẽ, chỉnh tề.
Bên cạnh còn có xe riêng dành cho giáo viên và những người phụ trách chuyến đi, yên tĩnh hơn hẳn.
Theo quy định, giáo viên dẫn đoàn có thể trực tiếp ngồi xe dành riêng cho giáo viên.
Không gian rộng rãi.
Thoải mái.
Cũng yên tĩnh hơn xe học sinh rất nhiều.
Nhưng tính cách tôi vốn nhút nhát, ít giao tiếp.
Gần như chẳng thân thiết với những giáo viên khác trong trường.
Những người trên xe giáo viên đều quen biết nhau, nói nói cười cười, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Nếu một mình tôi chen vào ngồi giữa họ, chắc chắn sẽ lạc lõng, gượng gạo, giống như một người xa lạ thừa thãi.
Do dự một lúc, cuối cùng tôi vẫn quyết định bước lên chiếc xe của lớp mình.
Khoảnh khắc vừa bước qua cửa xe, bầu không khí náo nhiệt của đám học sinh lập tức ập tới.
Khoang xe rộng rãi, sạch sẽ.
Rõ ràng cả lớp gần như đã ngồi đầy đủ nhưng vẫn còn lác đác vài ghế trống.
Tôi vừa nhấc chân, định tìm một chỗ trống để ngồi xuống—
Thì tất cả đồng loạt hành động.
Ăn ý đến mức kinh người.
Từng người nhanh tay ném cặp sách, áo khoác, túi xách của mình lên tất cả những chiếc ghế còn trống.
Chỉ trong vỏn vẹn hai giây.
Toàn bộ ghế trống đều bị đồ đạc chiếm kín.
Khoang xe vốn còn khá rộng rãi lập tức chẳng còn một vị trí nào có thể ngồi.
Tôi đứng cứng đờ trên bậc cửa.
Cả xe cũng bất chợt im lặng.
Đám học sinh hôm qua còn nhiệt tình, dịu dàng, miệng đầy lời khen lúc này từng người đều cúi đầu.
Người giả vờ sửa đồ.
Người giả vờ chỉnh cặp sách.
Tất cả đều làm như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Vài giây sau, mấy người mới ngẩng đầu.
Trên mặt treo vẻ áy náy vừa đủ, giọng điệu lại vô cùng chân thành.
“Ôi, xin lỗi thầy nhé! Ngại quá, hết chỗ mất rồi!”
“Thật sự không còn chỗ đâu thầy. Đồ bọn em nhiều quá, chất kín hết rồi!”
“Xin lỗi thầy nhiều nhé, hay thầy chịu khó đứng một lúc đi!”
Giọng nói ngoan ngoãn, vô tội.
Nhưng trong mắt lại cất giấu vẻ trêu chọc và không có ý tốt rõ ràng đến mức chẳng thể che giấu.
Bọn họ căn bản không phải vô tình để đồ lên ghế.
Mà là cố ý.
Cố tình chiếm sạch tất cả chỗ trống.
Cố tình không để lại cho tôi dù chỉ một chiếc ghế.
Từ trong thành phố tới Vân Tê phải đi xe suốt hai tiếng.
Bọn họ muốn tôi phải đứng suốt cả quãng đường.
Muốn nhìn tôi bị xóc nảy đến mệt mỏi, hai chân đau nhức.
Muốn nhìn tôi câu nệ, chật vật, luống cuống.
Muốn tôi mất mặt suốt hai tiếng đồng hồ.
Tôi cứng đờ đứng cạnh cửa xe.
Tay chân lạnh ngắt.
Tiến cũng không được.
Lùi cũng chẳng xong.
Nếu đứng ở đây, tôi phải chịu đựng suốt hai tiếng đường dài xóc nảy, chắc chắn sẽ mệt đến kiệt sức.
Nhưng nếu quay sang xe giáo viên…
Tôi lại thật sự không biết phải hòa nhập thế nào với những người kia.
Xấu hổ.
Chua xót.
Hối hận.
Tất cả lập tức bao phủ lấy tôi.
Ngay khi tôi lẻ loi đứng tại chỗ, quẫn bách đến mức gần như chẳng dám ngẩng đầu—
Một bóng người cao gầy ở hàng ghế phía sau đột nhiên đứng lên.
Là Thẩm Ngật.
Hắn đang ngồi ở một hàng ghế đôi cạnh cửa sổ.
Bên cạnh là một người bạn của hắn.
Thẩm Ngật nghiêng đầu, thản nhiên nói với người bên cạnh:
“Cậu đứng lên, sang chỗ khác ngồi đi.”
Nam sinh kia sững người.
Sau đó kinh ngạc chỉ vào hắn:
“Không phải chứ, Thẩm Ngật? Cậu còn có phải bạn tôi không vậy?”
Cả lớp vốn chỉ cố tình làm khó tôi.
Bây giờ thấy người cần ngồi là bạn của Thẩm Ngật, lập tức có người thu cặp sách đang chiếm ghế lại, nhường ra một vị trí cho cậu ta.
Thẩm Ngật hơi nghiêng đầu nhìn tôi.
“Lâm Du.”
“Lại đây ngồi chỗ em.”
Tôi chậm rãi bước từng bước về phía hắn.
Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống.
Ngay bên cạnh Thẩm Ngật.
