Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 54
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 54 - Rắn quấn trên đùi, tôi lỡ hét lên khiến cả xe oán trách
Chương 54: Rắn quấn trên đùi, tôi lỡ hét lên khiến cả xe oán trách
Ngay lúc cả lớp đang bực bội, người này oán trách người kia, thông báo của nhà trường cuối cùng cũng tới.
Phía nhà trường đã đặt sẵn nhiều phòng tại khách sạn trong trung tâm thành phố để sắp xếp chỗ nghỉ cho toàn bộ giáo viên và học sinh bị mắc kẹt vì mưa.
Trước đó, xe buýt vẫn phải liên tục đón các khối và các lớp khác. Sau mấy tiếng xoay vòng, cuối cùng cũng đến lượt lớp chúng tôi.
Trong đêm mưa đen kịt, ánh đèn xe xuyên qua từng lớp màn mưa, chậm rãi dừng lại ở lối vào khu cắm trại.
Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Ai nấy đều chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi vừa lạnh vừa hoang vắng, lều thì dột, lại còn có rắn này.
Tôi, Thẩm Ngật và người bạn ở cùng lều với em ấy nhanh chóng thu dọn hành lý.
Lều của chúng tôi nằm ở rìa ngoài cùng của khu cắm trại, cũng là chỗ xa xe buýt nhất.
Trời đã rất khuya.
Tài xế liên tục thò đầu ra thúc giục, giọng đầy mất kiên nhẫn:
“Nhanh lên, nhanh lên! Đây là chuyến cuối cùng rồi! Đưa xong các thầy cô, học sinh về khách sạn là tôi còn phải thu xe, không thể kéo dài thêm nữa!”
Mọi người đều sốt ruột muốn lên xe, nhanh chóng chạy tới khách sạn khô ráo ấm áp nên động tác nhanh hơn chúng tôi rất nhiều.
Đến lúc ba người chúng tôi xách hành lý chạy tới, cả lớp gần như đã lên xe hết.
Chúng tôi giẫm lên bãi cỏ ướt sũng, vội vàng đi về phía trước.
Chỉ còn vài bước nữa là tới bậc lên xuống của xe buýt.
Bước chân tôi đột nhiên khựng lại.
Trong lòng bất chợt hụt một nhịp.
“Chờ… chờ một chút…”
Tôi cứng đờ đứng tại chỗ.
Trên da cẳng chân truyền tới một xúc cảm lạnh lẽo, trơn trượt.
Một thứ gì đó nhỏ và mềm đang dán sát vào ống quần, lỏng lẻo quấn quanh chân tôi.
Cảm giác khác thường rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
Trời quá tối.
Tôi lại mặc quần dài màu sẫm, dùng mắt thường căn bản không nhìn ra thứ gì.
Người bạn của Thẩm Ngật đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, cau mày giục:
“Thầy Lâm, đừng chậm chạp nữa. Mọi người trên xe đều đang đợi thầy đấy. Chỉ còn ba chúng ta thôi.”
Thẩm Ngật lại lập tức nhận ra tôi có gì đó không ổn.
Em ấy giơ điện thoại lên, bật đèn pin chiếu thẳng xuống ống quần tôi.
Ánh sáng trắng lạnh vừa rọi xuống, giọng Thẩm Ngật đã bình tĩnh vang lên:
“Lâm Du, trên ống quần anh có một con rắn nhỏ đang quấn.”
Toàn thân tôi lập tức nổi da gà.
Tay run rẩy nâng điện thoại lên, tôi cũng cúi xuống soi.
Chỉ một cái liếc mắt ấy đã khiến hai chân tôi gần như mềm nhũn.
Một con rắn nhỏ, thân hình mảnh khảnh, đang men theo mũi giày bò lên cẳng chân tôi.
Cơ thể lạnh lẽo của nó quấn lỏng từng vòng quanh ống quần sẫm màu, gần như hoàn toàn hòa vào màu vải.
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Cổ họng siết chặt, một hơi lạnh lập tức tràn vào lồng ngực.
Suýt chút nữa tôi đã hét lên.
Người bạn đứng cạnh Thẩm Ngật chỉ liếc qua một cái, vẻ mặt chẳng mấy để tâm, thậm chí còn hơi chế giễu.
“Thầy Lâm, đừng phản ứng quá lên được không? Chỉ là một con rắn nhỏ thôi mà. Hất nó xuống là xong.”
“Mọi người đều đang chờ về khách sạn ngủ. Đừng vì chuyện này mà làm chậm thời gian của cả xe nữa.”
Từ trên xe buýt, tiếng học sinh giục giã cũng vọng xuống, hỗn loạn thành một mảng.
“Thầy Lâm, nhanh lên đi!”
“Cả lớp đang chờ mỗi thầy đấy!”
“Đừng chậm chạp nữa!”
Tôi sợ đến mức toàn thân cứng đờ, căn bản không dám cử động.
Nhưng nghe tiếng cả xe liên tục giục, lại nhìn vẻ mất kiên nhẫn của tài xế, tôi thật sự không muốn vì mình mà làm phiền tất cả mọi người.
Tôi cắn chặt răng, ép bản thân nhẹ nhàng lắc chân.
Cảm giác lạnh lẽo dường như biến mất.
Trong lúc hoảng loạn, tôi tưởng con rắn đã rơi xuống.
Giọng vẫn run rẩy, tôi nói:
“Đi… đi thôi.”
Ba người vội vàng bước lên xe.
Vì thời gian chuyển tới khách sạn quá muộn, những chỗ ngồi phía trước đã bị chiếm hết.
Chỉ còn hàng cuối cùng.
Ba người chúng tôi đành ngồi xuống cuối xe.
Đèn trong khoang xe sáng trắng, chiếu rõ từng góc nhỏ.
Vừa ngồi xuống, tôi theo bản năng cúi đầu nhìn ống quần.
Trái tim lập tức chìm xuống.
Nỗi sợ trong nháy mắt tăng lên gấp bội.
Con rắn kia căn bản chưa rơi!
Nó vẫn đang yên lặng quấn bên ngoài cẳng chân tôi.
Nhờ màu quần sẫm nên lúc ở ngoài trời tối hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng dưới ánh đèn xe sáng rõ, hình dáng nó hiện ra vô cùng rõ ràng.
Sức lực toàn thân như bị rút sạch.
Tôi không khống chế được, một tiếng hét ngắn ngủi bật ra khỏi miệng.
“A—!”
Cả lớp vốn đã mệt mỏi, hơn phân nửa đang nhắm mắt ngủ bù, lập tức bị tôi đánh thức.
Tiếng oán trách lập tức nổ tung khắp xe.
“Lại làm sao nữa vậy?!”
“Thầy có thể đừng cứ hét lên mãi không?”
“Trên người thầy gắn còi báo động à?”
“Thầy Lâm, lá gan thầy cũng nhỏ quá rồi đấy! Đã sợ thế còn đi cắm trại làm gì, lại làm phiền tất cả mọi người!”
Tài xế đang tập trung lái xe trong đêm mưa cũng hoàn toàn mất kiên nhẫn, nghiêm giọng nói:
“Thầy giáo! Tôi lái xe ban đêm trời mưa, tầm nhìn vốn đã kém, rất nguy hiểm!”
“Thầy cứ đột nhiên hét lên như thế, lỡ tôi mất tập trung rồi xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?”
Ánh mắt của cả xe đồng loạt dồn về phía tôi.
Cảm giác xấu hổ, sợ hãi và khó xử đè nặng đến mức tôi không dám ngẩng đầu.
Tôi siết chặt vạt áo, giọng nhỏ đến gần như chỉ còn tiếng thì thào:
“Trên… trên chân tôi…”
“Con rắn vẫn còn…”
Lời vừa nói ra, cả lớp lập tức cười ầm.
Tiếng trêu chọc vang lên khắp nơi.
“Không phải chứ, thầy Lâm?”
“Thầy thật sự có thể chất hút rắn à?”
“Người khác chẳng gặp chuyện gì, riêng thầy hết gặp gà lại gặp rắn, cũng kỳ quá rồi đấy!”
Tôi càng siết chặt vạt áo, giọng run lên:
“Xin lỗi…”
“Thầy thật sự không dám tự chạm vào nó.”
Thẩm Ngật cúi người xuống.
Em ấy đưa tay, vững vàng giữ lấy phần gần đầu con rắn.
Sau đó nhanh chóng mở cửa sổ xe.
Mưa lạnh lập tức tạt vào, rơi lên tóc và gương mặt tôi.
Thẩm Ngật đưa tay ra ngoài, ném con rắn thật xa vào bụi cỏ ven đường rồi lập tức đóng cửa sổ lại.
Em ấy nghiêng đầu, hạ giọng nói với tôi:
“Không sao rồi.”
“Anh đừng sợ nữa.”
Cảm giác quẫn bách trong nháy mắt bao trùm lấy tôi.
Cả xe đều tận mắt nhìn thấy một người làm giáo viên như tôi, cuối cùng vẫn phải nhờ học sinh của mình giúp xử lý một con rắn.
Những tiếng bàn tán lập tức nối nhau vang lên.
“Thật sự quá khoa trương rồi. Là giáo viên mà gan còn nhỏ như vậy, một con rắn cũng phải để học sinh xử lý.”
“Bọn mình từ nhỏ con gì mà chẳng từng thấy. Thầy Lâm lớn thế rồi mà thiếu kiến thức thực tế quá.”
Tiếng nghị luận ong ong quanh quẩn trong khoang xe.
Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn giải thích nữa.
Suốt quãng đường còn lại chỉ cảm thấy vô cùng giày vò.
Cuối cùng, chuyến xe dài cũng kết thúc.
Xe buýt chạy vào trung tâm thành phố, dừng trước khách sạn do nhà trường sắp xếp.
Do toàn bộ giáo viên và học sinh cần được bố trí chỗ ở trong cùng một đêm nên số phòng cực kỳ căng thẳng.
Nhà trường phải chia các khối ra nhiều khách sạn khác nhau.
May mắn là cả lớp chúng tôi vẫn được xếp ở chung một tòa.
Danh sách phòng nhanh chóng được phát xuống.
Vừa nhìn thấy tên hai người ở chung phòng, lòng tôi lập tức chùng xuống.
Lại là hai nam giáo viên trước đó vốn đã rất có ý kiến với tôi.
Ba người được xếp chung một phòng hai giường.
Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có một người phải ngủ trên sofa.
Tôi đứng không được tự nhiên bên cửa phòng, ngón tay theo thói quen liên tục bấu vào lòng bàn tay.
Không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được kết quả.
Quả nhiên, hai người kia mang theo vẻ mệt mỏi nói:
“Thầy Lâm, sức khỏe hai chúng tôi không được tốt lắm, thật sự không chịu nổi việc ngủ tạm trên sofa.”
“Hai chiếc giường để chúng tôi nằm nhé. Phiền thầy chịu khó ngủ sofa một đêm.”
Tôi im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Được.”
Tôi đơn giản trải chăn đệm mỏng lên sofa.
Vừa chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, điện thoại đã liên tục rung lên.
Trong nhóm lớp, hàng chục tin nhắn không ngừng @ tôi.
【Thầy Lâm, đồ ăn trong khách sạn đắt quá. Nhà trường chỉ thanh toán tiền phòng, còn tiền ăn phải tự trả.】
【Buổi chiều thầy mua cả một túi vật tư lớn mà. Dù sao thầy cũng là giáo viên, kinh tế dư dả hơn bọn em, có thể tự ăn ở khách sạn. Hay thầy chia chút đồ ăn vặt với lương khô cho bọn em đi.】
Phía dưới lập tức xuất hiện một loạt tin nhắn hưởng ứng.
【Đồng ý!】
【Ủng hộ!】
【Thầy Lâm chia cho bọn em một ít đi!】
Tôi do dự rất lâu.
Nghĩ lại, số vật tư còn lại giữ trong tay cũng chẳng có tác dụng gì nhiều nữa.
Cuối cùng tôi vẫn đồng ý trong nhóm, bảo mọi người muốn lấy thì tới phòng.
Không bao lâu sau, học sinh đã ùn ùn kéo tới.
Toàn bộ đồ ăn trong túi nhanh chóng bị chia sạch.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đêm càng lúc càng sâu.
Mưa ngoài cửa sổ cũng dần ngừng lại.
Khoảng bốn giờ rưỡi sáng, tôi bị cơn đói đánh thức khỏi giấc ngủ chập chờn.
Dạ dày trống rỗng, từng đợt khó chịu cuộn lên.
Tôi lục tung chiếc ba lô mang theo bên mình, nhưng không tìm được dù chỉ một chút đồ có thể lót bụng.
Giờ này, nhà ăn khách sạn đã đóng cửa.
Các cửa hàng xung quanh cũng chưa mở.
Còn gần ba tiếng nữa mới tới sáng.
Cơn đói từng đợt kéo tới khiến tôi trở mình liên tục, thế nào cũng không thể ngủ lại.
Do dự thật lâu, tôi cuối cùng vẫn mở khung trò chuyện với Thẩm Ngật.
Ngón tay dừng trên màn hình rất lâu.
Sau khi cân nhắc một hồi, tôi mới gửi tin nhắn.
【Thẩm Ngật, em còn thức không?】
Ở đầu bên kia, Thẩm Ngật đã ngủ say từ lâu.
Điện thoại đặt ngay cạnh gối.
Âm báo tin nhắn bất ngờ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Em ấy nhíu mày vì buồn ngủ, có chút mất kiên nhẫn mở mắt.
Đến khi nhìn rõ tên “Lâm Du” hiện trên màn hình, Thẩm Ngật mới miễn cưỡng chống lại cơn buồn ngủ, cầm điện thoại lên trả lời.
【Sao vậy?】
Nhìn dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình, mặt tôi lập tức nóng lên.
Trong lòng vừa xấu hổ vừa khó xử.
Tôi chậm chạp gõ thêm một đoạn.
【Xin lỗi vì đánh thức em. Anh… nửa đêm bị đói tỉnh. Đồ ăn ban ngày đều đã chia hết cho học sinh rồi, xung quanh giờ cũng không có chỗ nào mua được đồ ăn. Anh thật sự không biết nên tìm ai nữa.】
