Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 73
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 73 - Không có ai để chia sẻ niềm vui, tôi chỉ có thể đăng lên vòng bạn bè
Chương 73: Không có ai để chia sẻ niềm vui, tôi chỉ có thể đăng lên vòng bạn bè
Đêm đến, căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Nằm trên giường, tôi nhìn chiếc lắc tay trên cổ tay mình, trong lòng vẫn còn ngọt ngào đến căng tràn.
Tôi lớn đến từng này nhưng chưa bao giờ có một người bạn thật sự để chia sẻ niềm vui.
Hôm nay vừa tròn một tháng tôi đi làm, lại nhận được chiếc lắc tay phục chế Thẩm Ngật tặng. Hai chúng tôi còn đeo trang sức đôi với nhau.
Lúc này, mong muốn được chia sẻ trong tôi bỗng dâng lên mãnh liệt.
Tôi cũng chẳng nghĩ ra câu chữ gì đặc biệt, càng không chặn bất kỳ ai, cứ thế trực tiếp đăng một bài lên vòng bạn bè.
Bạn bè WeChat của tôi rất ít.
Ngoài người nhà, họ hàng thì chỉ còn đồng nghiệp trong công ty và một vài người xa lạ từng thêm nhau vì công việc.
Các lãnh đạo cấp cao mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, tin nhắn chồng chất như núi, căn bản chẳng có thời gian lướt vòng bạn bè, đương nhiên cũng không nhìn thấy bài đăng này.
Nhưng người nhà và những đồng nghiệp ngày nào cũng gặp tôi thì gần như đều nhìn thấy ngay lập tức.
Và tất cả mọi người đều phạm phải cùng một sai lầm.
Bình thường chẳng ai để ý kỹ bàn tay của tôi trông như thế nào.
Trong bức ảnh, hai bàn tay một lớn một nhỏ đang đan chặt lấy nhau.
Bọn họ theo bản năng nhận bàn tay có khớp xương thon dài, hơi to và rộng của Thẩm Ngật thành tay tôi.
Còn bàn tay trắng trẻo, mảnh mai hơn của tôi lại bị xem thành tay của “bạn gái” tôi.
Chẳng bao lâu sau, khu bình luận vòng bạn bè và nhóm chat riêng của đồng nghiệp đồng loạt nổ tung theo hai chiều hoàn toàn trái ngược.
Những người đầu tiên ùa vào bình luận dưới bài đăng của tôi là mẹ, chị gái và em trai.
Không có lấy một câu chúc phúc.
Từng câu từng chữ đều tràn ngập ghen tị, châm chọc và mỉa mai.
Mẹ tôi viết:
【Ôi chao, con trai ngoan của mẹ, lên thành phố lớn lăn lộn một tháng mà giỏi quá rồi nhỉ. Bây giờ còn đeo nổi loại lắc tay nạm kim cương thế này cơ à? Quả nhiên là bám được vào cô tiểu thư nhà giàu nào ở thành phố rồi đúng không? Người nhà quê muốn đổi đời đều phải dựa vào người khác à?】
Ngay sau đó là chị gái.
Giọng điệu đầy bất mãn và cay nghiệt:
【Khá lắm Lâm Du. Có tiền lấy lòng người ngoài, có tiền mua lắc tay quý cho cái gọi là bạn gái của em. Từ nhỏ đến lớn chị thương em như vậy, em lại chẳng nỡ mua cho chị nổi thứ gì. Đúng là đồ ăn cháo đá bát, phát đạt một cái là quên sạch người nhà.】
Bình luận của em trai càng non nớt nhưng cũng chẳng kém phần chua ngoa:
【Xì, mới lên thành phố lớn đã bay tận trời rồi. Ngày nào cũng khoe người yêu, khoe cuộc sống giàu có. Trong mắt anh chắc chẳng còn đám người nhà chúng tôi nữa. Đúng là hư vinh.】
Tôi đọc từng bình luận một.
Lồng ngực chậm rãi nặng xuống, vừa nghẹn vừa chua xót, khó chịu đến cực điểm.
Từ đầu tới cuối, bọn họ đều hiểu lầm.
Bọn họ cho rằng tôi có bạn gái, rằng tôi bám vào người khác để sống sung sướng.
Trong mắt mỗi người chỉ có đố kỵ, tính toán và soi mói.
Không một ai thật lòng vui thay cho tôi.
Rõ ràng thứ tôi có được là sự thiên vị trọn vẹn của Thẩm Ngật.
Nhưng nhìn những bình luận đầy ác ý của người nhà, tôi đột nhiên chẳng muốn giải thích nữa.
Tôi không muốn nói cho họ biết chiếc lắc tay này không phải tôi mua cho người khác, cũng chẳng phải cô tiểu thư nhà giàu nào tặng tôi.
Đây là tấm lòng bạn trai dành cho tôi.
Tôi càng không muốn để họ biết mối quan hệ giữa mình và Thẩm Ngật.
Với tính cách của bọn họ, nếu biết được cũng chỉ càng thêm tính toán, muốn bám víu, ghen ghét, rồi tùy tiện đem chút dịu dàng và thiên vị duy nhất tôi có ra suy đoán, bàn tán.
Vì vậy, những bình luận chói mắt ấy tôi không trả lời lấy một câu.
Còn ở một nơi khác, nhóm chat riêng của đồng nghiệp trong công ty đã cãi nhau đến náo loạn.
Trong nhóm đó không có tôi.
Không cần phải giữ vẻ ngoài hòa thuận trước mặt tôi, tất cả cảm giác chênh lệch, ghen ghét và mất cân bằng tích tụ bấy lâu lập tức bùng nổ.
Từng câu từng chữ đều sắc bén, cay nghiệt.
【Mọi người nhìn chiếc lắc tay kia đi! Đính đầy kim cương vụn! Còn cả nội thất xe trong ảnh nữa, chắc chắn là siêu xe bản cao cấp. Đây căn bản không phải thứ người bình thường có thể tiếp xúc tới!】
【Giả vờ giỏi thật đấy. Ngày nào đi làm cũng ngoan ngoãn thành thật, khiêm tốn đến mức không thể khiêm tốn hơn. Quay lưng một cái thì hàng hiệu muốn đeo thế nào cũng đeo. Diễn hay thật.】
【Hôm nay còn giả vờ hào phóng mời bọn mình trà sữa, làm như cùng chung cảnh ngộ ấy. Buồn cười chết mất, người ta căn bản chẳng thiếu chút tiền đó.】
【Hóa ra chỉ có chúng ta ngày nào cũng cắm đầu tăng ca, tiết kiệm từng đồng tiền lương. Người ta là thiếu gia nhà giàu tới trải nghiệm cuộc sống thôi chứ gì?】
【Cạn lời thật. Có chiếc lắc tay mới thôi cũng phải đặc biệt đăng vòng bạn bè khoe, sợ người khác không biết à?】
Vừa nói xấu tôi trong nhóm riêng xong, quay đầu lại, bọn họ lập tức để lại những bình luận hoàn toàn khác dưới bài đăng của tôi.
【Oa! Lắc tay đẹp quá, lãng mạn thật đấy!】
【Lâm Du hạnh phúc quá đi! Người yêu cưng cậu ghê!】
【Hai người xứng đôi quá! Bao giờ dẫn người yêu ra cho bọn tôi gặp mặt đây?】
【Ngọt chết mất! Ghen tị với tình yêu thần tiên của cậu quá!】
Nhìn những lời chúc phúc thân thiện công khai ấy, rồi nhớ lại những câu mỉa mai đầy ác ý của người nhà, trong lòng tôi bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tôi vui vẻ, nghiêm túc thả tim cho từng lời chúc của đồng nghiệp.
Ánh sáng nhạt từ màn hình phản chiếu trong mắt tôi.
Tôi nhẹ nhàng vuốt chiếc lắc tay đôi lấp lánh nơi cổ tay, trong lòng yên ổn lạ thường.
Những lời ác ý của người nhà, tôi chẳng muốn để tâm nữa.
Còn niềm vui được cùng Thẩm Ngật hướng về nhau, mới là điều tốt đẹp tôi trân trọng nhất trong ngày hôm nay.
Tôi cầm điện thoại, hào hứng sáp lại gần Thẩm Ngật, mở vòng bạn bè ra cho cậu ấy xem.
Tôi muốn cho cậu ấy nhìn những lời chúc của đồng nghiệp.
Thẩm Ngật cúi mắt, chậm rãi lướt màn hình.
Ánh mắt cậu ấy lướt qua khu bình luận, sau đó dừng lại trên những lời cay nghiệt mẹ, chị gái và em trai tôi để lại.
Niềm vui đang dâng cao trong lòng tôi lập tức nguội đi đôi chút.
Tôi mím chặt môi, cảm giác nặng nề lại tràn về.
Ban nãy tôi còn chìm trong niềm hạnh phúc vì hai chiếc lắc tay đôi, vậy mà những lời âm dương quái khí của người nhà lại chẳng khác nào một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu.
Thẩm Ngật nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói ôn hòa:
“Anh không định giải thích hiểu lầm với họ à?”
Tôi vội lắc đầu.
“Không… Không cần. Chẳng cần thiết.”
“Được thôi.”
Thẩm Ngật dừng lại một lát, giọng thoáng mang theo chút đau lòng.
“Những lời đó anh đừng để trong lòng. Sau này muốn chia sẻ chuyện gì thì cũng có thể chia sẻ với tôi, tôi sẽ không để lại bình luận ác ý đâu.”
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thẩm Ngật, cậu làm đảo lộn trọng tâm rồi. Tôi muốn cho cậu xem bình luận của đồng nghiệp cơ mà.”
Khóe môi Thẩm Ngật khẽ giật.
“Đồng nghiệp khách sáo với nhau thôi, ai mà chẳng nói như vậy?”
Tôi không quá đồng tình, nhẹ giọng phản bác:
“Tôi thấy họ đối xử với tôi khá tốt. Chắc là thật lòng chúc phúc cho tôi mà.”
“Được, được, được. Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ.”
Thẩm Ngật không tranh luận nữa, đáy mắt thoáng hiện lên chút ý vị khó đoán.
“Chẳng phải bọn họ còn hỏi bao giờ được gặp tôi sao?”
“Tìm dịp tổ chức một bữa tụ tập đi. Tôi cũng muốn tận mắt xem thử đám đồng nghiệp tốt của anh rốt cuộc thân thiện đến mức nào.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sáng hôm sau, tôi đeo chiếc lắc tay bạc tới công ty.
Kiểu dáng chiếc lắc tay tinh tế, nằm yên trên cổ tay. Những viên đá nhỏ dưới ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, vụn vỡ.
Bởi hai chiếc lắc tay có kiểu dáng gần giống nhau, mọi người vẫn tiếp tục hiểu lầm như hôm qua, cố chấp cho rằng bàn tay to rộng trong ảnh là của tôi.
Không một ai nhận ra có gì không đúng.
Tôi vừa ngồi xuống chỗ làm chưa bao lâu, Vương Mãnh bên cạnh đã lập tức quay đầu nhìn cổ tay tôi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
“Oa, Du Du, chiếc lắc tay ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh vòng bạn bè nữa! Chất lượng đẹp thật đấy.”
Cậu ta nhìn thêm mấy lần rồi hỏi:
“Tôi chụp một tấm được không? Giữ lại làm kỷ niệm, coi như mở mang kiến thức.”
Tôi theo bản năng cảm thấy đối phương không có ác ý, liền thản nhiên nâng cổ tay lên cho cậu ta chụp.
Sau đó tôi cúi đầu bật máy tính, chuẩn bị sắp xếp công việc hôm nay.
Tôi hoàn toàn không biết Vương Mãnh vừa chụp xong đã lập tức gửi nguyên tấm ảnh vào nhóm chat riêng không có tôi.
Nhóm chat vốn yên tĩnh trong nháy mắt lại nổ tung.
Màn hình tràn ngập những lời chua chát và ác ý không thể che giấu.
【Chịu thật đấy, hàng hiệu xa xỉ mà cũng ngày nào cũng đeo tới công ty. Chẳng phải cố tình khoe khoang sao? Sợ người khác không biết điều kiện nhà mình tốt à?】
【Hôm qua còn giả nghèo, mời chúng ta trà sữa cũng tính từng đồng từng cắc. Hôm nay quay đầu đã đeo loại trang sức này tới. Diễn cho ai xem vậy?】
【Không hiểu nổi. Có tiền thì cứ sống cuộc sống của người có tiền đi, nhất định phải chen vào cái văn phòng tầng lớp làm công như chúng ta để giả làm người bình thường làm gì?】
【Tôi đem ảnh lên mạng đối chiếu thử rồi. Đừng thấy sợi dây nhỏ mà coi thường, giá niêm yết cao đến dọa người đấy. Hơn nữa mẫu này đã ngừng sản xuất từ lâu, nhưng chiếc cậu ta đeo lại mới tinh, chắc vừa mua chưa lâu.】
【Đúng đấy. Có khi tìm người mua lại hàng secondhand. Tôi còn cố ý lục mấy nền tảng đồ cũ, căn bản chẳng thấy ai bán mẫu đã ngừng sản xuất này. Chắc chắn cậu ta phải vận dụng quan hệ mới tìm được. Chỉ vì một chiếc lắc tay mà mất công tới mức ấy, người có tiền đúng là rảnh thật.】
Tin nhắn cay nghiệt nối tiếp nhau không ngừng xuất hiện.
【Ban đầu tôi còn tưởng có thiếu gia nhà giàu làm đồng nghiệp cũng tốt.】
【Tốt cái gì? Tôi còn tưởng ngày nào chúng ta lấy lòng cậu ta thì sau này có cơ hội thăng chức. Kết quả người ta chỉ biết mua quà cho bản thân thôi.】
【Buồn cười thật. Đeo chiếc lắc tay xa xỉ như vậy mà còn chạy tới đây đi làm.】
【Chúng ta ngày nào cũng tiết kiệm từng đồng để sống, cậu ta thì hay rồi, đeo món đồ đắt tiền như thế tới kích thích mọi người. Rốt cuộc là tâm lý gì vậy?】
Từng người trong nhóm mượn chiếc lắc tay để tùy ý trút hết cảm giác chênh lệch và đố kỵ trong lòng.
Lời nói càng lúc càng khó nghe.
Mấy nữ đồng nghiệp độc thân càng đặc biệt không cam lòng, trong từng câu chữ đều tràn đầy chua xót và hụt hẫng, không ngừng phụ họa theo những suy đoán của người khác.
Còn tôi vẫn yên lặng ngồi ở chỗ làm.
Đầu ngón tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt qua sợi dây bạc lành lạnh nơi cổ tay.
Trong lòng vẫn còn giữ nguyên sự ấm áp khi nhận được món quà tối hôm qua.
Tôi hoàn toàn không thể ngờ rằng chỉ một bức ảnh được chụp tùy tiện…
Đã âm thầm sinh ra nhiều suy đoán vô căn cứ và ác ý đến vậy.
