Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 85
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 85 - Được lãnh đạo khen tại họp cuối năm? Người nhà ghen tị với cuộc sống của tôi
Chương 85: Được lãnh đạo khen tại họp cuối năm? Người nhà ghen tị với cuộc sống của tôi
Ngày hôm sau, bản phương án được nộp lên đúng hạn.
Trong cuộc họp tổng kết cuối năm của bộ phận, khi mọi người cùng nhìn lại công việc cả năm, lãnh đạo đột nhiên gọi tên tôi trước toàn thể nhân viên, đặc biệt khen ngợi bản phương án lần này có ý tưởng hoàn chỉnh, logic rõ ràng, tính khả thi rất cao, là kế hoạch nổi bật nhất của cả bộ phận trong năm nay.
Ánh mắt tất cả mọi người lập tức đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi hoàn toàn ngây người tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt.
Trong đầu rối tung, căn bản không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Tiếng khen ngợi vang lên khắp hội trường, tiếng vỗ tay nổi lên từ bốn phía. Mọi người đều chúc mừng tôi, ánh mắt tràn đầy hâm mộ.
Chỉ có Vương Mãnh ngồi bên cạnh vẫn bình tĩnh như thường.
Anh nhìn tôi đang kinh ngạc đến ngơ ngác, dịu dàng lên tiếng, giọng nói chân thành mà thản nhiên:
“Du Du, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy năng lực của cậu rồi. Tôi thật sự rất vui thay cậu.”
Tôi lấy lại tinh thần, hơi ngượng ngùng cười một cái rồi chân thành cảm ơn:
“Cảm ơn Đại ca. Khoảng thời gian này thật sự nhờ anh chỉ bảo, dẫn dắt tôi rất nhiều. Nếu không, tôi căn bản chẳng thể tiến bộ nhanh như vậy, càng không làm ra được nội dung tốt thế này.”
Vương Mãnh nhìn dáng vẻ hoàn toàn không đề phòng, còn chân thành cảm ơn mình của tôi, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Bao nhiêu lời nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng một câu cũng không thể nói ra.
Anh sẽ vĩnh viễn không nói cho tôi biết sự thật.
Cuộc họp gần kết thúc, bộ phận nhân sự cũng đồng thời công bố một tin tức.
Danh sách cuối cùng của đợt tuyển chọn điều chuyển lên tổng công ty sẽ được chính thức công khai vào khoảng trước hoặc sau Tết Âm lịch.
Vương Mãnh nhìn hội trường náo nhiệt dần đi tới hồi kết, lại nhìn tôi với đôi mắt sạch sẽ, thuần túy, chẳng hề có chút dã tâm nào, trong lòng tràn ngập cảm giác không nỡ.
Anh khẽ lên tiếng, ánh mắt chăm chú dừng trên mặt tôi, giọng nói không giấu nổi vẻ buồn bã:
“Lâm Du, mấy tháng nay được làm đồng nghiệp với cậu, tôi thật sự rất vui.”
“Cậu lương thiện, đơn thuần, lại dịu dàng. Cậu thật sự đã khiến tôi thay đổi rất nhiều.”
“Tôi cảm thấy khả năng cao cậu sẽ được chọn lên tổng công ty. Sau này… có lẽ chúng ta sẽ rất khó gặp lại nhau.”
Tôi nghe vậy thì sửng sốt, sau đó không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng xua tay.
“Đại ca, anh đừng trêu tôi nữa.”
“Sao có thể là tôi được? Thâm niên của anh lâu hơn tôi, năng lực mạnh hơn tôi, kinh nghiệm cũng nhiều hơn tôi. Người được chọn chắc chắn phải là anh mới đúng.”
“Cho dù cuối cùng anh thật sự được điều lên tổng công ty thì cũng không sao mà. Hai bên vốn cùng một hệ thống, công việc vẫn có liên hệ. Dù không thường xuyên gặp mặt, chúng ta vẫn có thể nhắn tin, trò chuyện. Có thời gian thì hẹn nhau ra ngoài tụ tập cũng được.”
Vương Mãnh lặng lẽ nhìn nụ cười trong veo, chẳng chút tạp niệm của tôi.
Trong lòng anh trăm mối ngổn ngang.
Chua xót, tiếc nuối, không cam lòng, áy náy và rung động trộn lẫn vào nhau, nghẹn chặt nơi lồng ngực.
Cuối cùng, anh chẳng nói gì.
Chỉ yên lặng nhìn tôi, giấu toàn bộ tâm tư bí mật cùng sự nhường bước không một tiếng động xuống tận đáy lòng.
Cuộc họp cuối năm hoàn toàn kết thúc.
Mọi người tốp năm tốp ba rời đi, hội trường vốn ồn ào cũng dần trở nên vắng vẻ.
Tôi thu dọn chiếc túi nhỏ của mình, ôm theo mấy món quà phát trong cuộc họp rồi chuẩn bị xuống lầu.
Cuối năm, công việc bên công ty Thẩm Ngật rất bận. Tổng bộ còn tồn đọng rất nhiều việc, bên anh nghỉ Tết muộn hơn công ty tôi vài ngày, nên hôm nay anh không thể tự mình tới đón.
Anh đã sắp xếp tài xế chờ tôi dưới lầu.
Nghĩ tới việc về nhà là có thể yên ổn ở bên cạnh anh, trong lòng tôi lập tức mềm xuống, ngay cả mệt mỏi cũng tan đi quá nửa.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân vội vàng.
Là Vương Mãnh.
Anh im lặng đi theo tôi một đoạn rất lâu, nhìn tôi thu dọn đồ đạc, nhìn tôi chuẩn bị rời đi. Trong mắt cất giấu sự lưu luyến nặng nề khó lòng che giấu.
Trong lòng anh mơ hồ cảm thấy, có lẽ đây chính là lần cuối cùng hai người có thể gặp nhau gần gũi như thế này.
Một khi tôi thật sự được điều lên tổng công ty, một khi chúng tôi không còn ở cùng bộ phận, không còn làm việc trong cùng một tòa nhà, khoảng cách giữa hai người rồi sẽ ngày càng xa.
Sẽ chẳng còn những ngày sớm chiều làm việc bên nhau, ngày nào cũng có thể gặp mặt như hiện tại nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Mãnh chua xót khó chịu.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng kéo cổ tay tôi lại.
Lực tay rất nhẹ, mang theo mấy phần do dự, nhưng cũng có sự nghiêm túc như đã quyết định được ăn cả ngã về không.
Bước chân tôi dừng lại, mờ mịt quay đầu nhìn anh.
“Đại ca, sao vậy? Anh cứ nói đi.”
Yết hầu Vương Mãnh khẽ chuyển động.
Câu hỏi đã nghẹn trong lòng suốt cả ngày, thậm chí cả một đêm, cuối cùng cũng chậm rãi được hỏi ra.
“Du Du, tôi hỏi cậu một câu cuối cùng.”
“Người đàn ông hôm qua tới nhà hàng đón cậu… có phải bạn trai cậu không?”
Tôi lập tức sững sờ.
Nhịp tim bỗng rối loạn, gương mặt thoắt cái nóng bừng, ngay cả vành tai cũng nóng ran.
Tôi hé miệng, nhất thời chẳng biết nên trả lời thế nào, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, mãi không lên tiếng.
Mấy giây im lặng ấy đã đủ để Vương Mãnh hiểu rõ đáp án.
Chút hy vọng cuối cùng nhỏ bé đến mức gần như không đáng kể trong mắt anh lập tức chìm xuống.
Thì ra là thật.
Thì ra tôi đã có một người luôn thiên vị mình từ lâu.
Vương Mãnh khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt, có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng chứa đầy tiếc nuối và chua xót.
“Tôi hiểu rồi.”
Anh buông cổ tay tôi ra, giọng nói vẫn dịu dàng mà kiềm chế:
“Du Du, tôi sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai trong công ty. Cậu cứ yên tâm.”
“Đi đường cẩn thận.”
Gương mặt tôi vẫn còn nóng, chỉ có thể nhỏ giọng gật đầu:
“Ừm, cảm ơn Đại ca.”
Tôi ôm đồ xoay người rời khỏi hội trường, xuống lầu rồi lên chiếc xe đang chờ sẵn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tôi cứ tưởng chuyện này sẽ nhẹ nhàng trôi qua như vậy.
Nhưng tôi hoàn toàn không biết rằng, lúc này ở quê nhà, gia đình tôi đang chìm trong cảnh ảm đạm.
Từ sau lần bố mẹ, chị gái và em trai tới nhà hàng rồi tình cờ gặp tôi, họ quay về liền tiếp tục bận rộn với việc kinh doanh cuối năm của trại gà.
Càng gần Tết, các loại gia cầm trên thị trường càng đua nhau xả hàng, giá bị ép xuống rất thấp.
Mấy hợp đồng thu mua vốn đã bàn bạc xong cũng đột nhiên đổ bể.
Khách hàng giảm mạnh, hàng tồn kho ngày càng chất đống.
Vất vả suốt cả năm, trại gà chẳng những không kiếm được tiền mà ngược lại còn lỗ một khoản lớn.
Cả nhà ngày nào cũng mặt ủ mày chau, ngồi trong nhà thở dài nhìn sổ sách thảm đạm, trong lòng đầy sốt ruột.
Lúc thì oán trách vận may không tốt, lúc lại than thị trường năm nay quá tệ.
Một hôm, chị gái tôi đang lướt video ngắn thì tình cờ nhìn thấy một bản tin tài chính.
Người trẻ tuổi đứng trên sân khấu, ung dung phát biểu trước ống kính chính là Thẩm Ngật.
Anh mặc một bộ vest hàng hiệu chỉnh tề, vóc dáng cao ráo thẳng tắp. Bên dưới sân khấu là rất nhiều ông chủ và doanh nhân trong giới.
Chị gái tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lập tức gọi bố mẹ và em trai tới.
Cả nhà chen chúc trước chiếc điện thoại, xem đi xem lại đoạn video không biết bao nhiêu lần.
Trong video, Thẩm Ngật mặc vest chỉnh tề, khí chất trầm ổn, đang tham dự hội nghị thượng đỉnh doanh nhân thường niên của thành phố.
Rất nhiều doanh nhân nổi tiếng và lãnh đạo có mặt tại đó đều tỏ ra hết sức coi trọng anh, thái độ vô cùng khách sáo.
Tiêu đề lớn trên bản tin càng bắt mắt hơn:
【Doanh nhân trẻ xuất sắc Thẩm Ngật: Tuổi trẻ tài cao, doanh thu năm đạt hàng chục triệu, tập trung phát triển ngành nghề tại địa phương, thúc đẩy nhiều lĩnh vực cùng tăng trưởng】
Chỉ vài dòng ngắn ngủi đã đủ khiến người ta chấn động.
Chị gái tôi vừa liếc mắt đã nhận ra Thẩm Ngật.
Đồng tử cô ta đột nhiên co lại, cả người chết lặng tại chỗ.
Ngay sau đó, trên mặt liền hiện rõ sự chua xót, ghen ghét và khó tin không sao che giấu được.
Hàng chục triệu một năm?!
Người đàn ông dịu dàng xuất hiện ở nhà hàng mấy hôm trước, vậy mà lại là một doanh nhân trẻ có giá trị bản thân lên tới hàng chục triệu?
Nghĩ tới Lâm Du trước đây bị cả nhà ghét bỏ, thậm chí đuổi ra khỏi cửa, bây giờ lại ngày ngày ở bên một người giàu có như vậy, ăn ngon mặc đẹp, sống trong căn nhà lớn…
Rồi nhìn lại trại gà nhà mình đang ngày một sa sút.
Nước chua trong lòng cả nhà gần như sắp tràn ra ngoài.
Sự ghen ghét điên cuồng sinh sôi như cỏ dại.
Chị gái tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, em trai cũng đứng bên cạnh không ngừng mắng chửi.
Sắc mặt bố mẹ tôi càng khó coi.
Sau một hồi tính toán, cả hai dứt khoát quyết định giả vờ nhớ tình thân, tìm cách lừa tôi trở về.
Tiện thể…
Moi từ tôi một khoản tiền để bù vào thua lỗ trong nhà.
