Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 97 End
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 97 End - Crush cầu hôn tôi (Hoàn)
Chương 97: Crush cầu hôn tôi (Hoàn)
Cuộc sống ở thành phố lớn bình yên và thong thả.
Đường phố sạch sẽ, rộng rãi. Việc buôn bán gia cầm sống tại các khu chợ cũng được quản lý rất nghiêm, ngày thường gần như chẳng bao giờ nhìn thấy những đàn gà chạy khắp nơi.
Không còn tiếng “cục tác” bất ngờ vang lên.
Không còn những trại gà kéo dài nối tiếp nhau.
Cũng không còn những cảnh tượng có thể khiến nỗi sợ của tôi bất chợt bùng phát bất cứ lúc nào.
Sau khi vào tổng công ty, môi trường làm việc cũng đơn giản hơn rất nhiều.
Mọi người tập trung vào công việc, không đấu đá vặt vãnh, tôi cũng không còn phải căng thẳng thần kinh mỗi ngày, không cần lúc nào cũng dè chừng hay lo sợ ác ý bất ngờ từ người khác.
Ngày qua ngày, những dây thần kinh đã căng chặt suốt nhiều năm trong tôi dần được thả lỏng.
Chứng sợ gà ăn sâu vào cuộc sống của tôi cũng chậm rãi có chuyển biến tốt.
Tôi dần trở thành một người có cảm xúc ổn định hơn, hành xử thong dong hơn.
Ít nhất trong cuộc sống bình thường, tôi không còn thường xuyên mất kiểm soát, run rẩy hay suy sụp trước mặt mọi người như trước.
Bố mẹ Thẩm Ngật cũng tận mắt nhìn thấy sự thay đổi ấy.
Họ thấy tôi đã bước ra khỏi những tháng ngày u ám.
Có công việc đàng hoàng.
Tính cách ổn định.
Đối nhân xử thế ôn hòa, lễ phép.
Những thành kiến năm xưa cũng dần được buông xuống.
Cuối cùng, họ chậm rãi chấp nhận việc tôi ở bên cạnh Thẩm Ngật.
Cuộc sống mỗi ngày rất bình thường.
Tôi đúng giờ đi làm, đúng giờ tan làm.
Sáng đi chiều về.
Công việc ổn định, thể diện.
Thẩm Ngật xử lý việc ở công ty, tan làm xong cũng sẽ đúng giờ về nhà với tôi.
Khi rảnh, chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo phố, xem phim.
Hoặc chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà cùng nhau nấu một bữa tối nóng hổi.
Ngày tháng bình dị đến mức trước kia tôi chưa từng dám tưởng tượng mình có thể có được.
Chiều tối hôm ấy, rèm cửa kính sát đất được kéo lại, ngăn toàn bộ ồn ào của thành phố ở bên ngoài.
Ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp căn nhà.
Không gian yên tĩnh, dịu dàng.
Dường như chỉ còn lại thế giới của hai chúng tôi.
Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn ba năm chúng tôi hoàn toàn rời khỏi thị trấn nuôi gà.
Tôi vừa tắm xong.
Mái tóc đen còn ướt, từng giọt nước chậm rãi rơi xuống.
Tôi mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, mềm mại, ngồi trên sofa dùng khăn lau tóc.
Gió ấm từ ban công khẽ thổi vào.
Tôi còn chưa kịp cầm máy sấy lên thì một đôi tay lớn, ấm áp đã từ phía sau vòng qua eo mình.
Mùi hương mát lạnh quen thuộc lập tức bao lấy tôi.
Thẩm Ngật cúi người.
Cằm hắn tựa lên vai tôi, hơi thở ấm áp lướt qua cổ.
Giọng nói lười biếng, lưu luyến, còn mang theo chút làm nũng:
“Không được tự sấy.”
“Để em làm.”
Không đợi tôi trả lời, hắn đã ôm tôi chắc chắn trong lòng, cầm máy sấy lên rồi chỉnh sang mức gió nhẹ nhất.
Động tác của hắn nhẹ đến mức gần như quá cẩn thận.
Những ngón tay xuyên qua tóc tôi, kiên nhẫn chải từng lọn.
Vừa sấy vừa vuốt cho tóc không bị rối.
Lực tay luôn nhẹ nhàng, như sợ chỉ sơ ý một chút cũng làm tôi đau.
Ba năm trôi qua.
Từ thiếu niên năm ấy cho tới Thẩm tổng trưởng thành, điềm tĩnh của hiện tại…
Hắn chưa từng thay đổi cách đối xử với tôi.
Trong mắt người ngoài, Thẩm Ngật là người quyết đoán, lạnh lùng, làm việc dứt khoát.
Nhưng trước mặt tôi, hắn vẫn luôn dính người.
Dịu dàng.
Chiều chuộng đến mức gần như chẳng có giới hạn.
Tóc dần khô, mềm mại và bồng lên.
Thẩm Ngật tắt máy sấy.
Sau đó thuận thế cúi đầu, môi khẽ lướt qua vành tai tôi.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ái muội:
“Du Du.”
“Anh còn nhớ buổi tối ba năm trước không?”
“Ngày đó anh ngồi xổm ở cổng trường khóc.”
“Dường như cả thế giới đều đang bắt nạt anh.”
Hắn khẽ siết vòng tay.
“Chỉ có em dùng hết sức để đòi lại công bằng cho anh.”
“Rồi đưa anh rời khỏi tất cả những thứ khiến anh đau khổ.”
Lòng tôi lập tức mềm xuống.
Tôi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh đèn rơi trên những đường nét gương mặt sắc nét của Thẩm Ngật, khiến ánh mắt hắn dịu dàng đến mức gần như khiến tim tôi tan ra.
Tôi nhón chân, chủ động cọ nhẹ lên khóe môi hắn.
Hai mắt cong lên.
“Nhớ chứ.”
“Anh hùng của anh…”
“Vẫn luôn là em.”
Chỉ một câu mềm mại như vậy đã lập tức khiến hắn vui vẻ.
Ý cười nóng bỏng lan đầy trong mắt Thẩm Ngật.
Một tay hắn giữ lấy eo tôi.
Sau đó đột nhiên bế bổng tôi lên.
Tôi khẽ kêu một tiếng, theo bản năng vòng tay ôm cổ hắn.
Cả người treo trong lòng Thẩm Ngật.
Hắn đỡ tôi rất vững, từng bước đi thẳng về phía phòng ngủ.
Sau đó nhẹ nhàng đặt tôi xuống giữa chiếc giường lớn mềm mại.
Thẩm Ngật cúi người chống hai tay bên cạnh.
Cả người gần như bao phủ lấy tôi.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp.
Hơi thở quấn lấy nhau.
Ánh mắt hắn vừa nóng bỏng vừa sâu sắc.
Từng chút một nhìn qua gương mặt tôi.
Trong đó còn mang theo thứ chiếm hữu chẳng hề che giấu.
“Ba năm rồi.”
“Bảo bối.”
“Bây giờ không còn ai dám bắt nạt anh nữa, đúng không?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Hai má hơi nóng lên.
“Ừm.”
“Không còn nữa.”
Thẩm Ngật cúi xuống.
Chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi tôi.
“Trước kia anh sợ gà.”
“Sợ bị chế giễu.”
“Sợ bị cô lập.”
“Sợ ác ý của người khác.”
Giọng hắn vẫn dịu dàng, nhưng trong từng chữ lại mang theo sự chắc chắn gần như bá đạo.
“Bây giờ không cần sợ nữa.”
“Những kẻ từng bắt nạt anh, em đã khiến họ phải trả giá.”
“Những chuyện khiến anh khó xử, những quá khứ khiến anh đau khổ, em cũng đã giúp anh cắt đứt từng chút.”
“Sau này…”
“Thế giới của anh chỉ cần có em.”
“Chỉ cần có những ngày tháng ngọt ngào là đủ.”
Tim tôi đập nhanh đến mức gần như mất kiểm soát.
Tôi đưa tay ôm lấy cổ hắn, chủ động ngẩng đầu hôn lên môi.
Nụ hôn ban đầu còn có chút vụng về.
Nhưng lại nóng bỏng và lưu luyến.
Thẩm Ngật lúc đầu chỉ dịu dàng chiều theo.
Không lâu sau đã hoàn toàn giành lại thế chủ động.
Nụ hôn trở nên sâu hơn.
Dài hơn.
Đến khi kết thúc, hai má tôi đã đỏ bừng, hơi thở cũng rối loạn.
Tôi mềm nhũn dựa vào lòng hắn, chậm rãi điều chỉnh hô hấp.
Nghe những lời vừa rồi của Thẩm Ngật, những ấm ức từng đọng lại trong lòng suốt bao năm dường như cuối cùng cũng thật sự tan hết.
Thứ còn lại chỉ là ngọt ngào và cảm giác bình yên.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cười đến cong cả mắt.
“Đều nhờ em.”
Thẩm Ngật cúi xuống hôn nhẹ nơi khóe mắt tôi.
Giọng hắn dịu dàng đến cực điểm.
“Không chỉ có vậy.”
Tôi còn chưa hiểu ý hắn thì Thẩm Ngật đã giơ tay về phía tủ đầu giường.
Hắn lấy ra một chiếc hộp nhung tinh xảo.
Sau đó nhẹ nhàng mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng đơn giản.
Không quá cầu kỳ.
Nhưng dưới ánh đèn ấm áp, viên kim cương nhỏ phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng, lấp lánh.
Tôi lập tức ngây người.
Tim như ngừng đập mất một nhịp.
Thẩm Ngật quỳ một gối trên giường.
Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.
Trong đôi mắt ấy là tình cảm sâu đậm đã tích tụ suốt bao năm, cùng sự chắc chắn không hề dao động.
“Những khổ sở trước kia anh từng chịu…”
“Sau này em sẽ cùng anh gánh.”
“Còn tất cả những điều ngọt ngào trong quãng đời còn lại…”
“Em muốn phụ trách hết.”
Hắn nhìn tôi thật lâu.
Sau đó gọi tên tôi.
“Lâm Du.”
“Lấy em nhé?”
Hốc mắt tôi lập tức nóng lên.
Không phải vì tủi thân.
Mà là một cảm giác hạnh phúc quá lớn, quá đột ngột, khiến trái tim gần như không thể chứa nổi.
Tôi gật đầu thật mạnh.
Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào nhưng chẳng hề do dự.
“Được!”
“Anh đồng ý!”
Nụ cười lập tức bừng lên trên gương mặt Thẩm Ngật.
Rực rỡ đến mức tôi chưa từng thấy.
Hắn đứng dậy, cầm chiếc nhẫn rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của tôi.
Kích thước vừa vặn đến hoàn hảo.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn nằm yên trên tay, Thẩm Ngật lại cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn lần này trịnh trọng hơn bất cứ lần nào trước đó.
Thành kính.
Nồng nhiệt.
Giống như tất cả sự thiên vị của một thiếu niên suốt những năm tháng vừa qua…
Cuối cùng đều hóa thành một lời hứa chắc chắn cho cả quãng đời còn lại.
Hắn ôm tôi thật chặt.
Chặt đến mức như muốn hòa tôi vào cơ thể mình.
Thẩm Ngật ghé sát bên tai.
“Từ hôm nay…”
“Anh là vị hôn phu của em.”
Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo lên, dường như ngay cả ánh đèn trong phòng cũng trở nên dịu dàng hơn.
Đầu ngón tay tôi nóng lên.
Tôi cứ ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út.
Tim vẫn đập loạn.
Trước kia…
Ngay cả việc được một người bình thường nói chuyện tử tế với mình cũng từng là điều xa xỉ.
Càng đừng nói tới việc được một người nghiêm túc bày tỏ tình cảm.
Được đưa vào trong kế hoạch tương lai.
Được xem như người duy nhất mà hắn muốn thiên vị suốt đời.
Thẩm Ngật nhìn dáng vẻ tôi ngẩn người nhìn nhẫn rồi cười ngốc, ánh mắt dần sâu xuống.
Hắn đưa tay giữ lấy eo tôi.
Chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, cả người tôi đã áp sát vào lồng ngực hắn.
Hơi thở lập tức giao nhau.
Hơi ấm của Thẩm Ngật phủ xuống.
Vẫn là mùi hương mát lạnh quen thuộc khiến tôi luôn cảm thấy an tâm.
“Ngẩn người gì thế?”
Hắn cúi đầu, trán chạm vào trán tôi.
Giọng nói vừa thấp vừa dịu.
“Đã đeo nhẫn của em rồi…”
“Thì là người của em.”
“Không chạy được nữa đâu.”
Mặt tôi nóng bừng.
Nhưng khi ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt chỉ toàn là niềm vui chẳng thể giấu.
“Anh vốn cũng đâu muốn chạy.”
Câu trả lời ấy dường như hoàn toàn làm vừa lòng hắn.
Thẩm Ngật bật cười khẽ.
Tiếng cười trầm thấp rung lên nơi lồng ngực, xuyên qua lớp áo truyền tới người tôi.
Ngay sau đó, hắn nâng cằm tôi lên.
Rồi cúi xuống hôn.
Lần này không còn là một nụ hôn nhẹ nhàng dùng để dỗ dành.
Mà dài và lưu luyến hơn.
Mang theo tình cảm cùng sự cố chấp đã tích tụ suốt bao năm.
Tôi bị hôn đến mềm cả người.
Ngón tay vô thức túm lấy vạt áo hắn.
Cả người gần như hoàn toàn dựa vào Thẩm Ngật.
Trước kia, tôi luôn căng thẳng.
Luôn sợ hãi.
Luôn đề phòng người khác.
Nhưng ở trong lòng Thẩm Ngật…
Tôi không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
Không cần phải lúc nào cũng hiểu chuyện.
Cũng không cần sợ bất cứ điều gì.
Tôi có thể hoàn toàn mềm yếu.
Hoàn toàn dựa dẫm.
Hoàn toàn để bản thân được yêu.
Nụ hôn của hắn rất chậm.
Nhưng cũng rất sâu.
Từng chút một chiếm lấy hơi thở của tôi.
Đến khi tôi gần như không thở nổi, Thẩm Ngật mới chịu hơi lùi ra.
Chóp mũi hắn vẫn chạm vào tôi.
Ánh mắt tối đi rõ rệt.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
Không nhịn được vòng tay ôm cổ rồi chủ động cọ nhẹ lên khóe môi.
Giọng mang theo chút làm nũng:
“Thẩm Ngật…”
“Em chiều anh quá rồi.”
Hơi thở của hắn lập tức rối đi một chút.
Thẩm Ngật siết tay, ôm tôi càng chặt hơn.
“Không chiều anh…”
“Thì em chiều ai?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ánh đèn ấm áp rơi xuống gương mặt hai chúng tôi.
Phòng ngủ yên tĩnh đến mức gần như chỉ còn tiếng tim đập của nhau.
Thẩm Ngật thuận thế nằm xuống.
Hắn ôm trọn tôi vào lòng, để tôi gối lên cánh tay mình.
Tay còn lại vẫn giữ chặt eo tôi.
Giống như chỉ cần buông lỏng một chút là tôi sẽ chạy mất.
Nhưng rõ ràng…
Chuyện tôi không bao giờ muốn làm nhất trên đời này chính là rời khỏi hắn.
Tôi nằm trong lòng Thẩm Ngật.
Trên tay đeo chiếc nhẫn hắn vừa trao.
Được tình yêu của hắn bao quanh.
Lâm Du của những năm trước…
Người từng bị nhốt trong thị trấn nuôi gà.
Ngày ngày hoảng sợ.
Đêm đêm tự ti.
Người từng bị cả một lớp học tùy ý giẫm lên lòng tự trọng…
Dường như đã thật sự được bỏ lại trong buổi hoàng hôn của đêm tốt nghiệp năm ấy.
Từ đó về sau, tôi đã bước sang một cuộc đời hoàn toàn khác.
Nửa đêm.
Thẩm Ngật vẫn ôm tôi không chịu buông.
Thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn một cái.
Cọ má tôi.
Rồi lại cắn nhẹ nơi khóe môi.
Vừa dính người vừa bá đạo.
Hắn thấp giọng nhắc:
“Không được lén buồn nữa.”
Tôi bị hắn trêu đến nóng cả người, vùi mặt trong lồng ngực hắn cười mãi không thôi.
Cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu.
“Ừm.”
“Sau này chỉ thích em.”
“Chỉ nghĩ đến em.”
“Cả đời này đều dính lấy em.”
Nghe được câu ấy, Thẩm Ngật cuối cùng cũng hoàn toàn hài lòng.
Vòng tay hắn siết chặt thêm.
Sau đó ghé sát bên tai tôi, nhẹ nhàng đặt xuống lời hứa cho cả đời.
“Vậy thì dính lấy em cả đời.”
— HOÀN —
