THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 12
Chương 12
Thiếu niên mặc chiếc áo khoác rộng không vừa người, quần dính đầy bùn đất. Tóc mái trước trán đã bị mồ hôi thấm ướt, bết vào da, ngay cả trên mặt cũng lem vài vệt bùn.
Thế nhưng vẻ kiều quý, gượng gạo lúc mới bước vào sân đã chẳng còn sót lại chút nào.
Trong mắt hắn giờ đây chỉ còn sự nghiêm túc và vui vẻ.
Câu “Sao cậu nhổ sạch hết rồi?” suýt nữa bật khỏi miệng Bách Lận, cuối cùng lại bị hắn nuốt trở về.
Chẳng hiểu sao, Bách Lận bỗng cảm thấy thiếu niên đột ngột xông vào cuộc sống yên bình của mình giống như một cơn gió.
Mang theo chút lỗ mãng, chút kiều quý, nhưng cũng tràn đầy sức sống hoang dã.
Giống hệt chữ “Dã” trong tên hắn.
Một cơn gió tự do tùy ý sinh trưởng, tình cờ thổi tới thôn quê nhỏ bé này.
Trời dần tối.
Vệt ráng chiều cuối cùng nơi chân trời cũng tan biến, dãy núi xanh phía xa chỉ còn lại những đường viền đen sẫm. Tiếng côn trùng ngoài đồng nối nhau vang lên. Gió đêm lướt qua mang theo hơi lạnh của núi rừng và mùi thanh mát từ lá củ cải.
Chiếc giỏ tre đã chất đầy củ cải lớn nhỏ, củ nào củ nấy tròn vo, vun cao đến tận miệng.
“Đủ rồi. Nhổ nhiều lắm rồi, nhổ nữa ăn không hết, để lâu sẽ hỏng.”
Bách Lận đứng thẳng dậy, phủi đất trên tay rồi nhìn Chung Dã vẫn đang ngồi xổm trong ruộng.
“Trời tối rồi, phải về thôi. Không lát nữa đường tối quá sẽ không nhìn rõ.”
Lúc này Chung Dã mới chịu dừng tay.
Hắn lưu luyến nhìn đám củ cải còn lại, lúc đứng lên vì chân tê mà suýt ngã thêm lần nữa.
“Mấy thứ này đều do cậu trồng à?”
Giọng hắn đầy hứng thú.
Bách Lận gật đầu:
“Ừ.”
“Cậu giỏi thật đấy.” Chung Dã chân thành khen ngợi, “Trồng được nhiều củ cải thế này.”
Bách Lận: “… Cảm ơn.”
Chung Dã thật sự cảm thấy Bách Lận rất giỏi.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng dựa vào chính đôi tay mình để có được thứ gì.
Quần áo hàng hiệu hắn mặc, đồng hồ đắt tiền hắn đeo, sơn hào hải vị hắn ăn, tất cả đều do Phó gia cho.
Hắn cũng chưa bao giờ biết cảm giác tự mình lao động để đổi lấy thành quả là như thế nào.
Cho dù giờ đây chỉ mới nhổ được vài củ cải, cảm giác thành tựu nho nhỏ ấy vẫn khiến hắn chợt cảm thấy…
Có lẽ mình cũng không phải một kẻ vô dụng chẳng làm được việc gì.
Chung Dã khẽ siết lòng bàn tay.
Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn dãy núi liên miên phía tây, bất chợt lại nhớ đến Phó Kỳ.
Bách Lận nhận ra tâm trạng hắn đột nhiên sa xuống, liền hỏi:
“Sao vậy?”
Chung Dã không trả lời, chỉ lắc đầu.
Bách Lận cũng không hỏi thêm.
Bóng đêm càng lúc càng dày, bước chân trên đường về của hai người còn chậm hơn lúc tới.
Sao trời dần xuất hiện.
Dày đặc, sáng rực, phủ kín cả bầu trời đêm như có người tiện tay rắc một nắm kim cương vụn lên tấm màn đen.
Chung Dã nhìn một hồi, lại vô cùng nhớ ba.
Hắn ngẩng đầu lên, bỗng kinh ngạc thốt:
“Nhiều sao quá… Tôi ở thành phố chưa bao giờ thấy nhiều sao thế này.”
Ánh sao đầy trời khiến ngay cả con đường dưới chân cũng như được phủ một lớp sáng nhàn nhạt.
“Trong núi không khí tốt, lại không có gì che khuất. Những đêm trời quang đều nhìn thấy được nhiều sao như vậy.”
Bách Lận cũng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt hắn, giọng bình thản như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Chung Dã cúi xuống, nhìn Bách Lận bên cạnh.
Ánh sao rơi lên gương mặt nghiêng của người nọ, nhẹ nhàng phác ra đường nét thanh tú.
Không hiểu sao, Chung Dã đột nhiên hỏi:
“Bách Lận, cậu vẫn luôn sống ở đây một mình à?”
Bàn tay đang đỡ hắn của Bách Lận khẽ khựng lại.
Im lặng vài giây, hắn mới nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Thanh âm rất khẽ, tựa như chỉ cần gió đêm lướt qua là sẽ tan mất.
“Ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Sau đó chỉ còn mình tôi. Căn nhà này là họ để lại, ruộng cũng vậy. Tôi trồng ít lương thực với rau củ, đủ để ăn. Ăn không hết thì mang lên trấn bán, đổi chút tiền tiêu vặt, cũng đủ dùng.”
Trái tim Chung Dã bỗng thắt lại, chua xót đến khó chịu.
“Xin lỗi.”
Hắn đột nhiên dừng bước, cúi đầu, giọng buồn buồn.
“Xin lỗi. Tôi không cố ý hỏi chuyện khiến cậu buồn.”
Bách Lận cũng dừng lại.
Dưới ánh sao, hắn có thể nhìn thấy hốc mắt thiếu niên hơi đỏ, cả gương mặt đều viết đầy áy náy.
Giọng Bách Lận dịu đi:
“Không sao. Đi nhanh thôi, trời càng lúc càng lạnh rồi. Về nấu canh củ cải, không thì đói lả mất.”
Chung Dã gật đầu, hít hít mũi.
Đi thêm được mấy bước, hắn lại không nhịn được mà phàn nàn:
“Sao cậu không hỏi tôi?”
Bách Lận khựng lại:
“Hỏi gì?”
“Tôi hỏi cậu xong thì cậu cũng phải hỏi lại tôi y như thế chứ.”
Bách Lận: “…”
“Hỏi đi.”
“… Được rồi.”
Bách Lận nhìn hắn.
“Vậy trước đây cậu sống một mình à?”
Chung Dã lắc đầu:
“Không.”
Bách Lận: “… Ồ.”
Chung Dã: “…”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi hai người trở về sân thì trời đã khá muộn, nhưng màn đêm lại sáng hơn lúc vừa xuống núi.
Bách Lận rót cho Chung Dã một cốc nước ấm trước, sau đó mới bật đèn bếp.
Ánh đèn vàng nhạt xuyên qua cửa sổ căn bếp, hắt sáng nửa khoảng sân, mang theo cảm giác ấm áp, xua bớt hơi lạnh trong đêm.
“Cậu cứ ngồi trong nhà, đừng đi lung tung, chân đừng để dính bẩn.”
Bách Lận đứng trước cửa gian nhà chính, dặn dò Chung Dã:
“Tôi đi rửa củ cải rồi nhóm bếp nấu canh. Nhanh thôi.”
“Để tôi giúp cậu!”
Chung Dã lại định đứng lên, nhưng vừa nhúc nhích đã bị một ánh mắt của Bách Lận ép ngồi trở xuống.
“Cậu ngồi đi.”
Giọng Bách Lận không cho phép thương lượng.
“Nếu thật sự không chịu ngồi yên thì giúp tôi trông lửa bếp, đừng để nó tắt. Được không?”
Chung Dã lập tức gật đầu.
Hắn vui vẻ khập khiễng theo Bách Lận vào bếp.
Căn bếp không lớn. Sát tường là một chiếc bếp đất xây bằng gạch, bên cạnh chất củi khô, góc nhà đặt chum nước và chậu rửa rau.
Bách Lận đổ củ cải vào chậu, múc nước trong chum rồi thong thả rửa sạch bùn đất bám trên từng củ.
Chung Dã ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa bếp, phụ trách thêm củi vào lòng lò.
Củi khô bén lửa, phát ra những tiếng tí tách vui tai. Ánh lửa cam đỏ hắt lên gương mặt hắn, sưởi đến cả người ấm áp dễ chịu.
Chung Dã nhìn bóng lưng Bách Lận một lúc rồi đột nhiên hỏi:
“Cậu có đi học không?”
Bách Lận không quay đầu:
“Có.”
Chung Dã hơi ngạc nhiên:
“Cậu học ở đâu?”
“Trên thị trấn.” Bách Lận quay sang nhìn hắn, “Xa lắm.”
“Vậy chẳng phải cậu còn nhỏ hơn tôi sao?”
Chung Dã lập tức kêu lên:
“Tôi tốt nghiệp cấp ba rồi đấy!”
Bách Lận liếc hắn:
“Tôi học hết lớp mười một rồi nghỉ hai năm.”
Chung Dã nhẩm tính thời gian, lập tức xìu xuống.
“Vì sao lại nghỉ?”
Lúc này Bách Lận đã đặt củ cải rửa sạch lên thớt.
Hắn cầm dao, thuần thục gọt vỏ rồi cắt củ cải thành từng miếng vừa ăn, miếng nào miếng nấy gần như đều nhau.
“Không có tiền.”
Hắn đáp.
Chung Dã nhìn Bách Lận thái thêm hai lát gừng, rồi lấy một ít mỡ heo từ chiếc hũ nhỏ trong góc tường bỏ vào chiếc nồi đã nóng.
Mỡ heo nhanh chóng tan ra, phát tiếng xèo xèo.
Gừng vừa thả xuống, hương thơm lập tức bùng lên, hòa cùng mùi thanh ngọt của củ cải, chẳng mấy chốc đã lan khắp căn bếp.
Bụng Chung Dã cực kỳ không nể mặt mà réo lên.
“Ọc—”
Giữa căn bếp yên tĩnh, âm thanh ấy rõ đến mức không thể giả vờ không nghe thấy.
Nhưng giờ Chung Dã đã đủ mặt dày để thản nhiên ra lệnh:
“Coi như cậu không nghe thấy.”
Bách Lận bật cười:
“Được.”
Hắn đổ củ cải đã cắt vào nồi, đảo vài lượt rồi múc đầy hai muôi lớn nước đổ vào, sau đó đậy nắp gỗ lại.
“Đợi nước sôi rồi hầm thêm hai mươi phút. Củ cải mềm là canh ngon. Đừng để lửa lớn quá, phải hầm lửa nhỏ mới thơm.”
Chung Dã ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn rút bớt hai thanh củi trong bếp ra, chỉ để lại ngọn lửa nhỏ, cho nước trong nồi từ từ sôi.
Từ khe nắp nồi, hơi nước trắng mờ không ngừng thoát ra, mang theo mùi củ cải và mỡ heo thơm ngào ngạt, từng chút một len vào mũi, càng khiến bụng người ta thêm đói.
Bách Lận cũng không ngồi không.
Hắn rửa hai củ khoai lang, vùi vào lớp tro nóng trong bếp, để chúng từ từ chín.
Làm xong tất cả, hắn tựa vào mép bếp, nhìn Chung Dã đang ngồi bên cửa lò.
Ánh lửa hắt lên gương mặt nghiêng của thiếu niên.
Hắn ngồi rất yên, thỉnh thoảng lại ngoan ngoãn nhét thêm một thanh củi vào bếp.
Trước đây vào giờ này, Bách Lận thường chỉ nướng hai củ khoai lót bụng, sau đó tắt đèn đi ngủ, đợi một ngày mới lại đến.
Một mình sống nhiều năm như vậy, hắn đã quen với sự quạnh quẽ.
Quen tự nấu cơm, tự ăn cơm.
Quen một mình trông coi căn nhà gạch đất trống vắng này.
Bách Lận chưa từng nghĩ sẽ có một ngày căn bếp của mình xuất hiện thêm một người.
Cùng hắn ngồi chờ một nồi canh củ cải sôi.
Căn nhà vốn lạnh lẽo bỗng tràn đầy hơi thở sinh hoạt, ấm áp đến lạ thường.
Chẳng bao lâu sau, nước trong nồi bắt đầu sôi ùng ục.
Nắp nồi bị hơi nóng đẩy lên khe khẽ rung, mùi củ cải đậm đà lập tức tràn ngập cả căn bếp.
Bách Lận mở nắp.
Một luồng hơi trắng lập tức phả vào mặt.
Nước canh trong nồi đã chuyển thành màu trắng sữa nhàn nhạt, những miếng củ cải được hầm đến gần như trong suốt, nhẹ nhàng cuộn lên theo làn nước sôi.
Hắn rắc một chút muối, nhỏ thêm hai giọt dầu mè rồi dùng xẻng đảo đều.
Mùi thơm càng nồng hơn.
“Thơm quá!”
Chung Dã lập tức nhào tới.
Bách Lận lấy hai chiếc bát sứ thô, múc đầy hai bát canh lớn. Củ cải được chất vun lên gần miệng bát.
Hắn nhìn Chung Dã:
“Trước đây từng ăn món này chưa?”
Chung Dã thành thật lắc đầu:
“Chưa.”
Hắn chỉ từng ăn món củ cải ngọt thái sợi dùng nguyên liệu nhập khẩu chính gốc từ Úc, một phần giá 18.888 tệ.
“Trong thôn chỉ ăn mấy món thế này thôi.” Bách Lận nói, “Không biết cậu có ăn quen không.”
Chung Dã đã sớm không chờ nổi nữa.
Hắn bưng một bát canh chạy thẳng ra chiếc bàn nhỏ ngoài sân.
“Quen.”
Đến củ cải dính phân hắn còn từng gặm rồi.
Hoàn toàn quên sạch chuyện mình từng tuyên bố ghét củ cải.
Bách Lận cũng bưng bát còn lại ra, sau đó quay vào bếp, moi hai củ khoai đã nướng thơm lừng trong tro ra, lấy khăn sạch bọc lại rồi mang theo.
Khoảng sân ban đêm rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng lá cây lay động trong gió.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt hai bát canh củ cải còn bốc khói cùng hai củ khoai nướng vàng ruộm.
Chung Dã cầm thìa, thổi nhẹ nước canh trong bát rồi cẩn thận nhấp một ngụm.
Nước canh rất ngọt.
Mang vị thanh của củ cải hòa cùng hương thơm béo ngậy của mỡ heo nhưng hoàn toàn không ngấy.
Canh nóng trượt xuống cổ họng, ấm thẳng vào dạ dày, gần như xua tan toàn bộ cái lạnh của đêm núi.
Củ cải đã được hầm mềm nhừ, vừa vào miệng gần như tan ngay, vị ngọt đẫm nước canh khiến Chung Dã ăn đến híp cả mắt.
Hắn biết ngay mà.
Tên đầu bếp người Ý kia quả nhiên đã lừa hắn.
Củ cải ngon nhất trên đời rõ ràng ở đây!
Hơn nữa chẳng cần nguyên liệu quý giá hay gia vị cầu kỳ gì cả.
Chỉ có củ cải đơn giản nhất, muối và mỡ heo.
Chung Dã ăn từng miếng lớn, uống từng ngụm canh lớn, hoàn toàn quên sạch vẻ kiều quý trước đây của mình. Canh nóng đến mức hắn liên tục hít hà, thế mà vẫn không chịu ăn chậm lại.
Ăn được nửa bát, Chung Dã ngẩng đầu lên, phát hiện Bách Lận đang nhìn mình.
Hắn nghi hoặc:
“Sao cậu không ăn?”
Bách Lận dường như cũng khá khó hiểu:
“Ngon đến vậy à?”
Chung Dã gật đầu lia lịa:
“Ừ, ngon lắm!”
Một bát canh nhanh chóng thấy đáy.
Bách Lận lại bóc khoai nướng cho Chung Dã.
Lớp vỏ ngoài nướng cháy thơm chỉ cần nhẹ nhàng bóc là bung ra, bên trong là ruột khoai vàng óng, đã nướng đến chảy mật, mềm mại ngọt ngào.
Chung Dã ăn đến vô cùng mãn nguyện.
Bách Lận ngồi đối diện, chậm rãi uống canh, tiện thể nhìn hắn ăn như hổ đói.
Chung Dã xử lý sạch cả củ khoai, lại uống thêm bát canh củ cải thứ hai.
Cuối cùng no đến chẳng buồn nói chuyện, chỉ có thể dựa vào ghế, thỏa mãn thở dài một hơi.
“No chưa?”
“Ừm.”
“Vậy tôi đun nước cho cậu tắm.”
Bách Lận đứng dậy.
“Cả người cậu bẩn hết rồi.”
Chung Dã ngoan ngoãn đáp:
“Được.”
Hắn hơi tò mò “đun nước tắm” là tắm kiểu gì, vì thế cũng đi theo vào trong.
Sau đó hắn nhìn thấy Bách Lận đặt nồi lên bếp đun nước.
Đúng theo nghĩa đen.
Chung Dã nhìn động tác của hắn, bừng tỉnh.
À.
Dùng lửa đun.
Hắn nghĩ một lúc, bỗng cảm thấy chẳng trách Phó Kỳ luôn coi thường đầu óc hắn, suốt ngày bảo hắn ngốc.
Không bao lâu, Bách Lận xách nước nóng vào gian trong.
Hắn kéo ra một chiếc thùng gỗ cao đến nửa người, từ từ đổ nước nóng vào.
Nước vừa chạm thành thùng, hơi nóng trắng xóa lập tức bốc lên, chẳng mấy chốc đã hun cả căn phòng nhỏ trở nên ấm áp.
Bách Lận lau nước trên tay, xoay người lấy từ ngăn kéo ra một chiếc bát sứ thô.
Bên trong là thứ thảo dược không biết hắn đã chuẩn bị từ lúc nào.
Bồ công anh trộn với xa tiền tử, tất cả được giã nhuyễn thành một hỗn hợp sền sệt. Đây là bài thuốc dân gian do người già trong thôn truyền lại, rất hữu hiệu với vết trầy xước, vừa giảm viêm giảm đau, lại ít để lại sẹo.
Chung Dã đang ngồi xổm cạnh thùng gỗ, tò mò đưa đầu ngón tay thử nước.
Vừa chạm vào đã bị nóng đến rụt phắt tay lại.
“Hít—”
Hắn quay đầu, vừa lúc thấy Bách Lận bưng bát đi tới, lập tức tò mò hỏi:
“Đây là gì?”
“Thuốc thảo dược, bôi vết thương cho cậu.”
Bách Lận đặt bát xuống chiếc bàn bên cạnh, đưa mắt nhìn qua người hắn.
“Đầu gối cậu bị trầy, chắc tay cũng có. Thuốc này giảm sưng tan máu bầm.”
Chung Dã gật gật đầu, ngoan ngoãn:
“Ồ.”
Hắn nhìn Bách Lận, lại chân thành nói thêm:
“Cậu đúng là người tốt.”
Bách Lận lạnh nhạt đáp:
“Ừ.”
Sau đó Chung Dã đưa tay bắt đầu cởi cúc áo khoác.
