Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 24

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 24
Prev
Next

Chương 24

Cánh cổng gỗ nhà Bách Lận kẽo kẹt mở ra, mùi hương quen thuộc trong sân lập tức ùa tới.

Chung Dã ôm chiếc giỏ tre quý báu của mình, chạy vào trước. Hắn cẩn thận đặt hũ mật ong bằng thủy tinh vào trong giỏ, sau đó còn đi vòng quanh bàn hai lượt, cuối cùng chọn một góc vừa dễ nhìn thấy, vừa không sợ bị ai va đổ mới hài lòng vỗ tay.

“Để đây là an toàn nhất.”

Hắn quay đầu, hất cằm về phía Bách Lận, dáng vẻ bảo vệ đồ ăn vô cùng nghiêm túc:

“Không ai được đụng vào mật ong của tôi.”

Bách Lận đang lần lượt lấy đồ trong sọt ra, nghe vậy chỉ ngẩng lên cười:

“Không ai tranh với cậu.”

Hắn phân loại mấy gói hạt giống rồi đặt sang một bên, xẻng nhỏ và cuốc thì dựng vào góc tường. Cuối cùng Bách Lận xách chiếc túi nilon đựng những thứ lặt vặt lên, lấy từ bên trong ra một món đồ được gói bằng giấy đỏ, đưa cho Chung Dã.

“Suýt quên cái này.”

Chung Dã tò mò nhận lấy.

Mở ra mới thấy bên trong là một chiếc vòng tay bện bằng chỉ đỏ, trên đó xâu ba hạt gỗ đào tròn trịa, được mài nhẵn bóng, còn thoang thoảng mùi gỗ.

“Đây là gì?”

“Ở chợ có một bà cụ bán.” Bách Lận phủi đất trên tay. “Lúc đi mua chân gà, tôi tiện thể mua luôn. Bà ấy tự làm, bảo đeo cái này trừ tà. Trong núi sâu, đeo vào cũng yên tâm hơn.”

Chung Dã cầm chiếc vòng, vẻ mặt như vừa nhặt được báu vật.

Hắn lén ngước mắt nhìn Bách Lận.

Thấy người kia đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, Chung Dã lập tức đeo vòng lên cổ tay trái, ngón tay cứ vuốt tới vuốt lui mấy hạt gỗ đào.

“Đúng rồi.”

Bách Lận đứng thẳng người, nhìn chút ánh chiều cuối cùng còn sót lại bên ngoài cửa sổ:

“Nhân lúc trời chưa tối, đem hạt giống ra trồng luôn đi. Không thì lại phải để sang ngày mai.”

“Được được.”

Chung Dã lập tức xắn tay áo:

“Tôi giúp anh.”

Bách Lận nhìn bóng lưng hấp tấp của hắn, cầm chiếc cuốc trong góc rồi đi theo.

Phía sau sân có một mảnh đất nhỏ.

Trước kia Bách Lận từng trồng rau xanh ở đó, bây giờ đất vừa bỏ trống, vừa khéo có thể dùng để gieo số hạt giống mua hôm nay.

Bách Lận đưa cuốc cho Chung Dã trước, định để hắn thử.

Chung Dã không hề phòng bị, vừa nhận lấy đã suýt bị trọng lượng nặng trịch của chiếc cuốc kéo ngã nhào.

Hắn lảo đảo hai bước mới đứng vững.

Sau đó vẻ mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên, nhìn chiếc cuốc như nhìn đại địch.

Bách Lận cố nhịn cười, lấy cuốc lại khỏi tay hắn:

“… Tại cái cuốc không tốt. Cậu cứ đứng bên cạnh nhìn đi, để tôi làm.”

“Thế sao được?”

Chung Dã không vui:

“Đã nói cùng nhau làm việc, sao tôi có thể lười biếng được?”

Hắn suy nghĩ một lát, lập tức nghĩ ra cách:

“Thế này đi. Anh xới đất, tôi cổ vũ anh.”

Bách Lận: “…”

Chung Dã hắng giọng, hai tay chụm quanh miệng:

“Bách Lận cố—”

Bách Lận lập tức bịt miệng hắn.

“Được rồi, nhận được rồi.”

Chung Dã hơi tiếc nuối:

“Được thôi.”

Bách Lận tiếp tục xới đất.

Chung Dã biến mất vài phút.

Lúc xuất hiện trở lại, chẳng biết hắn lôi từ đâu ra một quyển sổ nhỏ với một cây bút, đứng bên cạnh ra vẻ nghiêm túc, vừa quan sát Bách Lận làm việc vừa ghi chép.

“Sức mạnh: điểm tối đa. Góc độ: điểm tối đa. Tốc độ: điểm tối đa.”

Chung Dã ngẩng đầu:

“Bách Lận, rốt cuộc có chuyện gì anh không biết làm không?”

Bách Lận thật sự hết nhịn nổi, quay sang nhìn hắn:

“Đi cho gà ăn đi.”

“Không.”

Chung Dã đáp rất hùng hồn:

“Nhiệm vụ của đội cổ vũ là cổ vũ tinh thần. Anh đừng quan tâm tôi, chuyên tâm làm việc đi. Không thì lát nữa trời tối, chẳng ai nấu cơm đâu.”

Bách Lận: “…”

Hắn quay lại tiếp tục xới đất.

Ánh hoàng hôn kéo bóng người thật dài.

Mồ hôi men theo đường cằm Bách Lận chảy xuống, nhỏ vào lớp đất nâu vàng dưới chân.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản. Phần lưng đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng nhỏ, phác ra đường nét rắn chắc của sống lưng. Cơ bắp trên cánh tay theo động tác nâng hạ chiếc cuốc mà hơi căng lên, tràn đầy sức mạnh.

Cây bút trong tay Chung Dã đang hí hoáy bỗng dừng lại.

Hắn nhìn bóng lưng Bách Lận, lại bắt đầu thất thần.

Thì ra đàn ông lúc làm việc trông đẹp như vậy.

Trước kia ở Phó gia, đám người hầu làm gì cũng dè dặt, khúm núm.

Phó Trầm Uyên thì càng không bao giờ động tay vào những việc nặng thế này. Đến chai nước khoáng cũng phải có người mở sẵn.

Phó Kỳ thì khỏi nói.

Đồ ngu.

Chỉ có Bách Lận dường như cái gì cũng biết.

Biết nấu cơm, biết lấy mật ong, biết trồng trọt.

Dường như chẳng có việc gì làm khó được hắn.

Hơn nữa lúc làm việc, Bách Lận vô cùng nghiêm túc. Hàng mày hơi nhíu, ánh mắt chăm chú nhìn mảnh đất dưới chân, ngay cả mồ hôi bên thái dương cũng chẳng buồn lau.

Chung Dã nhìn một lúc, đột nhiên nhận ra hành vi của mình có vẻ hơi giống biến thái si mê người ta.

Hắn vội lắc đầu, tự nhủ trong lòng:

Mình chỉ đang thưởng thức vẻ đẹp của người lao động.

Đúng.

Chỉ có thế.

Đều tại đám người trên diễn đàn hôm nay nói nhăng nói cuội, làm tâm hồn thuần khiết của hắn cũng trở nên không trong sáng.

Đang nghĩ lung tung, Bách Lận đã xới đất xong.

Hắn đứng thẳng dậy, dùng mu bàn tay lau mồ hôi bên thái dương rồi quay sang:

“Ngẩn người gì thế? Lại đây giúp tôi gieo hạt.”

“Tới đây!”

Chung Dã lập tức chạy tới, nhận túi hạt giống Bách Lận đưa.

Hắn cầm túi vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng cẩn thận nghiêng tay đổ.

Sau đó—

Cả nắm hạt giống trơn tuột rơi hết vào cùng một cái hố.

“…”

Chung Dã nhìn cái hố nhỏ đầy hạt giống, xấu hổ giải thích:

“Sai sót. Hoàn toàn chỉ là sai sót thôi.”

Bách Lận: “…”

Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu nổi vừa rồi mình nghĩ gì mà lại bảo Chung Dã tới giúp.

Nhưng chuyện đã đến nước này, đành chịu.

Bách Lận ngồi xổm xuống, nhặt từng hạt giống ra, rồi rải lại cho đều.

“Gieo hạt phải nhẹ tay.”

Hắn kiên nhẫn chỉ Chung Dã:

“Mỗi hố hai ba hạt là đủ. Nhiều quá, mọc lên sẽ chen chúc nhau.”

“Ồ.”

Chung Dã ngoan ngoãn gật đầu.

Lần này hắn học rất nghiêm túc.

Tuy thỉnh thoảng vẫn lỡ tay rắc hơi nhiều, nhưng ít nhất đã tốt hơn lần đầu rất nhiều.

Gieo xong thì đến lượt tưới nước.

Bách Lận xách hai chiếc thùng, vừa định đi ra giếng bên cạnh múc nước, Chung Dã đã giành lấy một chiếc.

“Để tôi, để tôi. Tôi chưa bao giờ múc nước giếng…”

Bách Lận lập tức né sang một bên:

“Đứng yên đó.”

Chung Dã: “…”

Được thôi.

Hắn tiu nghỉu tránh ra:

“Tôi biết ngay mà. Tôi làm gì cũng không được.”

Bách Lận: “…”

Im lặng hai giây.

“… Được rồi. Cậu thử đi, nhưng phải cẩn thận.”

Chung Dã lập tức phấn chấn trở lại, chạy đến bên giếng.

Hắn học theo động tác của Bách Lận, thả thùng xuống dưới.

Kết quả cái thùng cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước hồi lâu, chẳng múc được giọt nào.

Nhưng Chung Dã vẫn thấy rất thú vị, nắm dây thừng kéo tới kéo lui, cuối cùng suýt kéo ngược cả mình xuống giếng.

“Cẩn thận.”

Bách Lận kịp thời vòng tay đỡ lấy eo hắn.

Rồi lấy sợi dây trong tay Chung Dã:

“Được rồi, chơi đủ thì đi theo tôi. Giếng sâu, nguy hiểm.”

Cả người Chung Dã lập tức cứng đờ.

Lòng bàn tay Bách Lận rất ấm.

Cách một lớp vải mỏng, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ ấy đang áp lên eo mình.

Ngay cả hô hấp cũng bỗng trở nên không thông thuận.

Chung Dã vội lùi ra sau một bước.

Bách Lận liếc nhìn hắn nhưng không nói gì, chỉ im lặng múc đầy hai thùng nước rồi mang sang mảnh đất trồng rau.

Chung Dã đi phía sau, lén đưa tay sờ eo mình.

Nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay Bách Lận.

Lạ thật.

Trước kia lúc hắn khoác vai bá cổ Cố Tranh và những người khác, rõ ràng đâu có cảm giác kỳ quái thế này.

Trong lúc Chung Dã còn rối bời, Bách Lận đã đưa cho hắn một chiếc gáo.

“Muốn tưới không?”

“Ờ… muốn.”

Chung Dã nhận gáo, thất thần múc nước tưới xuống đất.

Đúng lúc ấy, Bách Lận nhớ ra chuyện gì đó, bước qua trước mặt hắn.

Chung Dã không để ý.

Cả gáo nước đổ hết lên ống quần Bách Lận.

“Á, xin lỗi, xin lỗi…”

Chung Dã lập tức đặt gáo xuống, luống cuống định lau giúp:

“Tôi không cố ý.”

Bách Lận cúi xuống nhìn mảng quần ướt đẫm, rồi lại nhìn Chung Dã đang hoảng loạn:

“Không sao. Lát về thay là được.”

“Đều tại tôi.”

Chung Dã ảo não vỗ đầu mình:

“Sao tôi ngốc thế không biết.”

“Cậu làm tốt lắm rồi.”

Bách Lận đưa tay xoa tóc hắn, giọng dịu dàng:

“Ít nhất vẫn luôn giúp tôi.”

Chỉ là toàn giúp ngược.

Chung Dã ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng:

“Vậy… số nước còn lại để tôi tưới nhé. Lần này nhất định tôi sẽ cẩn thận.”

“Được.”

Bách Lận đưa gáo cho hắn, đứng bên cạnh nhìn.

Chung Dã tưới được nửa thùng thì hết sức.

Hắn quay sang nhìn Bách Lận:

“Anh Bách ơi…”

Bách Lận: “…”

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Hắn bước tới:

“Đưa tôi.”

Bách Lận nhận thùng nước trong tay Chung Dã, tưới nốt phần đất còn lại.

“Đi thôi, nấu cơm.”

Hắn xách chiếc thùng rỗng lên, đi được hai bước thì chợt nhìn thấy thứ gì đó dưới đất.

Bách Lận dừng chân, cúi xuống nhặt quyển sổ nhỏ Chung Dã vừa đặt ở đó.

Bìa sổ màu trắng đơn giản, các góc đã hơi sờn.

Đó vốn là cuốn sổ đặt trên bàn học của Bách Lận, cũng chính là thứ vừa rồi Chung Dã cầm trong tay viết viết vẽ vẽ.

Hắn cứ tưởng Chung Dã thật sự đang chấm điểm cho mình.

Nhưng mở ra mới phát hiện bên trong toàn là những nét vẽ nguệch ngoạc.

Có một con gà mái ngồi xổm bên chân tường ngủ gật.

Có hũ mật ong bằng thủy tinh.

Và ngay chính giữa trang giấy là một bóng người vô cùng rõ ràng.

Là bóng lưng của Bách Lận khi đang xới đất.

Nét vẽ lưu loát, gọn gàng, phác họa chính xác tấm lưng hơi khom xuống, cánh tay đang cầm cuốc, thậm chí giọt mồ hôi chảy bên thái dương cũng được đánh dấu bằng một chấm mực nhỏ.

Chỉ là một bức ký họa đơn giản, nhưng lại rất có thần.

Chung Dã cũng phát hiện ra ngay, lập tức nhào tới giành:

“Ây, anh đừng nhìn. Vẽ xấu lắm.”

Theo động tác giơ tay, chiếc vòng hạt gỗ đào trên cổ tay hắn cũng lộ ra.

Ánh mắt Bách Lận dừng lại trên cổ tay ấy một lát.

“Vẽ đẹp mà.”

Chung Dã cướp lại quyển sổ, giấu đi:

“Chỉ… tùy tiện vẽ thôi. Vẽ linh tinh ấy mà.”

“Trước đây cậu từng học vẽ à?”

“Ừ, từng học ký họa.”

Chung Dã đá một viên sỏi nhỏ dưới chân.

“Học được nửa năm thì chịu không nổi nữa. Ba tôi còn nói…”

Phó Trầm Uyên khi đó vốn không ủng hộ hắn học vẽ.

Là do Chung Dã làm ầm lên đòi học, ông mới miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng đến cuối cùng, cũng chính Chung Dã không chịu được khổ, chẳng kiên trì nổi.

Bách Lận nhìn vẻ muốn nói lại thôi của hắn, không hỏi tiếp.

Hắn cũng không nhắc đến chuyện vẽ tranh nữa, chỉ xách thùng nước đi về phía trước.

Rồi như một hành động hoàn toàn theo bản năng, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Chung Dã.

Cổ tay Chung Dã rất nhỏ.

Da lại trắng và mềm.

Nắm trong tay vừa khéo.

Chung Dã khựng lại.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, rồi ngẩng lên nhìn bóng lưng Bách Lận.

Không nói gì.

Cũng không rút tay ra.

Từ sau nhà ra trước nhà chỉ hơn mười mét.

Nắm tay đi đoạn đường ngắn ngủi này quả thực thừa thãi đến mức chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng không ai trong hai người cảm thấy có gì không đúng.

Cứ thế im lặng đi cùng nhau.

Vào đến nhà, Bách Lận mới buông tay, đặt thùng nước vào góc.

“Tôi đi thay quần.”

“Ừ.”

Chung Dã gật đầu, nhìn Bách Lận đi vào phòng trong.

Hắn lại cúi xuống sờ cổ tay mình.

Nơi ấy dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ lòng bàn tay Bách Lận.

Chung Dã lắc mạnh đầu, cố hất đống suy nghĩ lung tung ra ngoài, xắn tay áo xông thẳng vào bếp:

“Bách Lận, tôi giúp anh nấu cơm!”

Trong phòng, động tác cởi quần của Bách Lận lập tức nhanh hơn hẳn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ban đầu Chung Dã định giúp rửa rau.

Nhưng rửa được nửa chừng đã mất kiên nhẫn, quay sang nhóm bếp.

Thế nên lúc Bách Lận thay quần xong đi ra, thứ hắn nhìn thấy chính là căn bếp khói đặc cuồn cuộn.

Còn giữa làn khói, một con mèo hoa bị hun đến nước mắt lưng tròng đang ngồi xổm trước bếp lò.

Mặt Chung Dã chỗ đen chỗ trắng vì khói.

Hắn ngước lên nhìn Bách Lận:

“Khụ khụ… Bách… Bách Lận…”

Giọng hắn tuyệt vọng:

“Bếp… bếp bị tắc rồi…”

Bách Lận vừa tức vừa buồn cười, đi tới kéo hắn đứng dậy, lôi thẳng ra sân.

Hắn múc một chậu nước từ giếng, vắt khăn cho ướt rồi đưa sang:

“Lau mặt trước đi. Thành mèo hoa rồi.”

Chung Dã nhận khăn, tùy tiện chà hai cái lên mặt.

Kết quả càng lau càng lem.

Vết đen từ má bị quệt lên tận trán, ngay cả chóp mũi cũng đen sì.

Bách Lận nhìn dáng vẻ ấy, cuối cùng thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Anh còn cười?”

Chung Dã trừng hắn, tức tối ném chiếc khăn sang:

“Đều tại cái bếp này. Khó nhóm chết đi được.”

“Tại cậu nhét nhiều củi quá.”

Bách Lận cầm khăn lên, đưa tay lau mặt giúp hắn.

Động tác rất nhẹ.

Đầu ngón tay mang theo hơi nước mát lạnh lướt qua má Chung Dã, rồi chạm đến khóe mắt vừa bị khói hun đỏ.

Chung Dã ngẩn người.

Ngay cả thở cũng quên mất.

Ngón tay Bách Lận hơi thô ráp, lớp chai mỏng do quanh năm làm việc cọ qua mặt hắn, mang đến cảm giác hơi ngứa.

Chung Dã không nhúc nhích.

Cũng chẳng dám ngẩng đầu.

Ánh mắt chỉ dán chặt lên ngực Bách Lận, nhìn lồng ngực dưới chiếc áo thun trắng khẽ phập phồng.

Tim hắn đập nhanh đến đáng sợ.

Như thể giây tiếp theo sẽ nhảy thẳng ra khỏi cổ họng.

Bách Lận cũng nhận ra bầu không khí khác thường.

Bàn tay hắn dừng giữa không trung.

Ánh mắt rơi xuống hàng mi không ngừng run của Chung Dã, yết hầu bất giác khẽ chuyển động.

Đúng lúc ấy—

“Cục cục.”

Con gà mái trong sân kêu hai tiếng, phá tan bầu không khí kỳ lạ.

Lần đầu tiên Chung Dã cảm thấy Thúy Hồng lại hiểu chuyện đến vậy.

“Được rồi.”

Bách Lận là người thu tay lại trước.

Hắn ném chiếc khăn vào chậu, giọng cũng hơi mất tự nhiên:

“Cậu ở ngoài đợi đi. Đừng vào nữa. Để tôi làm.”

“Ừ.”

Chung Dã ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn đứng nguyên tại chỗ, mãi đến khi Bách Lận đã đi vào bếp mới đột nhiên thở phào một hơi, đưa tay vỗ vỗ hai bên má đang nóng lên.

Chắc vừa rồi bị khói hun đến ngốc rồi.

Không thì tim đập nhanh như vậy làm gì?

Chung Dã ngồi xổm trong sân, nhìn Thúy Hồng dẫn Vãn Tình mổ thóc.

Nhưng trong đầu hắn lại toàn là dáng vẻ Bách Lận vừa lau mặt cho mình.

Mắt Bách Lận rất đẹp.

Là màu đen rất sâu.

Ngày thường ánh mắt luôn nhàn nhạt, dường như chẳng có quá nhiều cảm xúc.

Nhưng vừa rồi, khi cúi xuống nhìn hắn…

Hình như rất dịu dàng.

Giống như chứa đầy một hồ nước ấm.

“Chung Dã.”

Giọng Bách Lận từ trong bếp truyền ra.

Chung Dã bật phắt dậy, suýt nữa tự vấp ngã:

“Gì?”

Hắn vội lao vào bếp.

Bách Lận đang đứng trước thớt thái rau.

Dao pháp rất đẹp.

Sợi khoai tây được thái vừa mảnh vừa đều.

“Giúp tôi bóc hai củ tỏi.”

Bách Lận không ngẩng đầu.

“Ồ.”

Không hiểu sao Chung Dã hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo chiếc ghế nhỏ đến, ngồi cạnh chân Bách Lận bóc tỏi.

Hắn bóc vô cùng nghiêm túc.

Một tép tỏi mà loay hoay nửa ngày, vụn vỏ tỏi dính đầy trong kẽ móng tay.

Bách Lận thái rau xong, quay đầu nhìn hắn.

Thấy Chung Dã nhíu chặt mày, đang vật lộn với một lớp vỏ tỏi cứng đầu, khóe miệng hắn không nhịn được cong lên.

“Không phải bóc thế.”

Bách Lận bước tới, lấy tép tỏi trong tay Chung Dã, đặt xuống thớt rồi dùng sống dao nhẹ nhàng đập một cái.

Vỏ tỏi lập tức nứt ra.

Chỉ cần khẽ kéo là bóc sạch.

“…”

Chung Dã bừng tỉnh.

Sau đó lại như đột nhiên phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa, hắn trợn mắt nhìn Bách Lận:

“Anh có dao mà còn bắt tôi ngồi đây bóc tỏi?!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 6 giờ trước
Chương 299 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ