THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 72
Chương 72
“……” Phó Kỳ nhìn cậu. “Ngươi có thể thử tin ta. Giấy cam kết ta cũng sẽ viết.”
Lúc này, sự không cam lòng và khó chịu trong Chung Dã đã dâng đến cực điểm. Cậu chỉ cảm thấy khắp người mình đều vương hơi thở của Phó Kỳ, hận không thể lập tức chạy đi súc miệng.
“Tùy ngươi.”
Ném lại một câu, Chung Dã xoay người lên lầu.
Phó Kỳ cũng không để ý. Hắn đứng dậy đi tới quầy rượu trong nhà Chung Dã, lấy một chiếc ly, rót nửa ly whisky rồi ngửa đầu uống một ngụm.
Rượu mạnh trượt qua cổ họng, cảm giác bỏng rát theo đó lan xuống lồng ngực, phần nào đè nén cơn nóng đang cuộn trào trong đáy lòng.
Môi Chung Dã rất mềm.
Phó Kỳ nâng tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên môi mình. Trong đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt hiếm hoi nổi lên một gợn sóng.
Hương vị của thiếu niên dường như vẫn còn lưu lại nơi môi răng, mang theo hơi thở sạch sẽ đặc trưng, giống một thứ ngọt ngào cấm kỵ. Chỉ cần nếm thử một lần, sẽ không thể nào dễ dàng buông xuống được nữa.
Phó Kỳ lại rót thêm nửa ly.
Chung Dã lao thẳng vào phòng tắm trên tầng hai, mở vòi nước lớn hết cỡ. Cậu chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, cúi đầu thở dốc từng hơi.
Môi bị hôn đến đỏ lên, khóe môi còn bị cắn rách một chút, rịn ra một giọt máu nhỏ.
“Đồ ngu…”
Chung Dã nghiến răng mắng một câu, tiếng nói nhanh chóng bị tiếng nước ào ào che lấp.
Cậu hất nước lạnh lên mặt, sau đó hết lần này đến lần khác súc miệng, chà môi, như muốn rửa sạch toàn bộ dấu vết Phó Kỳ vừa để lại.
Nhưng thứ hơi thở kia dường như đã ngấm sâu vào da thịt, có rửa thế nào cũng không hết.
Chung Dã ngẩng lên nhìn mình trong gương.
Môi sưng đỏ, ánh mắt hỗn loạn.
Khó coi chết đi được.
Cậu tức tối đấm mạnh một quyền lên thành bồn rửa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chung Dã hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, sau đó nhẹ chân trở về phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy điện thoại ra.
Là chiếc điện thoại Bách Lận mua cho cậu.
Hơn hai nghìn tệ, hàng nội địa.
Đến giờ Chung Dã vẫn chưa đổi.
Cậu mở màn hình, nhưng trong khoảnh khắc lại ngơ ngác không biết mình định làm gì.
Cậu không thể nhắn tin cho Bách Lận.
Dù sao hai người vừa mới chia tay, cậu không thể tiếp tục quấy rầy anh.
Phó Trầm Uyên lại càng không thể tìm.
Ngay cả Lục Hiên và Cố Tranh, cuối cùng cũng đều đã rời khỏi cậu.
Đúng lúc Chung Dã đang thất thần, cửa phòng bỗng vang lên một tiếng.
Phó Kỳ bước vào.
Chung Dã chột dạ giấu điện thoại ra sau lưng, giọng lập tức trở nên khó chịu:
“Ngươi vào đây làm gì?”
Phó Kỳ không trả lời.
Hắn bước tới.
Chung Dã theo bản năng muốn tránh, nhưng phía sau đã là cánh cửa, không còn chỗ lùi.
Phó Kỳ chống một tay lên ván cửa ngay cạnh tai cậu, hơi cúi người xuống, bóng dáng cao lớn hoàn toàn phủ lấy Chung Dã.
“Chung Dã.”
Hắn ghé sát bên tai cậu, giọng gần như thì thầm.
“Ngươi nghĩ thế nào về ta?”
Còn có thể nghĩ thế nào?
Biến thái.
Rác rưởi.
Đồ ngu.
“…… Không nghĩ gì cả.”
Chung Dã đáp.
Phó Kỳ đưa tay giữ cằm cậu, ngón cái khẽ lướt qua vết rách nhỏ nơi khóe môi do chính hắn vừa cắn ra.
“Ngươi cho rằng Phó Trầm Uyên đối với ngươi rất đơn thuần sao?”
Đầu óc Chung Dã lập tức trống rỗng.
Cậu đẩy mạnh Phó Kỳ ra.
“Ngươi mẹ nó nói cái gì vậy? Cút!”
Phó Kỳ bị đẩy lảo đảo một bước, nhưng cũng không nổi giận.
“Chung Dã, ngươi chưa từng đi tìm hiểu về mẹ mình sao?”
“Mẹ ta mất vì khó sinh lúc sinh ra ta.”
Chung Dã nhìn thẳng vào hắn, từng chữ đều rõ ràng.
“Sau đó ngươi liền ngang nhiên bước vào Phó gia.”
“……”
Phó Kỳ cụp mắt nhìn cậu.
“Mấy năm nay, ngoài việc nuôi ngươi thành một kẻ chỉ biết ăn rồi chờ chết, Phó Trầm Uyên còn dạy ngươi được thứ gì?”
Hắn dừng một chút.
“Chung Dã, ngươi tỉnh táo lại đi.”
“Ngươi muốn lừa ta.”
Giọng Chung Dã khô khốc.
“Ngươi chỉ muốn khiến ta cảm thấy trên đời này chẳng còn ai đáng tin, để cuối cùng ta chỉ có thể mặc ngươi định đoạt.”
Cậu nhìn hắn lạnh lùng.
“Phó Kỳ, ngươi tưởng ta là trẻ con ba tuổi à?”
Phó Kỳ không phản bác.
Hắn chỉ im lặng nhìn Chung Dã.
Ánh mắt ấy khiến cậu vô cùng khó chịu, như thể bản thân đã biến thành con mồi bị một con rắn độc khóa chặt.
“Ngươi có thể không tin ta.”
Phó Kỳ nói.
“Nhưng nếu giữa ta và Phó Trầm Uyên, ngươi nhất định phải chọn một người để tin…”
“Người đó nhất định phải là ta.”
Hắn chìa tay ra trước mặt Chung Dã.
“Đưa điện thoại cho ta.”
Giọng Phó Kỳ hạ xuống rất thấp, thậm chí còn dịu dàng.
“Chuyện tối nay coi như chưa từng xảy ra.”
“Ngươi nằm mơ.”
Chung Dã khàn giọng, lập tức nhét điện thoại vào túi quần.
“Ngươi không có điện thoại chắc?”
Phó Kỳ hơi nheo mắt.
“Là hắn tặng ngươi?”
Chung Dã không đáp.
Sự im lặng ấy chẳng khác nào ngầm thừa nhận.
Trong lòng Phó Kỳ lập tức dâng lên một cảm giác bất an.
Trước đây, hắn vẫn luôn cho rằng Bách Lận có ý với Chung Dã, còn Chung Dã chỉ muốn từ chối đối phương.
Nhưng bây giờ nhìn lại…
Dường như tình cảm của Chung Dã dành cho Bách Lận cũng hoàn toàn không đơn giản.
“Không nỡ?”
Phó Kỳ chậm rãi hỏi.
Sự dịu dàng ban nãy đã biến mất khỏi giọng nói, thay vào đó là vẻ trầm thấp, khàn khàn.
Cảm giác áp bức không cho phép phản kháng khiến Chung Dã theo bản năng căng cứng lưng. Góc điện thoại trong túi cấn vào da thịt.
Những thứ cậu mang về từ thôn Bốn Nãi Tử vốn chẳng có bao nhiêu.
Thứ quan trọng nhất đã mất.
Cuối cùng chỉ còn lại chiếc điện thoại và một sợi dây đeo tay.
“Không liên quan đến ngươi.”
Chung Dã ngẩng lên trừng hắn.
Đuôi mắt cậu hơi đỏ, dường như còn lẫn chút tủi thân.
“Đồ của ta, dựa vào đâu phải đưa cho ngươi?”
Phó Kỳ nhìn cậu.
Cơn nóng vừa bị rượu mạnh ép xuống trong lồng ngực lại cuộn lên dữ dội, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước.
Tóc trước trán Chung Dã vẫn còn hơi ướt.
Rõ ràng vừa rửa mặt.
Có lẽ còn không chỉ đơn giản là rửa mặt.
Cậu muốn rửa sạch mọi thứ liên quan đến hắn đến vậy.
Ngay cả một chút dấu vết tiếp xúc cũng khiến cậu không chịu nổi.
Nhưng càng như thế, ham muốn dưới đáy lòng Phó Kỳ lại càng điên cuồng sinh sôi.
Hắn không để ý Chung Dã phản kháng.
Cũng không để ý cậu chán ghét.
Thậm chí trong sự cố chấp méo mó nào đó, hắn còn cảm thấy sự bài xích và khó chịu này cũng là thứ Chung Dã chỉ dành riêng cho hắn.
Phó Trầm Uyên có thể dễ dàng khống chế Chung Dã nhiều năm như vậy.
Tại sao hắn lại không thể?
Tại sao tất cả mọi người đều có thể chiếm một vị trí trong lòng Chung Dã, chỉ riêng Phó Kỳ hắn vĩnh viễn bị ghét bỏ, bị tránh né, bị đẩy ra xa?
Phó Kỳ tiến thêm một bước.
Phòng ngủ vốn không lớn, bước chân này vừa hạ xuống đã hoàn toàn chặn kín mọi đường trốn của Chung Dã.
Thân hình cao lớn áp tới, nhốt thiếu niên giữa cánh cửa và lồng ngực hắn.
Hơi thở nóng bỏng lướt qua đôi môi còn hơi đỏ của Chung Dã, mang theo mùi whisky nồng đậm.
Hương rượu quấn quanh hai người, trở thành một thứ trói buộc vừa ngột ngạt vừa mập mờ.
“Có phải chỉ cần là đồ Phó Trầm Uyên hoặc Bách Lận cho ngươi…”
Phó Kỳ hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Ngươi đều coi như bảo bối?”
Hắn nói rất chậm.
“Tất cả những gì ta cho ngươi, ngươi đều không cần, đều ghét bỏ.”
“Phải không?”
Chung Dã bị hắn ép đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn, lửa giận không rõ nguyên do lập tức bốc lên.
“Ngươi mẹ nó đã cho ta cái gì?”
Phó Kỳ: “……”
Hắn cau mày.
“Ngươi quên rồi?”
Chung Dã: “……”
Vốn là không có mà.
…… Đúng không?
Thứ Chung Dã sợ nhất lúc này chính là Phó Kỳ đào lại chuyện cũ.
Trước kia cậu chẳng thiếu lần kiếm chuyện với hắn.
Ai mà biết được Phó Kỳ lại ôm thứ tâm tư này với mình?
Đúng là có khuynh hướng thích bị ngược đãi.
“Ta lười nói nhảm với ngươi.”
Chung Dã quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt ép người kia, đồng thời cũng muốn tránh hơi thở nóng rực đang phả tới.
“Nếu không còn chuyện gì thì ra ngoài. Ta muốn nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi?”
Phó Kỳ khẽ cười.
Nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, trái lại còn mang theo một thứ thân mật lạnh lẽo khó tả.
“Tối nay ta không đi.”
Chung Dã lập tức quay phắt lại.
“Ngươi nói cái gì?”
Tất cả phòng bị trên người cậu lập tức dựng lên.
“Phó Kỳ, đây là nhà ta, không phải chỗ để ngươi muốn làm gì thì làm! Lập tức đi ra ngoài!”
“Ngươi có thể coi như ta xâm nhập nhà dân trái phép.”
Phó Kỳ thản nhiên nói.
“Bây giờ ngươi có thể báo cảnh sát.”
Chung Dã nghẹn lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhận ra vô cùng rõ ràng—
Báo cảnh sát thì có tác dụng quái gì?
Sự thật lạnh lẽo nghẹn cứng trong cổ họng, khiến cậu không thể thốt nổi một lời.
Cậu chẳng có gì cả.
Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Nhìn sắc mặt thiếu niên thoáng chốc trắng bệch, trái tim Phó Kỳ khẽ run lên.
Một chút đau lòng cực nhạt thoáng qua.
Hắn đưa tay, chống cả hai tay lên ván cửa hai bên người Chung Dã, hoàn toàn nhốt cậu vào giữa vòng tay mình, khóa kín mọi đường lui.
Hai thân thể như gần như xa, chưa thật sự chạm vào nhau, nhưng nhiệt độ xung quanh lại dường như không ngừng tăng lên.
Bầu không khí mập mờ dày đặc bao trùm lấy cả hai.
Không còn chỗ nào để trốn.
“Tối nay ta ngủ ở đây.”
Phó Kỳ nói rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng không hề có ý thương lượng.
“Hoặc ngươi ngoan ngoãn phối hợp.”
“Hoặc ta tự làm.”
Toàn thân Chung Dã cứng đờ, lưng ép sát vào cánh cửa lạnh ngắt.
Hơi thở của Phó Kỳ bao phủ lấy cậu từ mọi phía.
Mùi nước hoa lạnh nhạt hòa cùng hương whisky đậm đặc, ngang ngược xâm chiếm toàn bộ giác quan.
Chính là thứ mùi mà vừa rồi Chung Dã đã cố hết sức rửa sạch nhưng vẫn không sao rửa nổi.
“Phó Kỳ, ngươi đừng có quá đáng.”
Giọng Chung Dã hơi run, để lộ sự hoảng loạn khó che giấu.
“Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Đừng có được voi đòi tiên.”
“Quá đáng?”
Phó Kỳ rũ mắt.
Ánh nhìn dừng trên đôi môi bị thương của Chung Dã.
Hắn nâng tay, cực kỳ cẩn thận, thậm chí mang theo vài phần lưu luyến, khẽ miết qua vệt máu đã khô nơi khóe môi cậu.
Đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua phần thịt môi mềm mại.
Một cơn đau rất nhẹ truyền tới, hòa lẫn cảm giác xa lạ khi bị chạm vào.
Chung Dã lập tức run lên, theo bản năng quay đầu tránh đi.
Nhưng không thể lùi.
Cũng chẳng có chỗ trốn.
“Vừa rồi là ai liều mạng tránh ta?”
Đầu ngón tay Phó Kỳ vẫn chưa rời khỏi môi cậu.
“Chung Dã, ngươi càng trốn, ta càng không muốn thả ngươi.”
“Ta không có gì để nói với ngươi.”
Chung Dã nghiến chặt răng, cố sức nghiêng đầu đi.
Phần cổ kéo thành một đường căng cứng thanh mảnh.
“Ngươi thích ăn vạ ở đây thì tùy. Ta ngủ sô pha.”
Nói xong, cậu lập tức cúi người định chui qua dưới cánh tay Phó Kỳ để chạy ra ngoài.
Nhưng vừa mới động, cổ tay đã bị một bàn tay ấm nóng, mạnh mẽ siết chặt.
Sức Phó Kỳ rất lớn.
Hoàn toàn không thua Phó Trầm Uyên.
Những ngón tay hắn khóa chặt cổ tay mảnh khảnh của Chung Dã, chỉ kéo nhẹ một cái đã khiến cậu mất thăng bằng, cả người lập tức bị lôi trở lại.
Thân hình đơn bạc đâm thẳng vào lồng ngực rộng lớn, nóng rực của Phó Kỳ.
Vầng trán Chung Dã va vào lồng ngực rắn chắc.
Nhiệt độ cơ thể xuyên qua hai lớp vải áp tới, nóng đến đáng sợ.
Mùi rượu nhàn nhạt ập xuống, hoàn toàn bao phủ lấy cậu.
Gần quá.
Thật sự quá gần.
Mọi chuyện hoang đường đến mức khó tin.
Trước kia Chung Dã và Phó Kỳ rõ ràng ghét nhau như chó với mèo.
Mấy lần hiếm hoi có tiếp xúc thân mật, hoặc là Chung Dã đánh Phó Kỳ, hoặc là Phó Kỳ lạnh mặt xách cậu ra khỏi phòng.
Nhưng từ hôm nay trở đi…
Tất cả dường như đều đã thay đổi.
Hơi thở Chung Dã lập tức ngưng lại.
Toàn thân cậu cứng đờ, tay chân dường như mất hết sức lực.
“Định đi đâu?”
Phó Kỳ cúi đầu.
Cằm hắn khẽ tựa lên đỉnh tóc Chung Dã.
Giọng nói trầm thấp, lưu luyến, hơi thở hoàn toàn rơi xuống mái tóc mềm mại của cậu.
“Tối nay ngươi ngủ cùng ta trên giường.”