TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 38
chương 38 anh em dán nhau một chút, thẳng thắn tâm sự
Đời trước Chu Đồng Phong từng ở Tần gia một năm, những mánh khóe trong nhà này, thủ đoạn của đám người này, cậu đều rõ như lòng bàn tay.
Tần gia tuy vẫn có người bình thường, nhưng đồng thời cũng không thiếu mấy vị “thần nhân”.
Có điều mới gặp lần đầu thì rất khó phân biệt họ thuộc loại nào. Bề ngoài ai nấy đều ra dáng người tử tế, tính mê hoặc cực cao.
Mấy bảo bối thần kỳ này đặc biệt thích âm thầm ngáng chân người khác. Đến lúc bị truy cứu thì lúc nào cũng có cả trăm lý do để thoái thác: hoặc nói đối phương quá nhạy cảm, hoặc bảo đối phương không biết đùa. Tóm lại, cuối cùng sai vẫn là người bị hại.
Cho nên trước khi bước vào Tần gia lần này, Chu Đồng Phong đã cài sẵn một chiếc camera mini trên cổ áo, ngụy trang thành huy hiệu.
Không đề phòng quân tử, chuyên đề phòng tiểu nhân.
Chẳng bao lâu sau, Chu Đồng Phong đã cảm nhận được có ánh mắt âm thầm dõi theo mình.
Cậu biết trong vài góc khuất của mê cung tường vi này có giấu camera giám sát, nhất cử nhất động của cậu lúc này đang được truyền trực tiếp đến thiết bị đầu cuối của một số người.
Đời trước, sau khi lão bà qua đời, cậu đã đấu qua đấu lại với đám “bảo bối thần kỳ” của Tần gia suốt mấy năm. Những trò này sao có thể giấu được cậu?
Chu Đồng Phong đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau đó quay trở lại con đường vừa đi qua.
Lối ấy đã bị dây tường vi phủ kín, rõ ràng là đường cụt.
Cậu lui ra, đổi sang một hướng khác. Chẳng bao lâu lại dừng trước một ngã rẽ, chọn một con đường rồi đi được một đoạn lại phải quay về.
Phía trước vẫn là ngõ cụt.
Lúc này, Chu Đồng Phong trông hệt như con kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, dáng vẻ bất lực vô cùng.
Nhìn qua màn hình giám sát, cậu chẳng khác gì ruồi mất đầu, chạy tới chạy lui giữa những bức tường hoa, nom cực kỳ buồn cười.
Đã có vài người ngồi trước màn hình không nhịn được bật cười.
Mà Chu Đồng Phong dường như hoàn toàn không hề hay biết. Cậu cuống đến mức ngay cả chuyện dùng thiết bị liên lạc cũng quên mất, rõ ràng đã hoảng loạn đến mất lý trí.
Hoặc ít nhất, người nhà họ Tần nghĩ như vậy.
Bọn họ đoán rằng chính vì Chu Đồng Phong sợ Thương Trạc Trần, nên dù sắp trễ giờ cũng không dám gọi hắn cầu cứu.
Thời gian hẹn càng lúc càng gần, Chu Đồng Phong vừa đi nhanh vừa thỉnh thoảng lẩm bẩm:
“Làm sao bây giờ… sắp không kịp rồi… Ca ca nói tài liệu này rất gấp, rốt cuộc phải đi đường nào đây? Cứu mạng… Có ai không?”
Mê cung tường vi rộng lớn và vắng vẻ, không một ai đáp lại tiếng gọi của cậu.
Chu Đồng Phong gần như sắp bị dọa khóc.
Giọng cậu vừa vặn bị camera thu lại, nghe vừa sốt ruột vừa bất lực, thậm chí đã thấp thoáng tiếng nức nở.
Điều này cực kỳ thỏa mãn thú vui ác ý của đám người trước màn hình.
Được Thương Trạc Trần coi trọng thì đã sao?
Chẳng phải vẫn bị bọn họ tùy ý chèn ép hay sao?
Kỹ năng diễn xuất của Chu Đồng Phong tốt đến mức mồ hôi thật sự rịn ra trên trán. Khuôn mặt trắng nõn cũng vì chạy tới chạy lui mà đỏ lên, khiến đám người kia càng xem càng khoái chí.
Trong suy nghĩ của họ, Thương Trạc Trần vốn nghiêm khắc đáng sợ, bởi vậy Chu Đồng Phong ngay cả cầu cứu cũng không dám, càng không dám mách lẻo.
Cậu lúc này chính là một kẻ đáng thương sống động, triệt để, không hơn không kém.
Đến khi diễn đủ, Chu Đồng Phong nhìn thời gian, canh đúng sát thời hạn cuối cùng Thương Trạc Trần yêu cầu rồi mới “may mắn” tìm được lối ra.
Cậu lao khỏi mê cung, chạy một mạch đến chỗ Thương Trạc Trần, đưa tài liệu vào thư phòng đúng giờ.
Nhìn cảnh ấy, mấy người trước màn hình đều tiếc nuối.
Vậy mà vẫn kịp.
Tên này đúng là may thật.
Tài liệu đã đưa tới, nhưng công việc của Thương Trạc Trần vẫn chưa xong.
Chu Đồng Phong đứng ngoài cửa thư phòng chờ, vẫn mang dáng vẻ kinh hồn chưa định. Cậu tựa lưng vào tường, hơi thở còn hơi gấp, lần này không dám chạy lung tung ngắm phong cảnh nữa.
Mấy người nhà họ Tần lần lượt “vô tình” đi ngang qua, ánh mắt lướt qua cậu rồi lại như không có chuyện gì mà dời đi.
Bọn họ đều biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Đây chẳng phải lần đầu có người “không cẩn thận” lạc trong mê cung tường vi.
Trước kia, người gặp nạn phần lớn đều là những vị khách không được hoan nghênh. Chuyện thấy người sang bắt quàng làm họ, bắt nạt kẻ yếu thế vốn không hiếm. Mà những người bị bắt nạt thường không quyền không thế, chịu thiệt cũng chỉ có thể nuốt xuống.
Trước đây thậm chí còn có không ít trẻ con bị nhốt trong mê cung đến phát khóc.
Chỉ là lần này, người bị nhắm tới lại là người Thương Trạc Trần tự mình dẫn về.
Nhìn vậy thì người này ngoài khuôn mặt đẹp ra, bất kể gia thế, năng lực hay lá gan…
Cũng chỉ có thế mà thôi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi Thương Trạc Trần bước ra khỏi thư phòng, vừa liếc mắt đã thấy Chu Đồng Phong đang tựa vào tường.
Cậu rũ đầu ủ rũ như vừa làm sai chuyện gì.
Nghe tiếng cửa mở, Chu Đồng Phong ngẩng đầu lên. Vành mắt hơi đỏ, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định, vừa nhìn đã biết còn chưa hết hoảng.
Thương Trạc Trần lập tức nhận ra có chuyện.
Phong Phong làm sao vậy?
Trước đây hắn chưa từng đưa người ngoài Tần gia về đây, vì vậy hoàn toàn không biết trong nhà còn xảy ra loại chuyện này.
Hắn bước nhanh tới.
“Phong Phong, em sao vậy? Có người bắt nạt em à?”
Chu Đồng Phong lắc đầu, cười gượng.
“Không có gì đâu.”
Rõ ràng trên mặt cậu viết đầy vẻ: tuy đúng là có chuyện xảy ra, nhưng mình rất hiểu chuyện, không muốn nói ra để gây bất hòa.
Thương Trạc Trần nhìn dáng vẻ ấp úng ấy, chân mày lập tức nhíu lại.
“Nói cho ta. Đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Đồng Phong rũ mắt, do dự một lát.
Nhìn kiểu gì cũng giống như đang cẩn thận cân nhắc từng lời, sợ vì mình mà châm ngòi mâu thuẫn giữa Thương Trạc Trần với người nhà.
Mấy giây sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng, bỏ đầu bỏ đuôi kể lại đơn giản chuyện người hầu dẫn mình vào mê cung tường vi, sau đó bỏ đi mất, khiến cậu phải vòng vèo rất lâu mới tìm được đường ra.
Cách kể cực kỳ kiềm chế, hoàn toàn không thêm mắm dặm muối.
Thậm chí đến cuối, Chu Đồng Phong còn thay người hầu giải thích:
“Có lẽ anh ta đột nhiên có việc gì đó, hoặc bận quá nên mới chỉ nhầm đường thôi…”
Lời này nghe trà xanh vô cùng.
Rơi vào tai người tin cậu, chẳng hạn như Thương Trạc Trần, thì đó chính là biểu hiện của sự hiểu chuyện, lương thiện, luôn nghĩ cho người khác.
Nhưng rơi vào tai những kẻ vốn có ác ý…
Lại rất giống đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
Một người nhà họ Tần đứng gần đó không nhịn được bước ra, giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn:
“Loại chuyện này không thể nói bừa. Cậu nói có người cố ý dẫn cậu vào mê cung, có chứng cứ không?”
Tên họ Chu này nói trắng ra người hầu có vấn đề, chẳng phải đang vòng vo chỉ trích Tần gia quản lý người dưới không nghiêm sao?
Là một gia tộc lâu đời có danh tiếng, bất kể chân tướng thế nào, người nhà họ Tần vẫn khó mà chấp nhận lời buộc tội kiểu ấy.
Chu Đồng Phong im lặng một lát, đưa tay sờ chiếc huy hiệu trên cổ áo.
Ây da.
Trùng hợp thật.
Có chứng cứ nha.
Nếu không thì sao nói người nhà họ Tần ngốc chứ?
Cậu ngẩng đầu, vẻ mặt vừa vô tội vừa chân thành, thành thật gật đầu.
“Có ạ. Bình thường tôi có thói quen ghi lại quá trình làm việc. Những chuyện không phải cơ mật mà tôi sợ mình nhớ sót thì sẽ dùng camera ghi lại. Hôm nay cũng trùng hợp, trước lúc tới đây tôi quên tắt camera.”
Chu Đồng Phong tháo chiếc huy hiệu trên cổ áo, đưa cho Thương Trạc Trần.
“Ca ca xem đi. Hình ảnh chiếc huy hiệu này ghi lại chắc có thể thấy rõ toàn bộ đầu đuôi sự việc.”
Hành lang lập tức im phăng phắc.
Thật sự có chứng cứ?!
Người vừa rồi còn hùng hồn chất vấn Chu Đồng Phong lập tức ngậm miệng. Vẻ chắc chắn nắm phần thắng trên mặt biến mất sạch, thay vào đó là sự cứng đờ vi diệu.
Kỹ năng đổi sắc mặt có thể nói đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.
Nói đi cũng phải nói lại.
Không cho người ngoài nói xấu nhà mình là một chuyện.
Nhưng người trong nhà mình rốt cuộc có đức hạnh thế nào, bọn họ chẳng lẽ còn không rõ?
Thương Trạc Trần nhận chiếc huy hiệu, kết nối với màn hình rồi nhanh chóng mở đoạn ghi hình.
Hình ảnh thể hiện vô cùng rõ ràng.
Chu Đồng Phong đi loanh quanh trong vườn tường vi, khó khăn lắm mới gặp được một người hầu. Người kia chỉ đường cho cậu, nhưng hướng chỉ lại thẳng vào sâu trong mê cung.
Chưa kịp để Chu Đồng Phong phản ứng, người hầu đã xoay người biến mất giữa những bức tường hoa.
Sau đó là cảnh Chu Đồng Phong lạc đường trong mê cung, chạy tới chạy lui như ruồi mất đầu.
Cậu liên tục tự lẩm bẩm rằng sắp không kịp giờ, giọng vừa lo lắng vừa bất lực, còn mang cả tiếng nghẹn ngào, gần như sắp khóc.
Ngoại trừ người cố ý chỉ sai đường lúc đầu, từ đầu đến cuối chẳng có ai xuất hiện giúp cậu.
Thương Trạc Trần lập tức cho gọi người hầu đã cố tình chỉ sai đường tới, sa thải ngay trước mặt mọi người.
Đến chút việc nhỏ thế này cũng làm không xong thì khỏi cần làm nữa.
Đáng lẽ chuyện đến đây đã có thể kết thúc.
Nhưng Thương Trạc Trần chưa dừng lại.
Hắn biết Chu Đồng Phong không phải kiểu người vô duyên vô cớ tự chạy vào khu vực ấy, vì vậy lập tức điều tiếp camera ở lối vào vườn tường vi.
Quả nhiên tìm ra người hầu ban đầu dẫn đường cho Chu Đồng Phong, sau khi đưa cậu vào mê cung lại tự ý bỏ đi.
Sa thải luôn.
Đến khách cũng có thể tiếp đón đến mức làm mất người thì giữ lại chẳng qua chỉ phí tiền lương.
Vẫn chưa hết.
Thương Trạc Trần tiếp tục lần ngược camera, tìm ra cảnh Tần Đài chặn Chu Đồng Phong lại nói chuyện trong vườn tường vi, sau đó chủ động rời đi thật nhanh, để cậu một mình tại chỗ.
Hắn nhìn hình ảnh ấy một lát rồi thêm tên Tần Đài vào danh sách xử lý.
Thương Trạc Trần gọi người ra, lời nói đơn giản mà thẳng thừng:
“Người có phẩm hạnh như cậu không thích hợp vào quân bộ. Ta sẽ không phê chuẩn.”
Sắc mặt Tần Đài lập tức trắng bệch.
Hắn vốn còn định biện giải vài câu, nhưng bị khí thế của Thương Trạc Trần ép đến mức không dám hé răng.
Ba chuyện nối tiếp nhau, vừa nhìn đã biết là một cái bẫy liên hoàn được sắp xếp từ trước.
Đầu tiên dẫn đường, sau đó chặn lại nói chuyện để kéo dài thời gian, tiếp theo bỏ đi, chờ Chu Đồng Phong lẻ loi một mình thì lại có người xuất hiện cố ý chỉ sai hướng.
Chẳng cần âm mưu cao siêu gì.
Chỉ cần vài người hầu phối hợp ăn ý với một thiếu gia Tần gia là đủ.
Thủ pháp thuần thục như vậy…
Xem ra ba người này đã hại không ít người.
Không.
Có lẽ còn không chỉ ba người này.
Ánh mắt Thương Trạc Trần lần lượt lướt qua từng khuôn mặt có mặt ở đó.
Nghe nói sẽ bị sa thải, hai người hầu lập tức hoảng hốt.
Bọn họ đã làm việc tại Tần gia nhiều năm, lương thưởng và đãi ngộ đều cực tốt.
Quan trọng hơn, làm việc ở Tần gia đồng nghĩa với có chỗ dựa ổn định, còn có thể tích lũy quan hệ.
Trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự, nhưng chưa lần nào đến tai Thương Trạc Trần, hắn càng chưa từng thật sự mạnh tay xử lý.
Bạch Hổ công tước nổi tiếng sấm rền gió cuốn ở bên ngoài, nhưng trong Tần gia rộng lớn này lại dường như đặc biệt dễ nói chuyện.
Lại thêm không ít người nhà họ Tần chẳng hề kiêng dè mà nói xấu Thương Trạc Trần, đám người hầu nghe nhiều thành quen, dần dần cũng chẳng còn bao nhiêu kính trọng với hắn.
Bọn họ vốn cho rằng lần này cũng thế.
Nhiều lắm bị trách mắng vài câu.
Ai ngờ lại bị đuổi việc thẳng tay!
Một người hầu lập tức quay sang mấy người nhà họ Tần bên cạnh:
“Nhị gia, xin ngài nói giúp tôi một câu!”
Người còn lại lanh hơn một chút, trực tiếp quay sang Thương Trạc Trần.
“Chúng tôi chỉ làm theo lời Nhị gia thôi! Công tước đại nhân, xin ngài đừng đuổi tôi, tôi không dám nữa!”
Hai người lập tức bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm.
Một người nói:
“Là Nhị gia bảo tôi dẫn cậu ấy vào! Nếu không tôi rảnh đâu mà làm loại chuyện này!”
Người kia cũng vội vàng tiếp lời:
“Nhị gia chỉ bảo để cậu ấy đi lòng vòng trong đó thêm một lúc, dằn mặt chút thôi! Đúng, là Nhị gia ép tôi! Nếu không cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám làm chuyện như vậy!”
Từ lời hai người, rất dễ ghép ra toàn bộ đầu đuôi.
Sắc mặt Tần nhị thúc xanh mét, lập tức chất vấn hai người hầu vì sao lại ngậm máu phun người, chuyện này liên quan gì tới ông ta?
Người hầu cũng không chịu yếu thế, khăng khăng chính ông ta đã phân phó.
Tần nhị thúc tức đến mức ngón tay run lên.
Người hầu thì khóc lóc cầu xin.
Cả phòng khách nhất thời loạn thành một đoàn, ồn ào đến mức suýt đánh nhau.
Chu Đồng Phong mới tới Tần gia ngày đầu tiên, thể diện của cả gia tộc đã mỏng như giấy ăn, bị chính người nhà họ Tần tự tay lột từng lớp, cuối cùng xé nát sạch sẽ.
Thương Trạc Trần đứng bên cạnh nhìn màn hài kịch này.
Hắn không nói một lời, sắc mặt âm trầm.
Rõ ràng đã thật sự nổi giận.
Chu Đồng Phong lùi về sau một bước, núp sau lưng lão bà, từ trên vai hắn thò nửa cái đầu ra hóng chuyện.
Đời này mình vẫn là người ngoài mà.
Đứng quá gần xem trò cười nhà người ta hình như không được lịch sự lắm.
Cậu lén vươn tay kéo nhẹ vạt áo Thương Trạc Trần.
Lão bà, đừng giận nữa mà~
Tức vì mấy người này làm gì?
Hoàn toàn không đáng nha.
Thương Trạc Trần cảm nhận được lực kéo rất nhẹ dưới vạt áo, cúi đầu nhìn.
Ngón tay Phong Phong siết chặt áo khoác của hắn, dùng sức đến mức khớp ngón tay hơi trắng ra.
Hắn hít sâu một hơi, ép cảm xúc xuống.
Không muốn ở đây thêm dù chỉ một giây, Thương Trạc Trần lập tức xoay người, dẫn Chu Đồng Phong rời khỏi Tần gia.
Trên đường trở về, xe huyền phù tự động lái.
Trong khoang xe im lặng rất lâu.
Thương Trạc Trần tựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chu Đồng Phong ngồi bên cạnh, vô cùng hiểu chuyện mà không lên tiếng.
Dù sao để cậu tận mắt nhìn thấy một màn thế này, thật ra cũng khá mất mặt.
Một lúc lâu sau, Thương Trạc Trần mới phá vỡ im lặng.
“Xin lỗi, Phong Phong. Để em chịu ấm ức rồi.”
Hắn ngừng một lát.
“Trước đây ta chưa từng kể với em chuyện Tần gia, cũng không giải thích rõ. Thật ra xét theo nghĩa nghiêm ngặt, ta không phải người nhà họ Tần. Còn tước vị này… cũng chẳng đáng nhắc tới.”
“Cha ta năm đó bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân gia tộc sắp đặt, rời khỏi nhà, cắt đứt quan hệ với Tần gia. Sau đó cha mẹ ta gặp phải Trùng tộc tập kích, cả hai đều qua đời.”
“Tần gia đón ta về không phải vì nhớ thương ta, mà vì họ cần một người đủ sức chống đỡ thể diện của gia tộc.”
“Ta nợ họ một phần ân tình. Cho nên trước đây có vài chuyện, nhịn được thì ta vẫn nhịn.”
Thương Trạc Trần dừng lại, quay đầu nhìn Chu Đồng Phong.
“Nhưng ta không ngờ bọn họ lại động tay đến em.”
“Bọn họ làm gì ta, ta có thể không so đo.”
“Nhưng đối với em thì không được.”
Chu Đồng Phong im lặng nghe hết.
Trên mặt cậu thoáng hiện vẻ buồn bã.
Không ngờ gia đình của Bạch Hổ công tước danh tiếng lẫy lừng cũng đầy những chuyện phiền lòng thế này.
Cậu khẽ nói:
“Ca ca, thật ra nhà em cũng chẳng khác bao nhiêu.”
“Trước kia ở Tiếu Cương, em từng nói mình bị lưu đày đến Rác Rưởi Tinh. Có lẽ lúc ấy ca ca nghĩ đó chỉ là chút tranh quyền đoạt lợi trong một gia đình nhỏ.”
“Nhưng không chỉ vậy.”
“Bọn họ thật sự muốn em chết ở đó.”
Ơ?
Khoan đã?
Chu Đồng Phong im lặng một lát, bỗng nhớ tới một chuyện.
Cậu lập tức hạ giọng:
“Hơn nữa ca ca, em cũng hiểu mà. Anh chỉ là thế thân, cho nên thật ra không tiện xuống tay quá nặng với người nhà của Bạch Hổ công tước, đúng không?”
Thương Trạc Trần khựng lại.
Hắn đột nhiên nhớ ra…
Đúng rồi.
Còn chuyện này nữa!
Vậy những biểu hiện vừa rồi của mình…
Có lộ sơ hở không?
Cơn giận trong lòng lập tức bị hắn quên sạch. Thương Trạc Trần âm thầm quan sát sắc mặt Chu Đồng Phong.
Hình như Phong Phong không nhận ra gì.
Chu Đồng Phong tiếp tục dịu dàng an ủi:
“Em hiểu ca ca mà. Đổi lại là ai, nhìn thấy người nhà của công tước hóa ra lại như thế này cũng sẽ khó chịu thôi. Em cũng rất không thích bọn họ.”
“Nhưng bọn họ đâu phải người nhà thật sự của ca ca.”
Cậu cong mắt, giọng nói càng thêm thân mật.
“So với bọn họ, rõ ràng quan hệ giữa em với ca ca tốt hơn rất nhiều, rất rất nhiều!”
Nghe câu ấy, lòng Thương Trạc Trần bỗng ấm lên.
Đúng vậy.
Trong lòng hắn, hắn chưa từng thật sự xem những người kia là người nhà.
Người nhà của hắn…
Đã qua đời từ trận Trùng tộc tập kích năm ấy.
Chu Đồng Phong khẽ tựa đầu lên vai Thương Trạc Trần, kín đáo dán sát thêm một chút.
“Ca ca, thật ra hôm diễn ra lễ chúc mừng, em từng nhìn thấy một người của Chu gia bên đường.”
“Hắn đứng trong đám đông, còn em đang cưỡi Bạch Hổ… à, cưỡi ngựa trắng đi ngang qua.”
“Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, hắn nhận ra em, em cũng nhận ra hắn.”
Ánh mắt Thương Trạc Trần rơi xuống khuôn mặt Chu Đồng Phong.
Nhiều năm không gặp mà chỉ liếc qua vẫn nhận ra nhau, thân phận người đó hẳn không đơn giản.
“Hắn là ai?”
“Hắn là một tên rác rưởi chính hiệu, cặn bã, khốn nạn…”
Chu Đồng Phong bình tĩnh nói:
“Hắn chính là cha em.”
