Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 40

  1. Home
  2. TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
  3. chương 40
Prev
Next

chương 40 về khoản âm hiểm, đám lão bất tử đã vô địch thiên hạ

Nửa giờ trước, Chu Đồng Phong bước vào tiệm cắt tóc.

Nửa giờ sau, một cây nấm đỏ từ trong tiệm bước ra.

Chu Đồng Phong đội quả đầu nấm tròn vo, càng nghĩ càng khó chịu, càng nhìn càng tức.

Cậu đứng bên đường, soi mình qua lớp kính cửa hàng thêm hai lần, cuối cùng không chịu nổi nữa, tức tối mở thiết bị đầu cuối.

Ngay tại chỗ chụp một tấm ảnh tự sướng, sau đó nghiến răng nghiến lợi viết bài đánh giá tệ dài nhất từ trước tới nay trong cuộc đời, nghiêm túc cảnh báo mọi người tránh xa tiệm này!

Trước đây ở Rác Rưởi Tinh, tóc của Chu Đồng Phong vẫn luôn do chính cậu tự cắt.

Dù sao kiếm tiền trên Rác Rưởi Tinh chẳng dễ dàng gì, một tinh tệ cũng phải tính toán kỹ rồi mới tiêu, hoàn toàn không cần thiết ném tiền vào chuyện nhỏ nhặt như cắt tóc.

Có thể nói, tiệm cắt tóc trên Rác Rưởi Tinh mở cửa hướng nào cậu còn chẳng biết.

Đối với Chu Đồng Phong, chỉ cần một cây kéo và một tấm gương…

Thậm chí gương cũng chẳng cần.

Trăm hay không bằng tay quen.

Tự mình tỉa tỉa cắt cắt là xong.

Tay nghề ấy cậu đã luyện mấy năm, không dám nói đẹp đến mức nào, nhưng ít nhất cũng không hài hước như quả đầu hiện tại.

Chu Đồng Phong lại nhìn mình trong tủ kính một cái rồi lập tức xoay người.

Không được.

Nhìn thêm nữa huyết áp tăng mất.

Bình thường tự cắt tóc dễ như trở bàn tay, vấn đề là hiện tại cậu đang làm nail, trên móng tay còn đính đầy kim cương vụn với kim tuyến lấp lánh.

Đẹp thì đúng là đẹp thật.

Cực kỳ hợp thẩm mỹ của Chu Đồng Phong.

Nhưng đến lúc gội đầu thì chẳng đẹp đẽ chút nào.

Tóc cứ mắc vào mấy viên đá trên móng, kéo đau cả da đầu.

Mà Chu Đồng Phong lại định giữ bộ móng này ít nhất một tuần.

Nếu không chẳng phải phí tiền à?

Huống hồ kiểu dáng còn do cậu mất công lựa từng chút một, riêng làm bộ móng đã tốn mấy tiếng đồng hồ!

Cho nên trước khi tháo nail, cậu đành phải tới tiệm cắt tóc.

Sau đó…

Tiệm cắt tóc đã dành tặng cậu một bất ngờ siêu cấp.

Một quả đầu nấm.

Chu Đồng Phong bình thường rất ít đăng trạng thái. Nhưng mấy ngày gần đây, nhờ tấm ảnh khoe bộ nail và vụ tình cờ bị chụp trong trường, lượng người theo dõi cậu tăng lên không ít.

Một đám nhan khống chỉ nhìn mặt là lập tức bấm theo dõi, ngày nào cũng “hoa khôi, hoa khôi” réo ầm lên, ngay cả cậu là nam hay nữ còn chẳng phân biệt nổi.

Ảnh đầu nấm vừa đăng chưa đầy nửa giờ, khu bình luận đã cập nhật thần tốc.

Cả màn hình toàn là:

“Ha ha ha ha ha ha ha!”

Những người trước đó còn gọi cậu là “hoa khôi” lặng lẽ đổi cách xưng hô.

Mấy khung trò chuyện từng nhiệt tình đến gần trong hộp thư riêng cũng đồng loạt rơi vào im lặng.

Xem ra kiểu tóc này cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Trước đây trong mắt đám người kia, cậu gần như chẳng dính dáng gì tới chữ “nam”.

Còn bây giờ…

Cậu cũng chẳng dính dáng gì tới chữ “nữ”.

Trực tiếp thăng cấp thành nhân sĩ phi giới tính.

Không ai có thể nảy sinh ý đồ bất chính với một quả đầu nấm.

Không một ai!

Khi Thương Trạc Trần lái xe tới đón, hắn ngồi trong xe im lặng rất lâu.

Nhìn chằm chằm mấy giây mới dám xác nhận người ngoài cửa sổ đúng là Phong Phong.

Chu Đồng Phong đứng bên xe, vừa quay mặt sang.

Mặt vẫn đẹp như cũ.

Chỉ là bên trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy…

Đội một cây nấm đỏ tròn vo.

Trông cực kỳ…

Cực kỳ…

“Ca ca, anh thấy thế nào?”

Thương Trạc Trần khó khăn hé miệng.

Không phát ra được tiếng nào.

Kiểu tóc này thật sự khiến người ta cứng họng, người anh em ạ.

Nhưng lòng yêu thương dành cho Chu Đồng Phong rất nhanh đã chiến thắng lương tâm của Thương Trạc Trần.

Hắn nghiêm túc nói:

“Khá đẹp.”

“Rất đáng yêu.”

“…Ca ca, nói thật đi.”

Thương Trạc Trần cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười.

Hắn cẩn thận nhìn Chu Đồng Phong thêm mấy lần.

“Ừm… giống một cây nấm.”

Chu Đồng Phong lập tức giơ mười ngón tay che mặt.

Ôi.

Sầu quá.

Phiền muộn quá.

Thương Trạc Trần lại nhìn bộ nail cực kỳ bắt mắt của cậu, không chút lưu tình bổ thêm một đao:

“Nói chính xác hơn, giống một cây nấm đỏ giương nanh múa vuốt.”

Chu Đồng Phong:

“Anh anh anh anh anh…”

Cùng lúc đó, Tần Li vừa truy vợ thất bại đang thân thể mỏi mệt, tâm hồn tan nát, trở về nhà mở màn đại chiến với cha mẹ.

Cô đứng giữa phòng khách, tiện tay chộp một quyển sách ném “bộp” xuống bàn.

“Mẹ kiếp, con không làm nữa! Ai thích thì tự đi mà làm!”

“Tần Li! Con ăn nói kiểu gì vậy hả?!”

Cha cô tức đến dựng râu trợn mắt, vừa định đập bàn, Tần Li đã giơ tay chỉ thẳng sang mẹ mình.

“Bảo mẹ con đi quyến rũ Chu Đồng Phong đi! Dù sao mẹ sống với quả dưa muối già là cha bao nhiêu năm rồi, chắc cũng chán mắt từ lâu!”

“Li Li…”

Mẹ cô kinh ngạc nhìn con gái.

Tần Li lại quay ngón tay sang cha.

“Cha cũng đi đi! Đi quyến rũ Chu Đồng Phong luôn! Bình thường trước mặt mấy tộc lão, cha cúi đầu khom lưng nịnh nọt thành thạo thế cơ mà, ngay cả con gái cũng bán được thì bán mông chắc cũng dễ như trở bàn tay thôi!”

Cha Tần bị cô làm cho nghẹn họng.

Đây vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn của ông ta sao?!

Tần Li thất tình, bắt đầu phát điên toàn diện.

Hỏa lực kéo căng.

Sắc mặt cha mẹ Tần lúc xanh, lúc trắng, cuối cùng đỏ bừng lên, đặc sắc vô cùng.

Tần Li tức tối nói:

“Nếu hai người cũng không làm được thì đừng có tới ép con!”

Nói xong cô xoay người lên lầu.

Dép lê đập lên bậc thang lẹp xẹp liên tục.

Đi được vài bước còn thấy vướng chân, cô dứt khoát đá luôn dép bay đi!

Cha mẹ Tần ngồi trong phòng khách, nhìn nhau không nói nổi câu nào.

Đến lúc báo cáo lại với những người khác, sắc mặt cả hai khó coi cực kỳ.

Tần Li không trông cậy được nữa.

Nhưng chuyện xử lý Chu Đồng Phong, chèn ép Thương Trạc Trần thì không thể cứ thế bỏ qua.

Vì sự ổn định lâu dài của Tần gia…

Bọn họ phải nghĩ cách khác!

Trở lại bên kia, Chu Đồng Phong vẫn đang oán trách với Thương Trạc Trần rằng trước đây tóc mình đều tự cắt, tuyệt đối không bao giờ xuất hiện quả đầu nấm buồn cười thế này.

Nhưng hiện tại vì giữ bộ nail, chỉ cần gội đầu là tóc mắc vào móng, khó chịu vô cùng, càng đừng nói tự cầm kéo cắt.

Nghe xong, Thương Trạc Trần rất dứt khoát đề nghị:

“Ta có thể cắt cho em.”

Mắt Chu Đồng Phong lập tức sáng lên.

Lão bà còn lợi hại vậy sao?

Cậu hào hứng hỏi:

“Ca ca giỏi quá! Anh biết cắt kiểu gì?”

Thương Trạc Trần đáp:

“Ta biết dùng tông đơ cạo đầu đinh.”

“Cạo rất sạch.”

“Gần như đầu trọc, không còn một ngọn cỏ.”

Chu Đồng Phong vô cùng cảm động.

Sau đó uyển chuyển từ chối lòng tốt của hắn.

Cắt tóc thì dễ.

Nuôi tóc mới khó.

Thôi thì chờ thêm một tuần nữa vậy.

Một tuần sau tháo bộ nail này đi, cậu sẽ tự cắt.

Thấy cậu từ chối, Thương Trạc Trần lại đề nghị:

“Nếu sợ móng mắc vào tóc, sao không đeo găng tay nilon?”

Mắt Chu Đồng Phong lại sáng lên.

Đúng ha!

Thương Trạc Trần tiếp tục:

“Ta cũng có thể gội đầu cho em. Nếu em không muốn ta cắt thì lúc tự cắt chỉ cần đeo găng tay, chắc cũng không bất tiện lắm.”

Thế là…

Chẳng bao lâu sau, tiếng nước ào ào vang lên trong phòng khách.

Chu Đồng Phong ngồi trước một chiếc chậu, còn Thương Trạc Trần đứng phía sau, tay áo sơ mi xắn lên tới khuỷu.

Hắn để Chu Đồng Phong cúi đầu xuống, sau đó chậm rãi xoa tóc cho cậu.

Bàn tay Thương Trạc Trần rất lớn.

Ngón tay thon dài, lòng bàn tay có một lớp chai mỏng.

Những ngón tay luồn vào mái tóc ướt sũng của Chu Đồng Phong, chậm rãi xoa từ chân tóc xuống ngọn, lực đạo vừa phải, đều đặn đến mức khiến người ta cực kỳ dễ chịu.

Chu Đồng Phong nhắm mắt, đầu gần như ngâm trong làn nước ấm, thoải mái đến mức gật gà gật gù.

Suýt ngủ luôn.

Được lão bà gội đầu…

Sướng quá đi mất!

Để tránh mình thật sự ngủ quên rồi chết đuối trong chậu nước, bản năng cầu sinh của Chu Đồng Phong có lẽ đã bùng nổ.

Vì vậy đầu óc cậu bắt đầu mất kiểm soát, lăn thẳng sang một hướng cực kỳ không phù hợp với trẻ em.

Tay lão bà mềm thật đấy.

Lại còn dịu dàng thế này…

Nếu đổi sang chỗ khác để “gội” cho mình…

Cặp ngực căng đầy kia mà bôi đầy dầu massage trơn bóng, sau đó từ từ áp xuống, tỉ mỉ giúp mình—

Chu Đồng Phong đột nhiên mở mắt.

Đầu vẫn còn đang chúi trong chậu nước.

Cậu lập tức điều chỉnh tư thế ngồi.

May mà tư thế cúi người thế này không dễ bị phát hiện.

Thương Trạc Trần đã gội xong, đang cầm khăn lau tóc cho cậu.

Chu Đồng Phong nói cảm ơn rồi nhận lấy khăn, tự lau thêm mấy cái. Sau đó lập tức khoác áo choàng cắt tóc lên người, ngoan ngoãn ngồi trước gương.

Không dám nghĩ linh tinh nữa.

Kích thích quá rồi!

Động tác tự cắt tóc của Chu Đồng Phong cực kỳ thành thạo.

Tông đơ, kéo, lược vào tay cậu đều vừa ổn vừa nhanh.

Nhưng trên thực tế…

Trong lúc cắt tóc, đầu óc Chu Đồng Phong hoàn toàn không tập trung.

Cậu vẫn luôn xuyên qua gương nhìn lão bà.

Áo sơ mi của Thương Trạc Trần ban nãy bị bắn ướt một mảng khi gội đầu cho cậu.

Vải ướt lúc này dính sát vào người.

Hai điểm bí ẩn nào đó cả hình dáng lẫn màu sắc đều…

Rõ đến không thể rõ hơn.

Ánh mắt Chu Đồng Phong như dính luôn lên đó.

Đôi mắt dần trở nên mê ly.

Thương Trạc Trần phát hiện cậu liên tục liếm môi, giống như khát nước, bèn hỏi:

“Phong Phong còn muốn gì không?”

Chu Đồng Phong gật đầu.

“Muốn lão bà đút em uống sữa.”

Thương Trạc Trần:

“…?”

Cái gì?

Ta nghe nhầm rồi sao?

Hắn sửng sốt một chút, cho rằng mình nghe sai cách xưng hô, cũng không nghĩ sâu thêm mà xoay người vào bếp.

Một lát sau, hắn cầm một hộp sữa bò trở ra, cắm sẵn ống hút rồi đưa cho Chu Đồng Phong.

Chu Đồng Phong không nhận.

Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt vừa ngoan vừa vô tội.

“Ca ca, tay em dính đầy tóc rồi, không tiện cầm.”

Thương Trạc Trần đành đưa hộp sữa tới bên miệng cậu.

Chu Đồng Phong ghé lại uống.

Cậu rũ mắt, hàng mi dài cũng theo đó hạ xuống.

Chẳng bao lâu sau, cả hộp sữa đã hết sạch.

Chu Đồng Phong liếm giọt sữa còn vương ở khóe môi.

“Sữa của ca ca ngon thật.”

“…Ừ.”

“Em thích là được.”

Bàn tay đang cầm hộp sữa rỗng của Thương Trạc Trần khựng lại.

Cảm giác kỳ quái trong lòng càng lúc càng mạnh.

Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nhưng biểu cảm của Phong Phong lại tự nhiên quá mức.

Khiến hắn không khỏi nghi ngờ…

Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.

Chẳng bao lâu sau, Chu Đồng Phong đã tự cắt tóc xong.

Sạch sẽ, gọn gàng, thanh tú hẳn lên.

Cậu vẫn khoác áo choàng cắt tóc, đi vào phòng tắm, nói với Thương Trạc Trần rằng muốn xả qua đầu một chút để rửa sạch tóc vụn, bằng không sau gáy sẽ ngứa.

Thương Trạc Trần ở ngoài thu dọn dụng cụ.

Xong việc liền ngồi phòng khách chờ Phong Phong ra.

Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ…

Chờ một lần này.

Chính là hơn một tiếng.

Kỳ quái.

Chẳng phải nói chỉ xả qua một chút thôi sao?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mấy ngày gần đây, người Tần gia cũng không hề nhàn rỗi.

Bọn họ vận dụng đủ loại quan hệ, lật tung toàn bộ tư liệu thân thế của Chu Đồng Phong.

Từ hồ sơ lưu đày trên Rác Rưởi Tinh, quan hệ gia đình nội bộ Chu gia…

Cuối cùng thậm chí còn tra tới Lâm gia.

Lâm gia chính là nhà mẹ đẻ của mẹ Chu Đồng Phong.

Đọc tới một đoạn trong hồ sơ, mấy người Tần gia không khỏi tấm tắc lấy làm lạ.

Mẹ ruột của Chu Đồng Phong, Lâm Ân Tân, từ nhỏ đã được gia tộc đưa tới một hành tinh khác học tập và lớn lên, gần như chẳng có bao nhiêu thời gian chung sống với cha mẹ ruột.

Hai vợ chồng nhớ con gái, vì muốn vơi bớt nỗi nhớ nên nhận nuôi một bé gái khác.

Đứa bé ấy ngày ngày ở bên cạnh họ.

Trời lạnh thì tự tay mặc thêm quần áo.

Đói bụng thì nấu cơm cho ăn.

Khóc thì chính tay bế lên dỗ dành.

Cứ thế hơn mười năm trôi qua.

Đứa con gái nuôi do chính tay hai người nuôi lớn, cuối cùng lại trở thành người gần gũi với họ hơn cả đứa con ruột ở phương xa.

Sau này Lâm Ân Tân trở về nhà, mới phát hiện vị trí vốn thuộc về mình đã sớm bị một người khác chiếm mất.

Căn phòng lấy sáng tốt vốn của cô đã được đưa cho con gái nuôi Mục Lị.

Ngay cả khẩu vị trong nhà cũng đã thay đổi theo sở thích của Mục Lị.

Lâm Ân Tân rõ ràng đang ở chính ngôi nhà của mình, đối diện với cha mẹ ruột của mình…

Nhưng lại giống một người ngoài.

Có điều vì từ nhỏ đã rời xa cha mẹ, chưa từng thật sự được hưởng hơi ấm gia đình, Lâm Ân Tân càng quý trọng từng chút quan tâm mà cha mẹ dành cho mình.

Cô cũng không hề ghen ghét cô “em gái không cùng huyết thống” này.

Bởi vì cô biết Mục Lị là trẻ được nhận nuôi, cảm thấy cô ấy đáng thương, thế nên ngược lại còn đối xử với Mục Lị cực kỳ tốt.

Hoàn toàn không so đo chuyện đối phương gần như đã chiếm mất vị trí của mình trong gia đình.

Một người Tần gia đọc đến đây không nhịn được lẩm bẩm:

“Trên đời thật sự có loại cha mẹ này à? Con ruột mà lại chẳng thương.”

Một người khác thản nhiên đáp:

“Đứa nào tự tay nuôi lớn thì có tình cảm hơn thôi. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra.”

“Đúng là đôi vợ chồng thần nhân.”

“Không thể hiểu nổi.”

Người ban đầu lắc đầu, lật sang trang tiếp theo.

Sau đó nhìn thấy Mục Lị cướp chồng của Lâm Ân Tân, từ rất sớm đã sinh một đứa con riêng, cuối cùng còn ép con gái ruột của hai người đến chết.

Thế mà Lâm Quốc Vinh và Bạch Mỹ Nhân, hai vị “thần nhân” kia, chẳng những không đòi lại công bằng cho con gái ruột…

Ngược lại còn giúp con gái nuôi che giấu mọi chuyện.

Cuối cùng thậm chí chấp nhận để Mục Lị đường đường chính chính ở bên Chu Kiều Bân.

Người Tần gia kia đọc đến mức tức thay người trong hồ sơ.

Hắn ném mạnh xấp tài liệu xuống bàn, giọng cũng cao lên mấy phần:

“Cướp chồng của con gái ruột mình, còn ép con gái ruột chết! Hai người này còn là người à?”

“Trong lòng họ không thấy áy náy chút nào sao?”

“Áy náy?”

Chu Đồng Phong đáp lời Thương Trạc Trần.

“Sao lại không có cảm giác gì được?”

“Bọn họ cảm thấy tốt lắm ấy chứ.”

Hôm nay, Thương Trạc Trần vừa kể cho Chu Đồng Phong nghe tin tức về động tĩnh bên nhà ngoại của cậu.

Chu Đồng Phong cũng nhân cơ hội kể thêm cho hắn một số chuyện về Lâm gia.

Nghe đến đây, Thương Trạc Trần cũng sắp tức chết.

Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng trên đời còn có loại chuyện này.

Quả thực khinh người quá đáng!

Chu Đồng Phong yên lặng uống một ngụm nước.

Thật ra cậu vẫn chưa kể hết toàn bộ cho lão bà.

Nếu nghe được chân tướng đầy đủ…

Chắc lão bà còn tức hơn.

Mục Lị căn bản không phải con gái nuôi gì cả.

Bà ta là con gái riêng của ông ngoại cậu, Lâm Quốc Vinh.

Cũng tức là em gái cùng cha khác mẹ của mẹ cậu.

Năm xưa Lâm Quốc Vinh lén đưa đứa con riêng về nuôi bên cạnh mình, đối ngoại chỉ tuyên bố là trẻ được nhận nuôi.

Từ đầu đến cuối, Bạch Mỹ Nhân đều bị giấu kín.

Bà thật sự coi Mục Lị là con gái nuôi, rồi yêu thương như con ruột.

Đời trước, Chu Đồng Phong đã điều tra toàn bộ chuyện này đến tận gốc.

Cậu đặt tất cả chứng cứ trước mặt Bạch Mỹ Nhân.

Bà xem xong.

Im lặng thật lâu.

Sau đó…

Không nói gì.

Đối với cái chết của con gái ruột, từ đầu tới cuối bà không biểu hiện dù chỉ một chút áy náy.

Trong suy nghĩ của Bạch Mỹ Nhân, đứa con do chính tay mình nuôi lớn mới là con gái của mình.

Còn chuyện Lâm Quốc Vinh ngoại tình…

Bà chỉ nổi giận một thời gian rất ngắn.

Bởi Lâm Quốc Vinh nói:

“Đàn ông nào chẳng ăn vụng? Cuối cùng tôi vẫn quay về gia đình, vẫn là người của bà.”

Thế là…

Bà chấp nhận.

Đáng thương nhất chính là mẹ cậu, Lâm Ân Tân.

Đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà vẫn một lòng chờ cha mẹ tới đòi lại công bằng cho mình.

Bà đã rất nhiều lần cầu cứu nhà mẹ đẻ.

Bà nói rằng đứa con riêng kia thậm chí còn lớn tuổi hơn cả con mình.

Hóa ra từ đầu đến cuối, em gái và chồng đều cùng nhau lừa dối bà.

Bà nói khi mình đang mang thai, chồng đã qua lại với người khác.

Bây giờ con của bà vừa chào đời, hắn đã muốn ly hôn với bà, còn người em gái kia thì sắp đường đường chính chính bước vào nhà.

Bà nói vì sợ bê bối truyền ra ngoài, đám người kia đã giam lỏng bà trong nhà, không cho bà ra cửa.

Bà cầu xin cha mẹ tới cứu mình.

Cầu xin họ làm chủ cho mình.

Nhưng tất cả lời cầu cứu đều như đá chìm đáy biển.

Không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

Lâm Ân Tân còn trẻ như vậy đã hương tiêu ngọc vẫn.

Chỉ để lại một đứa con nhỏ.

Mà thật ra…

Có rất nhiều chuyện đến chết Lâm Ân Tân cũng không hề biết.

Ví dụ như cha mẹ bà chẳng những không đòi lại công bằng cho bà…

Ngược lại còn tự tay đỡ Mục Lị ngồi lên vị trí phu nhân Chu gia.

Bọn họ cũng ngầm chấp nhận chuyện cháu ngoại ruột Chu Đồng Phong bị lưu đày tới Rác Rưởi Tinh.

Chỉ vì không muốn cậu chắn đường Chu Mẫn Vũ.

Sau khi bàn bạc, người Tần gia nhất trí cho rằng thái độ của Chu Đồng Phong đối với Lâm gia hoàn toàn có thể lợi dụng.

Có thể làm chút chuyện từ đó.

Bọn họ cố ý thả tin Chu Đồng Phong đã trở lại Thủ Đô Tinh.

Đồng thời âm thầm gửi tới Lâm gia một món “quà”.

Một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe giả của Lâm Quốc Vinh.

Trong báo cáo được làm giả đến gần như không có kẽ hở ấy, Lâm Quốc Vinh mắc bệnh thận nghiêm trọng, cần nhanh chóng tìm nguồn thận phù hợp để ghép.

Chiêu này không thể nói là không độc.

Lấy lui làm tiến.

Tần gia thậm chí chẳng cần tự mình ra mặt, chỉ cần đẩy người Lâm gia đi tiên phong.

Nếu Chu Đồng Phong từ chối…

Cậu chính là bất hiếu.

Đến ông ngoại bệnh nặng sắp chết cũng không chịu cứu.

Nếu Chu Đồng Phong đồng ý…

Vậy chứng minh cậu là một quả hồng mềm có thể bị đạo đức bắt cóc.

Từ nay muốn bóp thế nào thì bóp thế ấy.

Hơn nữa…

Cậu còn có thể vì chuyện này mất đi một cơ quan nội tạng quan trọng!

Dù sao chỉ cần có người đứng sau thao túng…

Kết quả xét nghiệm tương thích tuyệt đối sẽ không thể “không phù hợp”.

Dưới sự sắp xếp âm thầm của người Tần gia, Lâm Quốc Vinh quả nhiên tới tìm Chu Đồng Phong.

Bạch Mỹ Nhân cũng đi cùng.

Sau lưng hai người còn có mấy kẻ trông như phóng viên, mang theo đủ loại thiết bị quay chụp.

Nhìn là biết đã chuẩn bị từ trước.

Rõ ràng hôm nay quyết tâm chơi trò đạo đức bắt cóc đến cùng.

Đúng lúc ấy, Chu Đồng Phong đang đi theo Thương Trạc Trần làm việc.

Sắp tan ca thì một đoàn người khiêng camera, máy móc lỉnh kỉnh đột nhiên hùng hổ đi tới.

Chu Đồng Phong nheo mắt.

Hai người dẫn đầu…

Sao trông quen mắt vậy?

Ồ.

Chẳng phải hai lão bất tử kia sao?

Lâm Quốc Vinh vừa nhìn thấy cậu đã lập tức lấy lui làm tiến, gần như nhào tới.

“Đồng Phong! Cháu ngoan của ông!”

“Ông là ông ngoại cháu đây!”

“Bao nhiêu năm không gặp, cháu đã lớn thế này rồi. Ông thật sự nhớ cháu lắm!”

Chu Đồng Phong:

“Ờm…”

Thương Trạc Trần lập tức cau mày.

Hắn dứt khoát bước lên chắn giữa hai bên.

“Thật hay giả?”

“Ông muốn làm gì?”

Nói xong, Thương Trạc Trần lập tức ra hiệu cho người bên cạnh kiểm tra thân phận của hai người trước mặt.

Bị hắn làm vậy, khí thế của đội ngũ rầm rộ phía sau lập tức xẹp xuống một nửa.

Lâm Quốc Vinh nước mắt lưng tròng.

“Bây giờ ông đã già rồi, sức khỏe không tốt. Gần đây còn kiểm tra ra thận có vấn đề.”

“Haizz… Nói ra cũng xấu hổ.”

“Bác sĩ bảo cần người thân làm xét nghiệm tương thích, xem có tìm được nguồn thận phù hợp hay không.”

“Ông chỉ muốn nhờ cháu ngoan giúp một lần thôi.”

Nói đến đây, Lâm Quốc Vinh còn vội vàng bổ sung:

“Xác suất phù hợp cũng không cao đâu! Chỉ xét nghiệm thử thôi. Nếu không được thì… thì thôi vậy.”

Giọng nói đầy tình cảm.

Từng nếp nhăn già nua trên gương mặt đều viết hai chữ “đáng thương”.

Kỹ năng diễn xuất có thể nói là cấp diễn viên thực lực.

Chu Đồng Phong im lặng nghe hết.

Tất cả người xung quanh đều đang nhìn cậu.

Một lát sau, cậu gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Đều là người một nhà thì phải tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau chứ.”

Mặt Lâm Quốc Vinh lập tức hiện vẻ vui mừng.

Thành công rồi?!

Không ngờ giây tiếp theo, Chu Đồng Phong đã kết nối Tinh Võng, điều ra hồ sơ bệnh án của mình trên Rác Rưởi Tinh.

Cậu mở ba lô, lấy chiếc máy in mini mang theo người ra.

Rè rè rè rè—

Từng tờ bệnh án liên tục được in ra.

Hen suyễn.

Rối loạn nhịp tim.

Thiếu máu ác tính.

Loét dạ dày.

Tổn thương thính lực một bên.

Suy dinh dưỡng.

Hàng loạt chỉ số cơ thể bất thường…

Giấy cứ thế tuôn ra như nước.

“Đáng tiếc quá.”

Chu Đồng Phong cầm xấp bệnh án thật dày, vẻ mặt vô cùng chân thành.

“Tình trạng sức khỏe của cháu cũng không tốt. Chắc không đạt tiêu chuẩn hiến thận cho ông đâu.”

Nói đến đây, giọng cậu đột nhiên ngoặt một đường cực lớn.

“Nhưng mà…”

“Hôm nay ông nói chuyện mặt không đỏ, hơi thở không gấp, chắc chức năng tim phổi vẫn rất khỏe đúng không?”

Lâm Quốc Vinh lập tức sinh ra dự cảm chẳng lành.

Sau đó ông ta nghe Chu Đồng Phong chân thành hỏi:

“Không biết sau này ông qua đời rồi, có thể hiến nội tạng cho cháu không?”

Nói đến đây, Chu Đồng Phong còn xoa xoa hai tay.

Ánh mắt cực kỳ mong chờ.

Sắc mặt Lâm Quốc Vinh lập tức xanh mét!

Bạch Mỹ Nhân cũng hoảng lên, nói năng lộn xộn:

“Cháu ngoại à, đều là người một nhà, cần gì phải nói khó nghe như vậy?”

“Ông ngoại cháu cũng chỉ bệnh quá nên có bệnh vái tứ phương thôi. Cháu giúp ông lần này đi!”

Chu Đồng Phong nhìn hai người, giọng cực kỳ tiếc nuối.

“Cháu cũng muốn giúp lắm chứ.”

“Nhưng bệnh án giấy trắng mực đen đều ở đây rồi. Cháu có bao nhiêu bệnh thế này, sức khỏe căn bản không đạt tiêu chuẩn.”

“E là thật sự không giúp được ông ngoại.”

“Đáng tiếc.”

“Đáng tiếc quá.”

Ánh mắt cậu chậm rãi rơi lên mặt Bạch Mỹ Nhân.

Giọng nói bỗng trở nên sâu xa:

“Nếu như… ông ngoại không chỉ có một mình cháu là cháu ruột thì tốt biết bao.”

“Cháu nói gì?”

Bạch Mỹ Nhân khó hiểu.

Chu Đồng Phong chớp mắt.

Sau đó quay sang nhìn Lâm Quốc Vinh.

“Bà ngoại.”

“Nếu Chu Mẫn Vũ cũng là cháu ruột của hai người…”

“Hai người có nỡ để anh ta hiến thận không?”

“Đứa nhỏ này.”

Bạch Mỹ Nhân còn tưởng Chu Đồng Phong đang pha trò, bật cười.

“Thật biết nói đùa.”

Bà yêu thương Lily và Mẫn Vũ nhất.

Làm sao nỡ để hai người ấy đi xét nghiệm tương thích chứ?

Nhưng nghe thấy câu trả lời ấy…

Bàn tay Lâm Quốc Vinh khẽ run lên.

Ánh mắt dần trở nên suy tư.

Mấy kẻ do Tần gia sắp xếp đang khiêng camera đứng bên cạnh cũng nghẹn họng.

Kịch bản chỉ trích bất hiếu đã chuẩn bị sẵn.

Kịch bản đạo đức bắt cóc cũng đã chuẩn bị sẵn.

Giờ phút này…

Tất cả đều bị xấp bệnh án của Chu Đồng Phong chặn chết.

Một người toàn thân đầy bệnh từ chối hiến nội tạng cho một người đang yêu cầu xét nghiệm ghép thận.

Dù có soi mói thế nào…

Cũng chẳng thể bắt lỗi!

Đến lúc tiễn người Lâm gia đi, Chu Đồng Phong còn nhiệt tình đứng phía sau vẫy tay.

Giọng vang cực xa:

“Ông ngoại!”

“Nếu ông thật sự không qua khỏi, nhất định phải nhớ đến đứa cháu này nhé~”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 40"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ