TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 41
chương 41: trở về Rác Rưởi Tinh, trọng điểm là lén thu hồi tư liệu
Mấy ngày nay Thương Trạc Trần lại bận tối mắt tối mũi.
Ngày nào hắn cũng đi sớm về khuya, đến căn hộ ở lại cũng chẳng được mấy hôm.
Chu Đồng Phong một mình cuộn người trên sofa, trên đùi đặt quyển vở, tay cầm bút. Ghi chép mới viết được hai dòng đã dừng lại.
Cậu lục lại những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây trong đầu một lượt.
Hình như mình…
Có phải mình đã lỡ miệng gọi ra hai chữ “lão bà” rồi không?
Đầu bút khựng lại, chọc lên trang giấy một chấm mực đen sì.
Xong đời.
Chẳng lẽ lộ rồi?
Chu Đồng Phong kẹp bút lên tai, khoanh tay trước ngực, âm thầm giận chính mình.
Sao mình lại bất cẩn thế chứ?
Đúng là được chiều quá nên đắc ý quên trời quên đất!
Cậu đang đau đầu nghĩ xem nếu Thương Trạc Trần hỏi tới thì phải bịa thế nào cho tròn, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mở khóa.
Hai mắt Chu Đồng Phong lập tức sáng rực.
Lão bà về rồi!
Thương Trạc Trần đẩy cửa bước vào. Sắc mặt hắn nghiêm túc khác thường, giống như vừa xảy ra chuyện lớn.
“Ca ca…”
Chu Đồng Phong bật khỏi sofa, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt.
Nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của Thương Trạc Trần, cậu lại khựng lại.
Hình như lão bà có chuyện muốn nói với mình…
Quả nhiên, Chu Đồng Phong còn chưa kịp sắp xếp xong lời thoại trong đầu, Thương Trạc Trần đã lên tiếng trước.
“Phong Phong, bên Chu Mẫn Vũ có động tĩnh. Lâm Quốc Vinh có thể đang định cướp ngục.”
Mớ lý do Chu Đồng Phong vừa chuẩn bị trong đầu lập tức bay sạch.
Cậu ngẩn người.
“Hả?”
Thương Trạc Trần cởi áo khoác, để lộ chiếc áo ngắn tay bó sát bên trong rồi ngồi xuống sofa, bắt đầu giải thích từ đầu.
“Mấy hôm nay ta vẫn cho người theo dõi động tĩnh của Lâm gia và Chu gia. Trước đó không nói với em vì sợ em không vui khi ta tự ý nhúng tay. Nhưng bây giờ có khả năng xảy ra chuyện, ta buộc phải cho em biết.”
Giọng hắn tự nhiên vô cùng.
Ngoại trừ chút chột dạ vì đã âm thầm phái người theo dõi hai nhà kia, hoàn toàn không có nửa phần mất tự nhiên hay ngượng ngùng.
Rõ ràng hắn chẳng hề để câu “lão bà” hôm nọ của Chu Đồng Phong vào lòng.
Chu Đồng Phong: Được rồi, lại là mình nghĩ nhiều.
Nhìn dáng vẻ Thương Trạc Trần, cậu lập tức hiểu ra.
Chắc lão bà cho rằng hôm đó mình líu lưỡi, hoặc đơn giản là hắn nghe nhầm.
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng yên ổn rơi về chỗ cũ.
Tốt lắm.
Vậy là không sao.
Ánh mắt Chu Đồng Phong lặng lẽ lướt qua phần cơ bắp căng lên dưới lớp áo bó sát của Thương Trạc Trần.
Phúc lợi ngập mặt.
“Ca ca, chuyện cướp ngục là thế nào?”
Theo những gì Chu Đồng Phong biết, hiện tại Chu Mẫn Vũ đang bị giam trên một hành tinh tương đối hẻo lánh, cách Rác Rưởi Tinh không xa.
Nhà tù ấy chủ yếu giam đám công tử thiếu gia phạm tội, vậy nên điều kiện còn tốt hơn nhà tù bình thường khá nhiều.
Meo thật.
Đám nhà giàu đáng chết, đến ngồi tù cũng được sống sung sướng như vậy!
Thương Trạc Trần nói:
“Ta nghi chuyện này có liên quan đến việc Lâm Quốc Vinh tới tìm em lần trước.”
Hắn kể sơ qua.
Người hắn phái đi giám sát Lâm gia phát hiện Lâm Quốc Vinh đang bí mật liên lạc với một số người, chuẩn bị cướp ngục.
Mục tiêu rất rõ ràng.
Sau khi đưa Chu Mẫn Vũ ra ngoài, bọn họ sẽ lập tức đưa hắn về Rác Rưởi Tinh.
Chu Đồng Phong nghe xong, khẽ nhíu mày.
Lại là Rác Rưởi Tinh?
Chu gia và Lâm gia hợp tác với nhau đã nhiều năm. Ngoài Chu gia, Lâm gia cũng có không ít sản nghiệp trên Rác Rưởi Tinh.
Trước kia Chu Mẫn Vũ có thể hô mưa gọi gió ở đó, địa vị cao đến mức chẳng mấy ai dám đắc tội, một phần cũng nhờ thế lực của Lâm gia.
Chỉ cần nghĩ thêm một chút, Chu Đồng Phong lập tức hiểu ra.
“Không ngờ Lâm Quốc Vinh lại nhắm tới thận của Chu Mẫn Vũ.”
Cậu còn tưởng lão già ấy thương đứa cháu này lắm cơ.
“Đúng.” Thương Trạc Trần gật đầu. “Hơn nữa Lâm Quốc Vinh có thế lực ở Rác Rưởi Tinh, giám sát ở đó cũng lỏng lẻo hơn.”
“Ban đầu ta chỉ nghi ngờ, sau đó cho người điều tra mới phát hiện ông ta quả thật đang âm thầm liên hệ với bác sĩ cấy ghép nội tạng. Địa điểm phẫu thuật được chỉ định ngay tại Rác Rưởi Tinh, vô cùng kín đáo.”
Còn vì sao Thương Trạc Trần không cho người ngăn vụ cướp ngục ngay từ đầu…
Đương nhiên là có chút tư tâm.
Chưa cần nói sau này thận của Chu Mẫn Vũ có ghép được với Lâm Quốc Vinh hay không.
Chỉ riêng chuyện vượt ngục thôi đã đủ để hắn tội chồng thêm tội rồi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cùng lúc đó, trên một hành tinh xa xôi khác.
Chu Mẫn Vũ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị một người đưa ra khỏi phòng giam.
Đối phương hành động cực nhanh, từ đầu đến cuối không giải thích nửa câu. Sau khi dẫn hắn tới một góc vắng vẻ, người nọ ném cho hắn một chiếc áo khoác, bảo thay ngay.
Tiếp đó, hắn được đưa qua một lối đi bí mật chưa từng biết tới, rẽ trái ngoặt phải một hồi, thế mà thật sự ra khỏi được bức tường ngoài của nhà tù.
Bên ngoài đã có một chiếc xe vận chuyển không biển hiệu chờ sẵn.
Động cơ vẫn còn nóng, rõ ràng đang đợi người.
Chu Mẫn Vũ ngơ ngác leo lên xe.
Suốt dọc đường, đầu óc hắn vẫn quay cuồng, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Hắn mới bị nhốt chưa được bao lâu.
Theo bản án, ít nhất còn phải ngồi tù tám năm mười năm nữa.
Sao tự dưng lại có người tới cướp ngục cứu hắn?
Chẳng lẽ mẹ đã vận dụng quan hệ gì đó?
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe dừng giữa một vùng đất hoang.
Chu Mẫn Vũ xuống xe, từ xa đã nhìn thấy một người bịt mặt đứng phía trước.
Người nọ kéo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt được chăm sóc rất kỹ của Lâm Quốc Vinh.
Khoảnh khắc nhận ra ông ta, thần kinh căng thẳng của Chu Mẫn Vũ lập tức thả lỏng.
Từ nhỏ ông ngoại đã cực kỳ tốt với hắn, thậm chí còn thương hắn hơn cả cháu ruột.
“Ông ngoại!”
Chu Mẫn Vũ bước nhanh tới, mừng rỡ nói:
“Không ngờ ông lại đích thân tới cứu cháu! Cháu còn tưởng phải ngồi đủ mười năm mới ra được!”
Lâm Quốc Vinh vỗ vai hắn.
“Đừng lo, mọi chuyện đã được sắp xếp xong. Thân phận mới, nơi ở mới, tất cả đều đã chuẩn bị cho cháu. Sau này sẽ không ai tìm được cháu nữa.”
Phi thuyền cất cánh.
Chu Mẫn Vũ dựa vào ghế, thở phào một hơi thật dài.
Trong đầu hắn đã bắt đầu vẽ ra cuộc sống mới.
Đổi thân phận, đổi hành tinh.
Có tài nguyên của Chu gia và Lâm gia, dù ở đâu hắn chẳng sống sung sướng được?
Căng thẳng quá lâu rồi đột nhiên được thả lỏng, Chu Mẫn Vũ ngủ thiếp đi một lúc.
Đến khi tỉnh lại, hắn còn đang nghĩ xem tới nơi nên đi đâu ăn một bữa thật ngon trước, bất chợt nhìn thấy ngoài cửa sổ xuất hiện một hành tinh màu vàng xám vô cùng quen thuộc.
Cái gì?
Rác Rưởi Tinh?!
Lưng Chu Mẫn Vũ lập tức cứng đờ theo phản xạ.
“Ông ngoại, sao lại tới đây?”
“Đừng căng thẳng, Mẫn Vũ.” Giọng Lâm Quốc Vinh bình thản, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. “Nơi này an toàn nhất.”
“Không ai ngờ cháu lại trốn ở Rác Rưởi Tinh. Cháu nói có đúng không?”
Phi thuyền hạ xuống một khu mỏ bỏ hoang.
Cả nhóm đi bộ chưa được bao lâu đã tới nơi.
Trợ lý của Lâm Quốc Vinh đã đứng chờ ở cửa một tòa nhà, nhiệt tình chạy tới xách đồ rồi dẫn đường.
Chu Mẫn Vũ nhìn những ụ đất vàng xám quen thuộc, nhìn làn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ lò thiêu rác ở phía xa, tâm trạng chẳng khác nào vừa nuốt phải thứ gì kinh khủng.
Tòa nhà trước mặt cũ nát đến mức còn chẳng bằng phòng giam trong nhà tù.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi hành tinh quỷ quái này.
Thế mà lại quay về.
Đúng là xui tận mạng!
Đúng lúc ấy, thiết bị liên lạc của Lâm Quốc Vinh vang lên.
Ông ta cúi đầu nhìn tên người gọi, lập tức cúp máy.
Chu Mẫn Vũ hỏi:
“Ông ngoại, ai vậy?”
Lâm Quốc Vinh xua tay.
“Không có gì.”
Ngay sau đó, thiết bị liên lạc của trợ lý cũng reo.
Người nọ nhìn màn hình, lại nhìn Lâm Quốc Vinh, vẻ mặt hơi do dự.
Chu Mẫn Vũ liếc thấy hai chữ “phu nhân” trên màn hình, tiện tay nhận cuộc gọi giúp hắn.
Vừa kết nối, giọng Mục Lị đã nổ tung từ đầu bên kia, gấp đến mức gần như lạc giọng.
“Mẫn Vũ!”
Nàng mới gọi được một tiếng, Lâm Quốc Vinh đã giật lấy thiết bị trong tay trợ lý rồi cúp thẳng.
Thiết bị lập tức reo lên lần nữa.
Chu Mẫn Vũ càng lúc càng cảm thấy không ổn.
“Ông ngoại, sao không nghe máy? Mẹ cháu bây giờ chắc đang ở cùng bà ngoại mà?”
Lâm Quốc Vinh nhìn quanh.
Dù sao cũng đã đến nơi, chẳng cần giấu thêm nữa.
Ông ta kết nối cuộc gọi.
Giọng Mục Lị run rẩy, vừa nhanh vừa gấp, liên tục cầu xin:
“Ba, sau này nhất định còn tìm được nguồn thận khác! Ba đừng động vào Mẫn Vũ!”
Giọng Bạch Mỹ Nhân cũng chen vào:
“Đúng đó ông à. Hai người vốn đâu có quan hệ huyết thống, xác suất ghép được cũng rất thấp.”
Lâm Quốc Vinh bình tĩnh đáp:
“Nếu xác suất thấp, vậy thử một lần thì có sao?”
Chu Mẫn Vũ đứng bên cạnh, đầu óc ong ong.
Nguồn thận?
Ghép?
Hắn quay phắt đầu nhìn Lâm Quốc Vinh.
Đối phương không đổi sắc mặt, cũng đang nhìn chằm chằm hắn.
Đúng lúc ấy, Mục Lị bỗng hét lên chói tai:
“Mẫn Vũ, chạy mau!”
Chu Mẫn Vũ lập tức xoay người bỏ chạy!
Hắn là lính gác, tố chất cơ thể vốn không kém. Hơn nữa trước đây từng tiếp quản không ít sản nghiệp của gia đình trên Rác Rưởi Tinh, địa hình khu vực này hắn rất quen.
Phía sau lập tức vang lên tiếng người đuổi theo.
Chu Mẫn Vũ không hề quay đầu, cứ thế chạy như điên, lợi dụng màn đêm và những đống phế liệu để tạm thời cắt đuôi.
Hắn trốn sau một cỗ máy khổng lồ đã bỏ đi, tim đập như trống trận.
Từ xa, giọng Lâm Quốc Vinh tức giận truyền tới:
“Đi tìm! Bắt nó về cho ta!”
“Vâng, ông chủ!”
Ở đầu bên kia, Mục Lị ngồi bệt xuống đất.
Thiết bị liên lạc tuột khỏi tay.
Bạch Mỹ Nhân ngồi bên cạnh, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, sau đó nhẹ nhàng vén mái tóc rối ra sau tai.
Động tác dịu dàng đến cực điểm.
Bà nhỏ giọng dỗ dành:
“Lị Lị đừng vội, chúng ta nhất định sẽ nghĩ được cách.”
“Mẹ!”
Mục Lị nhào vào lòng Bạch Mỹ Nhân, khóc đến toàn thân run rẩy.
Bạch Mỹ Nhân nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dỗ thật lâu.
Đợi Mục Lị ngừng khóc, bà lập tức ra ngoài sai người chuẩn bị phi thuyền.
Một mặt phải chạy tới Rác Rưởi Tinh ngăn chồng mình.
Mặt khác tiếp tục khẩn cấp tìm nguồn thận tương thích trong kho dữ liệu y tế trên Tinh Võng.
Sắp xếp xong mọi chuyện, Bạch Mỹ Nhân quay lại tìm Mục Lị.
Nhưng ngay trước khi đẩy cửa, bà nghe thấy bên trong có tiếng Mục Lị nói chuyện với Lâm Quốc Vinh.
Giọng Mục Lị run lên:
“Ba, sao ba có thể động vào Mẫn Vũ? Nó là cháu ngoại ruột của ba mà!”
Đầu óc Bạch Mỹ Nhân lập tức trống rỗng.
Bàn tay định đẩy cửa cứng đờ rồi chậm rãi thu lại.
Trong phòng, Lâm Quốc Vinh cũng nổi giận:
“Con là con gái của người phụ nữ ba yêu nhất, ba đương nhiên sẽ không động vào con! Nhưng con còn trẻ, còn có thể sinh thêm con với Kiều Bân. Con trai không còn thì sinh đứa khác, mất một quả thận vẫn sống được bình thường. Nhưng con chỉ có một người cha!”
“Ba đã tới giai đoạn cuối rồi, mỗi ngày đều đang giành mạng với Tử Thần. Nếu ba chết thì thật sự không còn nữa!”
“Bây giờ cũng mới chỉ xét nghiệm tương thích thôi. Chỉ cần tìm được nguồn thận khác, ba tuyệt đối sẽ không động đến Mẫn Vũ. Con nói xem, có đúng không?”
Những lời ấy đường hoàng đến mức trơ trẽn.
Tiếng khóc của Mục Lị cũng ngừng hẳn.
Nàng nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt khó tin.
Cuối cùng, nàng cũng buộc phải nhìn thẳng vào một sự thật mà bao năm qua mình luôn không muốn đối diện.
Người đàn ông này.
Cha ruột của nàng.
Từ đầu đến cuối vẫn luôn bạc bẽo, ích kỷ, lạnh lùng và vô tình như thế.
Ngoài cánh cửa chỉ cách một tấm ván, Bạch Mỹ Nhân đứng im.
Đôi mắt bà xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong.
Sự dịu dàng, yêu thương, lo lắng trên gương mặt ấy…
Từng lớp, từng lớp vỡ vụn.
Cuối cùng chỉ còn lại một trái tim tan nát.
Bà đã hiểu.
Cuối cùng bà cũng hiểu vì sao Lâm Quốc Vinh nhất định muốn bắt Chu Mẫn Vũ đi xét nghiệm.
Cuối cùng bà cũng hiểu vì sao rõ ràng hai ông cháu “không có quan hệ huyết thống”, vậy mà ông ta lại chắc chắn đến thế.
Bởi vì Chu Mẫn Vũ vốn chính là cháu ngoại ruột của Lâm Quốc Vinh.
Mục Lị…
Là con gái ruột của Lâm Quốc Vinh.
Đứa con gái nuôi năm ấy.
Đứa bé gái do chính tay bà nuôi nấng trưởng thành.
Hóa ra lại là con riêng chồng bà sinh với một người phụ nữ khác!
Ông ta ngang nhiên đem con riêng về nuôi ngay dưới mí mắt bà, để bà coi nó như con gái ruột mà yêu thương suốt hơn hai mươi năm!
Thật ra…
Thật ra những chuyện ấy, Bạch Mỹ Nhân thậm chí còn có thể không quá để tâm.
Điều thật sự khiến bà sụp đổ hoàn toàn…
Là bốn chữ kia.
“Người phụ nữ ba yêu nhất.”
Vậy còn tôi?
Tôi là gì của ông?
Một ngày sau.
Khi Bạch Mỹ Nhân xuất hiện trên Rác Rưởi Tinh, sắc mặt bà đã hoàn toàn bình tĩnh.
Bà vẫn dịu dàng như trước.
Vẫn hiền hậu như trước.
Bà bước tới trước mặt Lâm Quốc Vinh, nhẹ nhàng nói:
“Ông à, lần này không cần tìm Mẫn Vũ nữa. Tôi đã tìm được người đồng ý xét nghiệm rồi.”
Lâm Quốc Vinh mừng rỡ.
“Vẫn là phu nhân có cách!”
Bạch Mỹ Nhân hơi đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy chúng ta làm phẫu thuật sớm đi.”
Ca phẫu thuật được sắp xếp cực nhanh.
Lâm Quốc Vinh nằm trên bàn mổ.
Thuốc mê chảy dần vào máu, ý thức cũng trở nên mơ màng.
Trước khi nhắm mắt, ông ta vẫn còn nghĩ…
Mình sắp khỏe lại rồi.
Có người đẩy thứ gì đó vào phòng phẫu thuật.
Tiếng bánh xe lăn trên sàn đều đều, nghe đến buồn ngủ.
Rõ ràng ý thức đã sắp chìm xuống, thế nhưng một khúc đồng dao quen thuộc bỗng lọt vào tai, khiến Lâm Quốc Vinh đột nhiên tỉnh lại.
Hiệu lực thuốc mê quá mạnh.
Tầm mắt ông ta nhòe đi, rìa thị giác phủ một lớp đỏ sẫm, gần như chẳng nhìn rõ thứ gì.
Cơ thể bị cố định chặt trên bàn phẫu thuật.
Ý thức lúc tỉnh lúc mê.
Rõ ràng ông ta đang liều mạng vùng vẫy, nhưng thân thể lại chẳng thể nhúc nhích.
Giai điệu ấy quá quen thuộc.
Đó chính là bài hát ru mà Bạch Mỹ Nhân thích khe khẽ ngân nga nhất.
Lúc Lị Lị còn nhỏ, mỗi lần con bé khóc quấy, bà đều hát bài này dỗ nó ngủ.
Lâm Quốc Vinh khó nhọc nghiêng đầu.
Ông ta nhìn thấy Bạch Mỹ Nhân đang đứng cạnh bàn mổ.
Trong tay bà là một con dao phẫu thuật dính máu.
Bà đang dịu dàng nhìn ông ta.
Cách đó không xa, trên sàn có một thi thể nằm bất động.
Khuôn mặt đã bị rạch nát.
Phần ngực bụng là một vết mổ khổng lồ.
Đầu óc Lâm Quốc Vinh cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi chút.
Ông ta nhận ra người đang nằm đó.
Một tiếng gào khàn đặc bật ra khỏi cổ họng.
Lâm Quốc Vinh liều mạng giãy giụa, muốn bò khỏi bàn phẫu thuật.
Nhưng dưới tác dụng của thuốc mê, chút sức lực ấy hoàn toàn chẳng đáng kể.
Ý thức của ông ta lại chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên Lâm Quốc Vinh nhìn thấy vẫn là khuôn mặt Bạch Mỹ Nhân.
Biểu cảm của bà dịu dàng đến lạ.
Thấy ông ta tỉnh, bà còn mỉm cười, nhẹ nhàng ấn người trở về giường.
“Ông đừng cử động. Vừa phẫu thuật xong, vết mổ còn chưa liền đâu.”
“Quả thận trong người ông có được chẳng dễ dàng gì, nhất định phải quý trọng nhé.”
Nhìn người vợ dịu dàng trước mắt, Lâm Quốc Vinh hoang mang.
Chẳng lẽ cảnh tượng mình nhìn thấy lúc còn mê thuốc chỉ là mơ?
“Có được chẳng dễ dàng… Thận của tôi là…?”
Nụ cười trên môi Bạch Mỹ Nhân càng rộng.
“Đương nhiên là của con gái ruột ông rồi.”
“Chính là đứa con gái mà người phụ nữ ông yêu nhất sinh cho ông đó.”
“Bây giờ trong cơ thể ông có thận của nó rồi. Cảm giác thế nào?”
“Có phải phấn khích lắm không?”
“Có phải vui lắm không?”
Hai mắt Lâm Quốc Vinh trợn lớn.
“Bà đã làm gì Lị Lị?!”
Bạch Mỹ Nhân đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy ông ta.
“Ông à, từ bây giờ ông yêu tôi nhất có được không?”
“Trời cao chứng giám.”
“Nếu từ nay về sau người ông yêu nhất là tôi, vậy ông sẽ tiếp tục sống được, đúng không?”
Vết mổ của Lâm Quốc Vinh bị động tới, đau đến mức ông ta vừa đẩy vừa đánh Bạch Mỹ Nhân.
“Bà đang nói nhảm cái gì vậy? Mau buông ra!”
Cùng lúc đó, Thương Trạc Trần và Chu Đồng Phong cũng đang chuẩn bị lên đường tới Rác Rưởi Tinh.
Nhưng trước khi xuất phát, một vị khách không mời mà tới bỗng tìm đến cửa.
Là Chu Kiều Bân.
Ông ta trông chật vật vô cùng.
Râu ria chưa cạo, cổ áo sơ mi nhăn nhúm, nhìn như đã mấy ngày không được ngủ.
Vợ mất tích.
Cha mẹ vợ cũng không biết tung tích.
Cứ như có một thế lực nào đó đã âm thầm giấu cả ba người đi.
Phản ứng đầu tiên của Chu Kiều Bân chính là nghi ngờ Chu Đồng Phong.
Dù sao thằng con này bây giờ đã bám được vào Bạch Hổ công tước. Nếu muốn trả thù Chu gia, chẳng phải chỉ cần động một ngón tay là đủ sao?
Thế nên vừa bước vào cửa, ông ta đã chỉ thẳng vào mặt Chu Đồng Phong:
“Tao cảnh cáo mày! Mau giao bọn họ ra đây!”
Trong ấn tượng của Chu Kiều Bân, Chu Đồng Phong vẫn là đứa trẻ yếu đuối, dễ bắt nạt của năm nào.
Chỉ cần dọa vài câu là sẽ sợ đến rơi nước mắt.
Ngay lúc ấy, Thương Trạc Trần từ phòng ngủ bước ra.
“Nếu không giao thì ông định làm gì?”
Nhìn thấy Bạch Hổ công tước lại có mặt ở đây, đầu gối Chu Kiều Bân suýt mềm nhũn.
Chu Đồng Phong nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy buồn cười.
Trước kia ông ta chẳng thèm ngó ngàng tới cậu.
Bây giờ lại biết chủ động tìm tới tận cửa.
Nhưng lần này đúng là oan thật.
Chuyện này không phải cậu làm.
“Ca ca.” Chu Đồng Phong cong mắt. “Hay là chúng ta dẫn ông ấy đi cùng đi.”
“Cũng coi như… cả nhà đoàn tụ.”
Huống hồ chuyến này trở về Rác Rưởi Tinh, ngoài việc đi xem náo nhiệt, cậu còn muốn lấy lại vài thứ vô cùng quý giá.
Những thứ tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy.
Thế là Chu Kiều Bân bị Thương Trạc Trần trực tiếp áp giải lên phi thuyền.
Suốt đường đi, ông ta chẳng dám thở mạnh.
Áp lực từ Bạch Hổ công tước thật sự quá đáng sợ!
Bởi vì đã có người theo dõi từ trước, cả nhóm rất nhanh tìm được địa điểm.
Chu Kiều Bân là người đầu tiên xông vào tòa nhà.
Sau đó, trong một phòng phẫu thuật, ông ta nhìn thấy một thi thể.
Khuôn mặt đã bị rạch nát đến mức không thể nhận ra.
Nhưng quần áo trên người thì ông ta biết.
Đó là mẫu mới của mùa này, số lượng giới hạn, giá cực kỳ đắt.
Chu Kiều Bân loạng choạng chạy tới, quỵ xuống bên cạnh thi thể, toàn thân run bần bật.
Không ngờ…
Không ngờ Chu Đồng Phong lại ra tay tàn nhẫn đến thế!
Vậy hắn đưa mình tới đây là muốn…
Chỉ cần nghĩ thêm một chút, Chu Kiều Bân đã sợ đến mức suýt tè ra quần.
Chu Đồng Phong đứng cách đó vài bước, cúi mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Mục Lị đã chết.
Khuôn mặt bị rạch nát.
Trong một căn phòng khác, Lâm Quốc Vinh cũng đã chết.
Nguyên nhân có lẽ là phản ứng thải ghép cấp tính sau ca cấy ghép nội tạng.
Bạch Mỹ Nhân cứ ngồi bên cạnh thi thể chồng như thế.
Tóc tai xõa tung.
Khuôn mặt vẫn dịu dàng.
Bà đã điều tất cả những người có thể cứu Lâm Quốc Vinh đi nơi khác.
Không còn ai tới cứu ông ta.
Bạch Mỹ Nhân chỉ ngồi bên người đàn ông mình từng yêu, tận mắt nhìn ông ta từng chút, từng chút mất đi hơi thở.
Khi Thương Trạc Trần sai người đưa bà đi, Bạch Mỹ Nhân đột nhiên quay đầu nhìn Chu Đồng Phong.
Bà chìa hai tay về phía cậu.
“Phong Phong, lại đây.”
“Cho bà ngoại ôm một cái nào.”
Chu Đồng Phong đứng nguyên tại chỗ.
Không nhúc nhích.
Đúng là điên rồi.
Một đội binh lính tiến tới đưa Bạch Mỹ Nhân đi.
Chu Mẫn Vũ cũng bị bắt trở lại.
Lần này còn cộng thêm tội vượt ngục.
Chu Đồng Phong nhẩm tính một chút.
Án tù vốn từ khoảng mười năm, bây giờ chắc phải tăng lên chừng ba mươi năm.
Còn Chu Kiều Bân…
Nhìn cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục trước mặt, ông ta đã sợ đến ngây người.
Hai mắt trợn trắng.
“Bịch” một tiếng, ngất thẳng xuống đất.
Đám binh lính bận rộn thu dọn tàn cục.
Chu Đồng Phong một mình đứng dưới bầu trời vàng xám của Rác Rưởi Tinh, ngẩng đầu nhìn lên cao.
Mặt trời đang chậm rãi lặn về phía chân trời.
Cậu ngậm một cây kẹo que, bóng lưng nom cô đơn mà ưu thương vô cùng.
Sao lại thành ra thế này?
Rõ ràng mình còn chưa kịp ra tay…
Sao các người đã tự ngã hết rồi?
