Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 47

  1. Home
  2. TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
  3. chương 47
Prev
Next

chương 47: bịt tai trộm chuông, lão bà dokidoki

Lão bà cao lớn như vậy, cơ thể lại nóng hầm hập, hoàn toàn chẳng khác nào một chiếc gối ôm siêu cấp cỡ lớn.

Ôm thích quá đi mất!

Chu Đồng Phong cọ cọ trong hõm vai Thương Trạc Trần, đúng chuẩn một con hồ ly tinh biết làm nũng, sau đó vùi mặt vào bên gáy hắn, nằm im không nhúc nhích.

Hơi thở Thương Trạc Trần gần như ngừng lại.

Cảm giác tê dại kia vẫn không ngừng lan rộng, bắt đầu từ sống lưng rồi chạy thẳng ra tứ chi.

Thậm chí đầu ngón tay hắn cũng hơi tê.

Phong Phong…

Trên người có điện à?

Đầu óc Thương Trạc Trần choáng váng, suy nghĩ cũng bắt đầu chạy lung tung.

Mái tóc đỏ của Chu Đồng Phong vô cùng nổi bật, màu sắc rực rỡ lại óng ánh.

Lúc cọ lên da mặt còn mềm mại bông xù, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa.

Đúng lúc ấy, Thương Trạc Trần chợt ngửi thấy một mùi hương rất nhạt.

Dường như phát ra từ trên người Phong Phong.

Rất thơm.

Cực kỳ dễ chịu.

Mùi dầu gội sao?

Thương Trạc Trần tò mò cúi đầu, khẽ ngửi thêm một chút.

Không giống.

Tuy hắn chẳng mấy để tâm tới đồ mình dùng, nhưng những vật dụng của Chu Đồng Phong thì lại nhớ rất rõ.

Dầu gội, sữa tắm, thậm chí từng loại có mùi thế nào, hắn đều biết.

Mùi hương lúc này rất thanh ngọt.

Giống như được nhiệt độ cơ thể từ từ hun lên, tự nhiên mà nồng nàn, hoàn toàn không có cảm giác cố ý tạo mùi.

Hương thơm từng chút một len vào khoang mũi, thanh mát đến tận ruột gan.

Chẳng lẽ…

Đây là mùi cơ thể tự nhiên của Phong Phong?

Ý nghĩ ấy vừa bật ra, Thương Trạc Trần đã tự giật mình.

“Mùi cơ thể tự nhiên” gì chứ?

Nghe kiểu gì cũng thấy làm màu quá mức!

Nhưng không hiểu sao…

Đặt lên người Phong Phong lại cực kỳ thích hợp.

Xinh đẹp, tinh xảo.

Giống một tiểu tinh linh thanh khiết, lại giống một tiểu thiên sứ chẳng vương khói lửa nhân gian.

Kế hoạch thành công!

Chu Đồng Phong nhận ra lão bà đang cẩn thận ngửi mùi trên người mình, khóe môi lập tức cong lên một nụ cười tà ác.

Thật ra…

Là trước khi tan học cậu đã lén xịt nước hoa!

Đời trước có một lần Chu Đồng Phong vô tình dùng đúng loại nước hoa này, Thương Trạc Trần cực kỳ thích, còn hiếm hoi khen mấy câu.

Lúc đó Chu Đồng Phong ngoài mặt chẳng phản ứng gì nhiều.

Nhưng thật ra…

Cậu đã lén ghi nhớ sở thích ấy từ lâu rồi.

Quả nhiên!

Đời này vừa lôi ra dùng đã hiệu quả tức thì!

Không uổng công mình còn đặc biệt chạy vào WC xịt nước hoa!

Mà Thương Trạc Trần sau khi nhận ra bản thân đang cúi đầu ngửi mùi trên người Phong Phong…

Mặt lập tức nóng lên.

Hành vi này kỳ quái quá!

Cứ như biến thái si mê người ta vậy!

Hắn vội vàng chuyển chủ đề.

“Hôm nay Phong Phong nói đi học mệt, là có chuyện gì? Bài hôm nay khó lắm sao?”

Vừa nói, hắn vừa cố tình xoa đầu Chu Đồng Phong, tiện tay gạt mấy sợi tóc đỏ đang cọ lên xương quai xanh xuống.

Ngứa chết đi được.

Chu Đồng Phong vẫn vùi mặt trong hõm vai hắn.

Lúc nói còn cố tình dụi thêm mấy cái, giọng nghe buồn buồn, nghèn nghẹn.

“Hu hu… Ca ca, em cảm thấy mình ngu quá.”

“Các bạn trong lớp ai cũng thông minh hết, em cảm giác mình kém họ rất nhiều.”

“Bây giờ đi học em chẳng có chút tự tin nào cả. Em sợ sau này kiểm tra sẽ rớt xuống cuối lớp, như thế mất mặt lắm, còn làm ca ca mất mặt nữa.”

“Ca ca… Em thật sự học nổi chuyên ngành này sao?”

Vừa khóc lóc kể lể, Chu Đồng Phong vừa ngẩng đầu lên, để Thương Trạc Trần nhìn rõ mấy “hạt trân châu nhỏ” mình vừa cố nặn ra.

“Được, đương nhiên là được.”

“Phong Phong không hề ngốc.”

Vừa thấy Chu Đồng Phong rơi nước mắt, Thương Trạc Trần lập tức đau lòng.

Hắn vội vàng an ủi, thậm chí tích cực nghĩ cách thay cậu.

“Nếu Phong Phong cảm thấy học không theo kịp, sau giờ học chúng ta có thể tìm gia sư bổ túc thêm.”

Chu Đồng Phong khựng lại.

Khoan?

Sao lại là tìm gia sư?

Chẳng phải nên là lão bà tự mình dạy em sao?!

Như thế mới bồi dưỡng được tình cảm chứ!

Hơn nữa còn mở khóa được gia sư play mới nữa!

Nhân lúc Thương Trạc Trần đang đau lòng, đầu óc xử lý không kịp nhiều chuyện cùng lúc, Chu Đồng Phong lập tức như chim non về tổ, nhào mạnh hơn vào vòng tay mình hằng mơ ước.

“Hu hu… Ca ca tốt với em nhất~”

Thôi.

Phần tìm gia sư bỏ qua.

Nếu lão bà chịu tự mình làm gia sư thì còn được.

Thương Trạc Trần hoàn toàn chưa nhận ra mình vừa bị dẫn sang hướng khác.

Hiện tại đầu óc hắn gần như chỉ chạy được một luồng duy nhất.

Một nhiệm vụ đã chiếm hết tài nguyên, nhiệm vụ khác lập tức đình công.

Hắn thuận tay ôm lấy cái đầu lông xù trong lòng.

“Phong Phong đừng buồn. Kiểu gì cũng có cách.”

Còn Chu Đồng Phong lúc này chỉ muốn tuyên bố:

Mũi sắp chôn lọt vào rồi.

Sướng!

Nhưng sướng thì sướng.

Nên “hu hu” vẫn phải tiếp tục “hu hu”.

Ở góc Thương Trạc Trần không nhìn thấy, khóe môi Chu Đồng Phong lén cong lên.

Cảm giác được người ta quan tâm, được người ta để ý thế này…

Khiến trong lòng cậu thỏa mãn đến mức bong bóng hạnh phúc bay tứ tung.

Hơn nữa…

Ánh mắt Chu Đồng Phong lặng lẽ hạ xuống.

Nhìn chằm chằm hai “điểm” thần bí trước mặt đến mức hai con mắt sắp lé thành một chỗ.

Tuy bị lớp vải che khuất…

Nhưng gần trong gang tấc!

Chẳng khác nào chỉ cần cúi xuống là có thể ăn được!

Chu Đồng Phong lén điều chỉnh trọng tâm.

Sau đó…

Khóe môi vô cùng, vô cùng “vô tình” lướt nhẹ qua.

Chạm một cái thôi.

Hì hì~

Trên đỉnh đầu lập tức vang lên một tiếng hít mạnh.

Chu Đồng Phong ngẩng lên, khuôn mặt vô tội đến cực điểm.

“Ca ca, sao vậy?”

Đúng chuẩn ác nhân cáo trạng trước!

Mặt Thương Trạc Trần đỏ bừng.

Nhưng hắn biết Phong Phong “không cố ý”.

Bây giờ mà đưa tay che ngực thì lại càng kỳ quái.

Hắn chỉ có thể đỏ mặt lắc đầu.

“Không sao.”

“Phong Phong… em cảm thấy đủ chưa? Đỡ hơn chút nào không?”

“Hình như đỡ hơn một chút rồi.”

Còn hỏi có đủ không à?

Đương nhiên là không!

Chu Đồng Phong hận không thể ôm lão bà trên giường mấy ngày mấy đêm.

Mới ôm trên sofa hai mươi phút thì sao có thể đủ được?

Thương Trạc Trần lại tưởng liệu trình hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.

Hắn âm thầm thở phào, vừa định bảo Chu Đồng Phong tắm sớm rồi đi nghỉ…

Cúi đầu xuống đã phát hiện—

Tay mình lại bị nắm mất rồi.

“Ca ca, em nắm tay ca ca một lát được không?”

Chu Đồng Phong hỏi cực kỳ tự nhiên.

Ngón tay đã luồn vào kẽ tay Thương Trạc Trần từ bao giờ, nhẹ nhàng siết lại.

Hai lòng bàn tay cứ thế áp sát vào nhau.

Thương Trạc Trần còn chưa kịp trả lời…

Tay đã bị dắt mất.

Còn làm sao được nữa?

Chiều thôi!

Ngón tay Thương Trạc Trần thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay phủ một lớp chai mỏng.

Trước đây bàn tay ấy có thể gần như bao trọn bàn tay Chu Đồng Phong.

Nhưng giờ Chu Đồng Phong đã lớn hơn rất nhiều, chênh lệch giữa hai người không còn rõ như trước.

Tay Thương Trạc Trần rất nóng.

Đầu ngón tay Chu Đồng Phong bình thường hơi lạnh, hiện giờ cũng dần ấm lên.

Chu Đồng Phong cười híp mắt, bắt đầu nghịch tay lão bà.

“Bàn tay ca ca lợi hại thật đó. Em không làm được như vậy đâu.”

Ngón tay lão bà rất dài.

Tay cậu thật ra cũng thon dài, nhưng ngón cái Thương Trạc Trần lại có thể cong tới một góc độ mà khớp xương cậu hoàn toàn không làm được.

Chuyện này đời trước Chu Đồng Phong đã phát hiện.

Đáng tiếc khi ấy cậu chẳng có bao nhiêu cơ hội nắm tay lão bà cho tử tế.

Cơ hội hiếm hoi để hai người mười ngón đan xen…

Hình như toàn ở trên giường.

Bây giờ cuối cùng cũng được thỏa mãn tâm nguyện.

Chu Đồng Phong nhìn ngón cái linh hoạt kia, suy nghĩ lập tức chạy sang một phương trời không phù hợp với trẻ em.

Sau này nếu lão bà dùng tay giúp mình…

Ngón cái có thể cong thế này, còn dùng được mặt bên nữa…

Chắc chắn sướng chết!

“Cái này có gì lạ đâu.”

Thương Trạc Trần không hiểu cậu hưng phấn cái gì.

“Người khác cũng làm được.”

“Nhưng em thấy thần kỳ mà. Ca ca trời sinh đã thế này sao? Hay luyện sau này mới được?”

“Trời sinh…”

Chơi ngón cái xong, Chu Đồng Phong lại bắt đầu nghiên cứu từng khớp ngón tay.

Một ngón rồi lại một ngón.

Từ gốc tới đầu ngón.

Ngay cả vị trí từng lớp chai mỏng, cậu cũng dùng đầu ngón tay chậm rãi miết qua một lượt.

Ban đầu Thương Trạc Trần chỉ cảm thấy ngượng.

Đến bây giờ…

Đã bắt đầu thành tra tấn.

Ôm hai mươi phút tuy ngượng thật, nhưng ít nhất không cần nói gì.

Cũng chẳng phải nhìn mặt đối phương.

Thậm chí có thể nhắm mắt, âm thầm đếm thời gian.

Nhưng tay thì khác!

Ngón tay linh hoạt quá mức.

Đầu ngón tay Phong Phong cứ cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay hắn, thỉnh thoảng còn vô tình lướt qua kẽ ngón.

Lớp chai mỏng ở lòng bàn tay liên tục bị vuốt ve.

Xúc cảm rõ ràng đến mức đáng sợ.

Từng chút cảm giác đều như bị phóng đại, nhanh chóng lan khắp cơ thể.

Hơn nửa tiếng sau…

Chu Đồng Phong cuối cùng mới chưa đã thèm buông tay.

Kỳ lạ.

Mình chọc ghẹo lâu thế rồi…

Sao lão bà vẫn chẳng có chút “phản ứng” nào?

Chẳng lẽ lão bà thật sự khá lãnh cảm?

Bình thường khó dựng lên nên chỉ có thể làm số 0?

Nghĩ kỹ lại…

Hình như rất có lý!

Nhưng dù phía trước của lão bà không quá dùng được, phía sau lại thiên phú dị bẩm mà!

Đời trước rõ ràng chẳng cần chạm phía trước, chỉ dựa vào phía sau thôi cũng có thể ra.

Vô cùng lợi hại.

Vô cùng dâm.

Đúng là ông trời thưởng cơm ăn!

Còn Thương Trạc Trần—

Cuối cùng cũng được tha.

Hắn cảm giác mình gần như bị chơi hỏng, chút tôn nghiêm cuối cùng với tư cách “ca ca” sắp vỡ vụn rơi đầy đất.

Hắn chỉ để lại một câu:

“Ngủ sớm đi.”

Sau đó quay về phòng.

Bề ngoài nhìn vẫn rất đoan chính, rất thể diện.

Chỉ là…

Tốc độ ấy chẳng khác gì chạy trốn!

Thương Trạc Trần đóng cửa phòng, bật chiếc đèn bàn nhỏ.

Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay.

Nơi ấy dường như vẫn lưu lại cảm giác ấm nóng do vừa bị vuốt ve quá lâu.

Những chỗ Phong Phong từng chạm qua…

Đều đang âm ỉ nóng lên.

Thương Trạc Trần nâng bàn tay lên.

Đặt lên ngực mình.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày hôm sau, Chu Đồng Phong lại được hưởng một phen sung sướng ở trường.

Thậm chí có một lần hai người suýt bị phát hiện.

Bên ngoài có người kỳ quái hỏi:

“Sao buồng cuối cùng lâu thế vẫn chưa có ai ra?”

“Không phải có người ở trong làm gì đấy chứ?”

Vừa nghe câu đó…

Toàn thân lão bà cứng đờ.

Chu Đồng Phong lại tiếc muốn chết.

Nếu thật sự đang làm chuyện gì đó thì hay biết bao!

Đúng lúc này bị người ta phát hiện…

Chắc chắn kích thích chết đi được!

Khéo còn kẹp chặt lắm!

Đến tối trở về nhà, Chu Đồng Phong đang định giống hôm qua, cực kỳ tự nhiên dính lên người lão bà bắt đầu “trị liệu”…

Thì Thương Trạc Trần đã nhanh tay thả Meo Meo ra trước.

Con Bạch Hổ khổng lồ bước ra khỏi cảnh tinh thần, uy phong lẫm liệt đi tới cạnh sofa.

Đôi mắt xanh xám vừa nhìn thấy Chu Đồng Phong lập tức sáng lên.

Meo Meo ngồi xuống trước mặt cậu.

Chiếc đuôi lớn chậm rãi quét qua mặt đất.

Nó dùng mũi chạm vào mu bàn tay Chu Đồng Phong, sau đó còn duỗi móng lớn cào cào tay cậu.

Mau thả Pi Pi ra.

Meo Meo muốn chơi với Pi Pi~

Chu Đồng Phong âm thầm bật cười.

Lão bà đáng yêu chết mất.

Vì muốn bớt xấu hổ…

Bây giờ còn chủ động thả tinh thần thể ra làm lá chắn nữa cơ à?

Chu Đồng Phong gọi Pi Pi ra.

Hồ ly đỏ vừa chạm đất đã lao thẳng về phía Bạch Hổ!

Hai người lại ngồi xuống sofa.

Chỉ khác hôm qua ở chỗ…

Hôm nay bên cạnh hai người còn có hai tinh thần thể đang ôm nhau lăn thành một cục.

Thương Trạc Trần nhìn Pi Pi liếm tai Meo Meo đến ướt nhẹp, âm thầm thở phào.

Có hai đứa này ở đây điều tiết bầu không khí…

Cảm giác đứng ngồi không yên kia cuối cùng cũng được phân tán đôi chút.

Ít nhất hắn còn có thứ để chuyển sự chú ý.

Chu Đồng Phong lập tức bắt được khoảnh khắc Thương Trạc Trần lén lút thả lỏng.

Cậu vừa phối hợp ôm lấy cánh tay lão bà, vừa cười trộm trong lòng.

Bây giờ anh thả tinh thần thể ra làm vùng đệm.

Nhưng sau này hai chúng ta thật sự lên giường…

Chẳng lẽ cũng bắt Meo Meo với Pi Pi đứng canh ngay cạnh giường à?

Bịt tai trộm chuông thế này…

Đáng yêu quá đi mất.

Dù sao…

Sớm muộn gì cũng phải quen chuyện yêu đương thôi mà~

Prev
Next

Comments for chapter "chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ