TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 50
chương 50: cùng chung chăn gối thành công, hồ hồ uy vũ!
Sau khi Thương Trạc Trần trở về, cả người Chu Đồng Phong như được tưới nước sống lại, đến làn da cũng sắp giãn hết ra vì sung sướng.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện lão bà đã về, hai người lại có thể tiếp tục ngọt ngọt ngào ngào trước mặt đám người kia, Chu Đồng Phong đi đường cũng như mang theo gió.
Hừ.
Có một số người đúng là không chịu nổi cảnh phu phu nhà người ta sống tốt.
Bây giờ bị vả mặt rồi chứ!
Quan trọng nhất là từ nay cậu không còn phải trải qua những đêm cô đơn tịch mịch, chỉ có thể ôm con Bạch Hổ nhồi bông mặc áo sơ mi của lão bà mà hôn hít mới ngủ nổi nữa.
Chính chủ đã ở ngay bên cạnh.
Không chỉ có thể ôm.
Còn có thể tùy thời nắm tay!
Ví dụ như bây giờ.
Kích thích biết bao!
Ở trường, Chu Đồng Phong vẫn là sinh viên gương mẫu xinh đẹp tinh xảo, hơi cao ngạo một chút nhưng thành tích gần như không có gì để chê.
Nhưng bạn học cùng lớp chỉ cần có mắt đều nhìn ra được—
Gần đây tâm trạng của người này tốt đến mức sắp bay lên trời!
Nếu trước kia Chu Đồng Phong chỉ mới gọi là mặt mày hớn hở, vẫn còn biết thu liễm đôi chút…
Thì bây giờ, từ đuôi mắt đến khóe môi của cậu đều tràn ngập cảm giác thỏa mãn không cách nào che giấu.
Thậm chí còn có một loại ham muốn chia sẻ cực kỳ mãnh liệt.
Giống như chỉ hận không thể túm tất cả mọi người lại, lớn tiếng khoe khoang một chuyện gì đó.
Mấy bạn học thấy cậu như vậy lại không khỏi sinh lòng cảnh giác.
Dù sao sự việc khác thường ắt có yêu.
Cứ có cảm giác nếu vô tình biết được bí mật động trời nào đó của Chu Đồng Phong…
Có khi sẽ bị diệt khẩu!
Hừ!
Chu Đồng Phong còn đẹp thế kia.
Khéo thật sự là yêu tinh biến thành cũng nên!
Dù sao kể từ ngày Thương Trạc Trần trở về, những lời đồn kiểu hai người đã trở mặt, cãi nhau, tình cảm tan vỡ lập tức tự sụp đổ.
Mấy người trước đó từng thề son sắt rằng Chu Đồng Phong đã bị công tước vứt bỏ, mấy hôm nay đều yên lặng quay về xóa sạch những bài đăng ẩn danh mình từng viết.
Tuy là tài khoản ẩn danh…
Nhưng nếu hai người kia thật sự không cãi nhau, ai biết Bạch Hổ công tước có thể lần theo dấu vết tìm ra chính chủ hay không?
Người trực tiếp đăng bài tung tin chỉ là số ít.
Nhưng người từng nghĩ như vậy…
Lại chiếm đại đa số!
Thế nên giờ phút này, nhìn Bạch Hổ công tước ngồi trên bục giảng cùng vị trợ giảng tóc đỏ đứng ngay bên cạnh, không ít người đều cảm thấy mặt mình hơi đau.
Hàng ghế phía sau, mấy sinh viên lén trò chuyện qua Tinh Võng, ngón tay gõ chữ nhanh như bay.
【Cho nên trước đó thật sự chẳng xảy ra chuyện gì à? Nếu không có chuyện thì cậu ta dính người quá mức rồi đấy!】
【Chậc chậc, lúc công tước đi công tác, người này cứ như bị rút mất hồn. Bây giờ công tước vừa trở về là lập tức đầy máu sống lại. Kỳ tích thế giới, hóa ra công tước còn biết gọi hồn.】
【Không hiểu nổi… Công tước nhìn đáng sợ như thế, tôi đi học còn chẳng dám đối mắt với ngài ấy. Chu Đồng Phong lại có thể đứng trước mặt ngài ấy cười thành như vậy. Rốt cuộc thật sự không sợ hay đang diễn thế?】
【Tiền khó kiếm, cơm khó ăn thôi. Nghe nói Chu gia nhà cậu ta gần đây xảy ra chuyện, cha cậu ta còn không biết vì sao phát điên, cả nhà loạn thành một nồi cháo. Muốn ôm đùi công tước cũng bình thường.】
【Đúng. Tôi mà có bản lĩnh ấy tôi cũng muốn ôm. Vấn đề là tôi không dám! Ha ha ha ha!】
【Nghe nói quan hệ giữa Chu Đồng Phong với Chu gia rất tệ. Từ nhỏ đã một mình lớn lên ở tinh cầu xa xôi. Bây giờ ngoài công tước ra gần như chẳng có ai để dựa vào, không ôm đùi thì làm gì?】
【Ôm đùi cũng cần kỹ thuật đấy. Nhìn cậu ta cười kìa, vui thật lòng như thế… Khoan, tự nhiên tôi thấy hình như cậu ta thật sự…】
【Đệt! Hai người đang nói chuyện. Công tước cười kìa! Kỳ tích thế giới!】
【Cái gì? Công tước cười á?! Haiz, tôi mà có một nửa kỹ thuật của Chu Đồng Phong thì cũng chẳng đến mức giờ vẫn độc thân.】
Mấy người đồng loạt thở dài.
Một lúc sau lại có người hỏi:
【Khoan đã, vậy hiện giờ Chu Đồng Phong với công tước đã ở bên nhau chưa? Cậu ta thượng vị thành công rồi à?】
【Không biết. Chắc vẫn chưa đâu?】
【Ghê thật. Nếu cậu ta nghiêm túc thích công tước thì… tự nhiên tôi cũng chẳng thấy có gì đáng hâm mộ nữa.】
May mà đám người này chỉ dám lén trò chuyện trên Tinh Võng.
Nếu lại để Chu Đồng Phong nghe thấy…
Cậu chắc chắn tức chết thêm lần nữa.
Rõ ràng nhanh lắm rồi!
Thắng lợi đã gần ngay trước mắt!
Hai người vốn cũng chẳng cố ý che giấu chuyện quan hệ tốt.
Thương Trạc Trần là hoàn toàn không nghĩ tới chuyện cần giấu.
Còn Chu Đồng Phong…
Thì hận không thể lập tức chiêu cáo thiên hạ, dọa lui tất cả yêu ma quỷ quái đang có ý đồ với lão bà mình.
Vì vậy, người biết Thương Trạc Trần và Chu Đồng Phong thân thiết đương nhiên không chỉ có sinh viên trong trường.
Cùng lúc đó.
Trong một căn phòng đóng kín cửa sổ sâu bên trong đại trạch Chu gia, Chu lão thái thái đứng cạnh giường, nhìn đứa con trai út bị trói chặt trên đó mà nước mắt giàn giụa.
Chu Kiều Bân vẫn không ngừng run rẩy, giãy giụa.
Mới bao lâu đâu?
Một người đang yên đang lành đã biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Trước kia tuy đã bước sang tuổi trung niên nhưng vì được chăm sóc tốt, Chu Kiều Bân vẫn có vẻ ngoài tuấn tú, phong độ, chỉ dựa vào túi da kia đã đủ lừa người.
Còn bây giờ…
Bị giày vò suốt thời gian dài khiến hai má ông ta hóp sâu xuống.
Hai cổ tay vì liên tục giãy khỏi dây trói đã bị mài đến bê bết máu.
Miệng không ngừng lẩm bẩm tên những người đã chết.
Lúc tỉnh.
Lúc điên.
Chu lão thái thái làm sao cũng không ngờ, một Chu gia lớn như vậy, rõ ràng trước kia vẫn đang yên ổn…
Chỉ trong chớp mắt, đứa con trai út của mình đã rơi vào cảnh cửa nát nhà tan.
Bà đang đau lòng lau nước mắt thì bên ngoài có người tới báo:
Có một vị khách lớn muốn gặp.
Nói muốn bàn với Chu gia một vụ làm ăn rất lớn.
Chu lão thái thái lau sạch nước mắt, nhanh chóng thay bộ quần áo phù hợp để tiếp khách, miễn cưỡng vực tinh thần đi ra sảnh trước.
Vừa nhìn người tới, mắt bà lập tức sáng lên.
Chu lão thái thái sống nhiều năm, ánh mắt xem người đương nhiên không tệ.
Khách hôm nay từ đầu đến chân đều toát ra khí thế bất phàm.
Chỉ nhìn đã biết tuyệt đối không phải người bình thường.
Người kia nói chuyện lại rất khách sáo.
Hai bên vòng vo vài câu, trong lòng Chu lão thái thái lập tức hiểu được vài phần.
Càng khách sáo…
Bà càng nghe ra sự lạnh lẽo ẩn bên dưới những lời ấy.
Người này tới đây tuyệt đối chẳng đơn giản!
Chu lão thái thái rất nhanh đã cho toàn bộ người hầu lui ra ngoài.
Quả nhiên, vị khách kia lập tức đi thẳng vào vấn đề.
“Phu nhân quả nhiên là người thông minh.”
“Mục đích lần này của tôi rất đơn giản.”
“Làm Chu Đồng Phong không được yên ổn.”
“Thông qua cậu ta, để Thương Trạc Trần cũng nếm chút giáo huấn.”
Chu lão thái thái vừa nghe xong đã cảm thấy chẳng khác nào chuyện viển vông.
“Thì ra đây mới là mục đích của ngài.”
“Nhưng xin thứ lỗi, Chu gia chúng tôi không giúp nổi chuyện này.”
“Tiễn khách.”
Chu gia đúng là hận Chu Đồng Phong tới nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng thật sự bảo bọn họ đối đầu trực diện với Bạch Hổ công tước?
Chút phân lượng của Chu gia còn chẳng đủ nhét kẽ răng cho người ta!
Người tới lại chẳng hề tức giận.
Chỉ mỉm cười.
Sau đó nói:
“Phía sau tôi đương nhiên còn có người.”
Dứt lời, người nọ lấy ra thứ chứng minh thân phận.
Chu lão thái thái vừa nhìn rõ—
Biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ.
Buổi tối.
Khó khăn lắm mới xử lý xong công việc, Thương Trạc Trần đang chuẩn bị lái xe về nhà thì thiết bị đầu cuối đột nhiên hiện lên một cuộc gọi.
Hắn vừa kết nối, đầu kia lập tức truyền tới giọng chất vấn giận dữ của tộc lão Tần gia.
“Vì sao cậu lại ra tay với người trong nhà?!”
“Cậu thu hết mấy sản nghiệp kia về, mấy trăm người trên dưới Tần gia sống bằng gì?!”
Thương Trạc Trần bình tĩnh nghe hết.
Sau đó mới lạnh nhạt hỏi ngược:
“Các người vốn cũng chưa từng coi tôi là người một nhà, không phải sao?”
Tộc lão lập tức nghẹn lời.
Thấy nói tình cảm không được, hắn lập tức đổi sang một hướng khác.
“Thương Trạc Trần, cậu nhớ cho rõ!”
“Nếu không có Tần gia, cậu tuyệt đối không có ngày hôm nay!”
Lại là chiêu lấy ân tình ép người.
Trên mặt Thương Trạc Trần hiện lên vẻ chán ghét không hề che giấu.
“Vậy các người đã từng nghĩ chưa?”
“Nếu hôm nay không có tôi…”
“Tần gia sẽ biến thành bộ dạng thế nào?”
“Các người hoàn toàn có thể thử đánh cược một lần.”
Nói xong, hắn trực tiếp cúp máy.
Thiết bị đầu cuối bị ném sang ghế phụ.
Thương Trạc Trần tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ một lát.
Từ sau khi Phong Phong liên tục bị người Tần gia gây khó dễ, hắn đã bắt đầu thật sự để tâm tới vấn đề trong nội bộ gia tộc.
Một khi điều tra sâu xuống…
Càng xem càng kinh hãi.
Bao nhiêu năm qua, bên trong Tần gia đã tích tụ quá nhiều thứ bẩn thỉu.
Thương Trạc Trần hiểu rất rõ.
Bọn họ ngay cả người bên cạnh hắn còn dám xuống tay quá đáng đến vậy…
Vậy đối với những người bình thường không có chỗ dựa thì chỉ càng nghiêm trọng hơn.
Cho nên hắn quyết định cắt bỏ những phần thịt thối này.
Dù phải tự chặt một cánh tay…
Hắn cũng phải thanh lý Tần gia cho sạch sẽ.
Những kẻ không chịu kiểm soát nhất đã bị hắn đưa vào tù.
Mấy sản nghiệp bị những người đó nắm giữ cũng bị thu hồi.
Các đường vớt lợi ích béo bở bị chặt đứt từng cái một.
Tộc lão Tần gia tức đến giậm chân là chuyện nằm trong dự liệu.
Nhưng nói Thương Trạc Trần hoàn toàn không phiền lòng…
Đương nhiên cũng không thể.
Lúc lái xe về tới nhà đã là đêm khuya.
Cửa vừa mở.
Trong phòng khách còn sáng một ngọn đèn sàn màu vàng ấm.
Chu Đồng Phong đang cuộn mình trên sofa.
Trong tay là kim đan và cuộn len, tiếp tục vật lộn với chiếc áo len đã sắp hoàn thành.
Ánh đèn dịu dàng phủ lên hàng mi đang rũ xuống.
Trên gương mặt trắng nõn hiện ra hai bóng nhỏ hình quạt, giống đôi cánh bướm nhẹ nhàng.
Nghe tiếng mở cửa, Chu Đồng Phong lập tức ngẩng đầu.
Hai mắt sáng lên.
“Ca ca về rồi!”
Thương Trạc Trần đứng ở huyền quan nhìn cảnh tượng ấy.
Mọi bực bội vì vừa cãi nhau với đám tộc lão dường như trong khoảnh khắc đã bị quét sạch.
“Ừ.”
“Phong Phong, ta về rồi.”
Hắn cởi áo khoác, treo lên móc.
Sau đó đi tới trước sofa, hơi cúi người.
“Có cần ôm không?”
Chu Đồng Phong đang cầm kim đan lập tức ngẩn ra.
Lão bà…
Từ bao giờ lại chủ động tới mức này rồi?!
“Cần!”
Câu trả lời không cần suy nghĩ.
Thương Trạc Trần lập tức đưa tay kéo người khỏi sofa.
Chu Đồng Phong còn chưa đứng vững…
Hắn đã ôm bổng cậu lên.
Sau đó—
Xoay liền mấy vòng!
Chu Đồng Phong bị hắn quay đến mức gần như bay khỏi mặt đất.
Trời đất quay cuồng.
Nhưng hai tay vẫn ôm chặt cổ lão bà.
Trên đời còn chuyện tốt thế này sao?!
Đợi tới lúc Thương Trạc Trần đặt cậu trở lại sofa, Chu Đồng Phong vẫn còn hơi choáng.
Trên gương mặt luôn lạnh lùng, cứng rắn của Thương Trạc Trần lúc này lại hiện lên một nụ cười mềm mại rất nhạt.
Chu Đồng Phong bị nụ cười ấy làm cho hoa mắt.
Đầu óc nhất thời bắt đầu chạy loạn.
Hôm nay có phải ngày hoàng đạo không?
Có thích hợp động phòng không vậy?
Đúng lúc ấy, Meo Meo thong thả bước ra từ phía sau Thương Trạc Trần.
Con Bạch Hổ khổng lồ đi tới bên sofa, dùng cái đầu to cọ cọ đầu gối Chu Đồng Phong.
Ngoan ngoãn vô cùng.
Đúng chuẩn mèo ngoan tuyệt thế.
Chu Đồng Phong cuối cùng tỉnh táo hơn một chút.
Cậu lập tức gọi Pi Pi ra.
Hồ ly nhỏ vừa xuất hiện đã cực kỳ hưng phấn.
Sau đó chẳng biết moi từ đâu ra một cây cần câu mèo, ngậm trong miệng rồi lắc điên cuồng trước mặt Meo Meo.
Ánh mắt Bạch Hổ lập tức khóa chặt lên chùm lông đang lúc ẩn lúc hiện kia.
Đồng tử khi thì giãn ra.
Khi thì co lại.
Cuối cùng—
Không nhịn được nữa!
Nó nhào tới!
Pi Pi ngậm cần câu mèo quay đầu chạy như bay.
Meo Meo lập tức đuổi theo.
Hai tinh thần thể từ phòng khách lao ra hành lang, lại từ hành lang vòng trở về phòng khách, chạy tới chạy lui ầm ầm.
Thương Trạc Trần ngồi trên sofa cạnh Chu Đồng Phong, nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa.
Hắn bỗng cảm thấy…
Khoảnh khắc này ấm áp đến lạ.
Chẳng bao lâu sau, Pi Pi bị đuổi gấp, lập tức ngậm cần câu mèo nhảy phắt lên lưng sofa.
Meo Meo không kịp phanh.
“Ầm!”
Cả đầu đâm thẳng vào sofa.
Đệm tựa thậm chí còn bị húc bật lên.
“Meo Meo có đau không?”
Chu Đồng Phong vội vàng chạy tới xoa đầu Bạch Hổ.
Nhưng cảnh tượng trước mắt…
Lại cho cậu một ý tưởng mới.
Chu Đồng Phong liếc sang Pi Pi.
Hồ ly đỏ đang ngồi xổm trên tay vịn sofa, đắc ý từ trên cao nhìn xuống Meo Meo phía dưới.
Bỗng nhiên—
Nó cảm nhận được gì đó.
Chu Đồng Phong không đổi sắc mặt, lặng lẽ dùng ánh mắt truyền cho Pi Pi một mệnh lệnh.
Pi Pi chớp chớp mắt.
Sau đó giả vờ chẳng có chuyện gì, lười biếng duỗi người một cái.
Rồi xoay người.
Nhảy khỏi sofa.
Chạy thẳng về phía phòng ngủ.
Meo Meo quả nhiên lập tức đuổi theo!
Chưa đầy một lát…
Trong phòng ngủ vang lên tiếng—
“Choang!”
Chiếc cốc nước trái cây Chu Đồng Phong chưa uống hết đặt trên tủ đầu giường bị một móng vuốt hổ to đùng vỗ đổ.
Hơn nửa cốc nước trái cây đổ hết lên giường.
Chăn.
Ga giường.
Ướt sũng hơn nửa!
Chu Đồng Phong và Thương Trạc Trần nghe tiếng chạy tới.
Hai người đứng ở cửa phòng ngủ.
Chu Đồng Phong nhìn chiếc giường ướt nhẹp, thở dài.
“Haiz…”
“Ca ca, muộn thế này rồi mà giường em ướt hết thế kia.”
“Tối nay chắc không ngủ được nữa.”
“Hay em ra khách sạn ở vậy.”
Nói xong, Chu Đồng Phong quay người như thật sự chuẩn bị đi.
Đêm nay…
Nhất định phải thành công!
Cậu vừa bước được một bước—
Thương Trạc Trần đã kéo lại.
Hắn nhìn vệt nước trái cây vàng óng trên giường.
Lại nhìn Pi Pi và Meo Meo đang nằm bò dưới đất, cả hai cùng bày vẻ mặt cực kỳ vô tội.
Im lặng một lúc.
Cuối cùng nói:
“…Tối nay em ngủ tạm phòng ta đi.”
Chu Đồng Phong cúi đầu.
Đi theo sau Thương Trạc Trần về phòng ngủ.
Trên suốt quãng đường ngắn ngủi ấy—
Cậu cười đến mức suýt méo mặt!
Không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nhưng trong lòng đã cười điên cuồng!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Giờ phút này.
Hai người nằm trên cùng một chiếc giường.
Khoảng cách giữa họ…
Chỉ chừng một nắm tay.
Thương Trạc Trần có lẽ thật sự quá mệt.
Ban ngày tranh cãi với người Tần gia.
Sau đó lại họp liên tục mấy cuộc.
Đầu vừa chạm gối chưa bao lâu, hơi thở đã dần trở nên đều đặn, kéo dài.
Chu Đồng Phong nằm trong bóng tối.
Hai mắt mở trừng trừng.
Nghe từng nhịp hô hấp của lão bà.
Cậu cảm giác tiếng tim mình đập lớn tới mức gần như sắp làm rung cả căn phòng.
Thình thịch.
Thình thịch.
Chu Đồng Phong lặng lẽ thả ra một tia tinh thần lực.
Mỏng như một lớp sương.
Không tiếng động phủ quanh Thương Trạc Trần, khiến giấc ngủ của hắn càng sâu, càng yên ổn hơn.
Sau đó—
Chu Đồng Phong nín thở.
Chậm rãi xoay người.
Ánh trăng từ khe rèm lọt vào, vừa đủ để cậu nhìn rõ sườn mặt Thương Trạc Trần.
Ánh sáng trắng bạc rơi trên lồng ngực hắn.
Chiếc áo bó sát bị cơ thể cường tráng căng lên đầy đặn.
Trong mắt Chu Đồng Phong, cảnh tượng ấy vừa thần thánh…
Lại vừa nguy nga.
Cậu nuốt nước miếng.
Sau đó—
Lặng lẽ vươn móng vuốt nhỏ không mấy sạch sẽ của mình ra.
