TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 52
chương 52: Cầm tay chỉ dạy, phục vụ tận nơi
Chu Đồng Phong đang ngồi học.
Trước mặt cậu là sách giáo khoa mở ngay ngắn, trong tay cầm bút, tư thế đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc đến mức nhìn qua chẳng ai có thể bắt bẻ.
Nhưng trên thực tế, đầu bút của cậu đã dừng trên trang giấy rất lâu mà chẳng viết được chữ nào.
Bên cạnh còn nguệch ngoạc mấy chữ “Hỷ”.
Muốn kết hôn quá.
Đến tận bây giờ, Chu Đồng Phong vẫn còn đang dư vị món ngon tối qua được ăn vào miệng.
Bánh mì sô-cô-la mềm xốp, quả anh đào ngọt ngào mọng nước chậm rãi bung nở trên đầu lưỡi…
Điều tiếc nuối duy nhất chính là, nếu còn có thể cho lão bà nếm thêm chút sữa lắc chuối ép tươi thì hoàn mỹ biết bao.
Càng nghĩ càng không ngồi yên nổi.
Chu Đồng Phong lật sang một trang sách, giả vờ mình vẫn đang chăm chú nghe giảng, nhưng khóe môi đã bắt đầu cong lên một cách cực kỳ khả nghi.
Hai mắt cậu cong cong, cả người tỏa ra thứ khí tức hồng phấn đến mức mấy bạn học bên cạnh nhìn thôi cũng thấy sai sai.
“Không đúng nhỉ? Mùa xuân qua lâu rồi mà?”
Một người khác sâu xa ngâm nga:
“Tháng tư chốn nhân gian, hoa thơm đã tàn; hoa đào chùa núi mới bắt đầu nở. Có khi bệnh đào hoa cũng có độ trễ đấy.”
Chu Đồng Phong mặc kệ bọn họ.
Đám người này căn bản không thể đồng cảm với cậu!
Bọn họ hoàn toàn không hiểu cảm giác của cậu lúc này!
Đương nhiên, nếu đứa nào dám thật sự “đồng cảm”, trải nghiệm cùng cậu…
Vậy thì giết sạch.
Chuông tan học vừa vang, một người đã vỗ vai Chu Đồng Phong, cắt ngang dòng suy nghĩ bay xa tận chân trời của cậu.
“Bạn học Chu, bên ngoài có người tìm cậu.”
“Hửm? Ai vậy?”
Chu Đồng Phong khép sách lại, trong lòng lập tức dâng lên mong chờ.
Chẳng lẽ là lão bà?
Cậu bước nhẹ tênh ra khỏi phòng học, trong đầu đã diễn tập sẵn lát nữa nên làm nũng thế nào.
“Ca ca, sao anh lại tới đây? Nhớ em à? Hay là tới kiểm tra xem em có ngoan ngoãn học hành không?”
Hì hì.
Thế nhưng vừa ra tới hành lang, người Chu Đồng Phong nhìn thấy không phải Thương Trạc Trần.
Mà là nhị bá Chu gia — Chu Kiều Chất.
Nụ cười trên mặt Chu Đồng Phong lập tức sụp xuống.
Tốc độ trở mặt nhanh đến kinh người.
“Sao lại là ông? Tìm tôi làm gì?”
*
Cùng lúc đó, Thương Trạc Trần đang ngồi trong văn phòng.
Trong tay hắn cầm một tách trà, mắt lại nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo trên tường, hoàn toàn thất thần.
Cả buổi sáng hôm nay, tình trạng của hắn chẳng khác Chu Đồng Phong là bao.
Một người không học nổi.
Một người không làm việc nổi.
Trong đầu Thương Trạc Trần cứ lặp đi lặp lại chuyện xảy ra sáng nay.
Càng nhớ, hắn càng không thể tập trung.
Lúc ấy, Phong Phong nửa nằm trên giường, vành mắt đỏ hoe, đáng thương nói:
“Ca ca, hình như em bị bệnh rồi.”
Thương Trạc Trần đương nhiên hoảng hốt.
Hắn lập tức hỏi cậu khó chịu ở đâu, có cần tới bệnh viện hay không.
Phong Phong ấp a ấp úng chỉ xuống dưới chăn.
“Thôi… đừng tới bệnh viện. Hu hu, mất mặt chết đi được. Ca ca cứ để em chết luôn đi!”
Thương Trạc Trần thuận theo hướng ngón tay cậu nhìn xuống.
Đầu tiên là chấn động.
Sau đó lập tức dời mắt.
Hắn…
Khiếp sợ!
Bây giờ nghĩ lại, việc đúng đắn nhất hắn nên làm lúc ấy là gọi bác sĩ tới.
Để người có chuyên môn nói cho Phong Phong biết đây hoàn toàn không phải bệnh.
Hoặc hắn nên tìm giáo viên từng dạy Phong Phong trên Rác Rưởi Tinh.
Kiến thức sinh lý cơ bản thế này mà cũng không dạy cho học sinh, loại giáo viên đó thật sự nên bị lôi ra quất cho một trận!
Chứ không phải chính hắn ngồi xuống bên giường, vô cùng nghiêm túc nói với Phong Phong:
“Đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Em không cần sợ.”
Bởi vì ngay sau đó, Phong Phong sẽ đỏ hoe mắt nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
“Bình thường sao? Thật ạ? Ca ca cũng sẽ như vậy sao?”
Rồi lại nhỏ giọng hỏi:
“Vậy… ca ca có thể dạy em không?”
Thương Trạc Trần cảm thấy lúc ấy mình nhất định đã bị ma xui quỷ khiến.
Cũng có thể là bị đôi mắt đẫm nước kia làm cho đầu óc mất tỉnh táo, chỉ không muốn nhìn Phong Phong khóc nữa.
Tóm lại…
Hắn đồng ý.
Hắn thật sự đồng ý tự tay dạy!
Nhưng loại chuyện này rõ ràng nên để Phong Phong tự mình tìm hiểu mới đúng.
Hắn là ca ca, sao có thể đích thân ra trận dạy kiểu đó?!
Giờ phút này ngồi trong văn phòng, Thương Trạc Trần hối hận đến mức chỉ muốn quay về mấy tiếng trước, túm cổ chính mình khi ấy mà lắc cho tỉnh.
Cảnh tượng đó…
E rằng cả đời này hắn cũng không quên nổi.
Lòng bàn tay dường như đến giờ vẫn còn nóng.
Ngón tay đang nắm tách trà khẽ run lên, cảm giác khi ấy không chịu khống chế mà hiện lên trong đầu.
Chiếc cốc có lớp cách nhiệt, vậy mà nhiệt độ của nước sôi bên trong vẫn dường như xuyên qua thành cốc, lan vào lòng bàn tay.
Nóng bỏng.
Phát nhiệt.
Thương Trạc Trần tâm thần bất định, hoàn toàn quên mất tách trà vừa mới rót, còn chưa pha thêm nước nguội.
Hắn theo bản năng uống một ngụm.
Giây tiếp theo lập tức bị bỏng đến suýt sặc, nước trà nóng hổi văng đầy mặt đất.
*
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chu Đồng Phong hoàn toàn không biết lúc này Thương Trạc Trần đang trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội thế nào trong văn phòng.
Cậu căn bản chẳng coi người Chu gia ra gì, thế nên trên đường đi vẫn còn lén dư vị chuyện sáng nay, trong lòng vui đến nở hoa.
Cậu cảm thấy chỉ cần sau này mình giả bộ thêm chút nữa, yếu thế thêm chút nữa…
Chắc chắn sẽ còn rất nhiều phúc lợi.
Hay là kiếm chút thuốc kích thích gì đó ăn để đẩy nhanh tiến độ?
Ý nghĩ vừa lóe lên, Chu Đồng Phong lập tức bác bỏ.
Không được.
Công thức mấy loại thuốc đó thường chẳng tốt đẹp gì, nhỡ uống vào thật sự xảy ra vấn đề thì mất nhiều hơn được.
Cậu còn phải mang lại hạnh phúc cả đời cho lão bà!
Không thể lấy vốn liếng của mình ra đùa.
Nhưng đi theo Chu Kiều Chất rời khỏi khu giảng đường được một đoạn, đầu óc Chu Đồng Phong cũng dần tỉnh táo lại.
Phần lý trí vừa bị sắc đẹp của lão bà đánh bay cuối cùng cũng chậm rãi quay về.
Chu Kiều Chất đi phía trước, bước chân vội vã.
Ông ta cứ thao thao bất tuyệt như thể đang cố đọc thuộc một đoạn lời thoại, chỉ sợ chậm một chút là quên mất.
Nói tóm lại, đại ý là:
Trong lúc thu dọn nhà cũ, Chu gia vô tình phát hiện một ít di vật của mẹ Chu Đồng Phong, vẫn luôn muốn tìm cơ hội trả lại cho cậu.
Chu Đồng Phong hỏi:
“Đang yên đang lành sao tự nhiên lại muốn trả cho tôi?”
Chu Kiều Chất lập tức đáp theo đúng “kịch bản”:
“Chu gia muốn cải thiện quan hệ với Bạch Hổ công tước. Chỉ mong cháu có thể nói vài lời tốt đẹp về Chu gia trước mặt công tước.”
Chu Đồng Phong nghe mà chỉ muốn cười lạnh.
Người Chu gia chẳng lẽ không biết, kể từ khi mẹ cậu chết, điều Chu Đồng Phong muốn làm nhất chính là xé từng kẻ trong Chu gia thành từng mảnh sao?
Nói lời tốt đẹp?
Nói lời hỏa táng còn hợp lý hơn!
Mớ lý do của Chu Kiều Chất sơ hở khắp nơi, Chu Đồng Phong nghe qua là biết chắc chắn có bẫy.
Thật ra cậu hoàn toàn có thể từ chối.
Nhưng cậu vẫn đi theo.
Một gia tộc nhỏ như Chu gia, vốn đã bị Thương Trạc Trần ép đến mức không dám ngẩng đầu, bây giờ lại đột nhiên có gan tiếp tục nhắm vào cậu.
Nếu không phải tìm được chỗ dựa mới, bọn họ tuyệt đối không dám làm vậy.
Mà trong cả tinh hệ này, số người có đủ năng lực để đối đầu trực diện với Thương Trạc Trần…
Thật sự đếm trên đầu ngón tay.
Chu Đồng Phong muốn biết là ai.
Cậu rất muốn biết.
Cho nên, không phải bẫy của Chu gia kín kẽ đến mức cậu không nhìn ra.
Mà là Chu Đồng Phong chủ động bước vào.
Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con?
Cậu không tự mình đi một chuyến thì làm sao biết được kẻ nào đang đứng phía sau đám người này?
Khuôn viên trường rất rộng.
Đi khá lâu, Chu Kiều Chất mới dẫn Chu Đồng Phong tới một khu nhà kho cũ đã bỏ hoang.
Ông ta đẩy một cánh cửa sắt phủ đầy gỉ.
Bên trong là một gian phòng chứa đồ phủ kín bụi.
“Ở đây à?”
Chu Đồng Phong cố tình chần chừ, quay đầu nhìn Chu Kiều Chất.
Chu Kiều Chất cười cực kỳ hiền hòa.
“Đúng vậy. Có vài món di vật của mẹ cháu khá cồng kềnh nên chỉ có thể tạm để ở đây. Cháu mau vào xem đi.”
Chu Đồng Phong vừa bước qua cửa…
Ào!
Một thùng nước lạnh buốt từ trên đầu dội xuống.
Cậu bị xối ướt từ đầu đến chân.
Quần áo ướt đẫm dính sát vào người, nước theo những lọn tóc đỏ nhỏ từng giọt xuống đất.
Mặc dù đã sớm phát hiện có vấn đề, cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng vô duyên vô cớ bị dội nguyên một xô nước lên người vẫn khiến Chu Đồng Phong rất khó chịu.
May mà chỉ là nước thường.
Không phải axit.
Nếu đám này thật sự dám tạt axit lên mặt cậu, dựa theo kỹ thuật y tế hiện tại thì dù có chữa khỏi hoàn toàn cũng phải mất ít nhất vài tháng.
Mấy tháng ấy chẳng lẽ cậu phải mang một gương mặt nát bươm đi gặp lão bà?
Không thể chấp nhận!
Chu Đồng Phong cực kỳ coi trọng gương mặt mình.
Nếu thật sự bị hủy dung, cậu nhất định sẽ rút gân lột da từng tên một!
Trong lòng Chu Đồng Phong âm thầm ghi thêm một món nợ.
Chu Kiều Chất.
Ông cứ chờ đấy.
Tất cả suy nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu trong chớp mắt.
Ngoài mặt, Chu Đồng Phong vẫn giữ nguyên trạng thái ngơ ngác, giống như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu chậm rãi xoay người.
Rầm!
Cánh cửa sắt phía sau lập tức đóng sầm ngay trước mặt.
“Cạch!”
Ổ khóa khép lại.
Bụi đất rơi xuống.
Mọi chuyện dường như đã thành kết cục không thể thay đổi.
Chu Đồng Phong lập tức đổi sang vẻ hoảng loạn, chạy tới đập cửa mấy cái.
“Tại sao lại nhốt tôi ở đây?”
“Chu Kiều Chất!”
“Ông mở cửa ra!”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có giọng cậu vang vọng trong gian kho rộng trống.
Nơi này vừa sâu vừa tối, ngay cả công tắc đèn cũng chẳng thấy đâu, không khí khiến người ta bất giác nổi da gà.
May mà vẫn là ban ngày.
Những ô cửa sổ nằm cao sát trần còn lọt vào được chút ánh sáng, không đến mức tối đen hoàn toàn.
Bên ngoài vang lên tiếng chân Chu Kiều Chất.
Càng lúc càng xa.
Ông ta chạy đi rất vội.
Chu Đồng Phong dừng đập cửa, vẻ hoảng hốt trên mặt cũng lập tức biến mất.
Cậu hơi khó hiểu.
Không phải chứ?
Chu Kiều Chất tốn bao công sức lừa mình tới đây, sau đó dội cho một xô nước rồi khóa cửa…
Chỉ để bắt nạt học đường?
Cánh cửa sắt này đương nhiên không nhốt được Chu Đồng Phong.
Với sức mạnh hiện tại, cậu muốn phá cửa ra ngoài dễ như trở bàn tay.
Nhưng cậu không vội.
Cậu muốn xem thử đám người Chu gia vòng vèo như vậy rốt cuộc định làm gì.
Đúng lúc ấy…
Soạt.
Soạt soạt.
Trong góc tối sâu nhất của phòng chứa đồ vang lên những âm thanh rất nhỏ.
Chu Đồng Phong quay đầu.
Từ trong bóng tối, từng thứ một chậm rãi bò ra.
Bọ ngựa lưỡi đao.
Một trong những binh chủng chiến đấu ưu tú nhất của Trùng tộc.
Khả năng công kích cực cao.
Đối mặt với cảnh tượng này, Chu Đồng Phong chẳng hề hoảng sợ.
Cậu chỉ hơi nheo mắt.
Có gì đó không đúng.
Những con bọ ngựa trước mặt khác với bọ ngựa lưỡi đao bình thường.
Phần bụng của chúng căng tròn, nặng nề chúc xuống, hoàn toàn mất cân đối với thân thể.
Qua lớp vỏ bụng khá mỏng, thậm chí có thể mơ hồ trông thấy thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong.
Chu Đồng Phong: “…”
Trùng tơ sắt.
Hơn nữa còn là loại đã trưởng thành, sắp phá cơ thể ký chủ chui ra ngoài.
Chu Đồng Phong không nhịn được chửi thề.
Trong tích tắc, cậu đã hiểu toàn bộ.
Người Chu gia dụ cậu tới đây, khóa cậu lại, sau đó dội nước lên người…
Là để hấp dẫn đám trùng tơ sắt này.
Bọn họ muốn những con bọ ngựa lưỡi đao bị ký sinh tấn công cậu.
Hoặc nếu nghĩ ác độc hơn một chút…
Bọn họ muốn đám trùng kia lợi dụng vết thương để chui thẳng vào cơ thể cậu.
Ký sinh.
Khống chế.
Trước khi con trùng mẫu biến dị có khả năng khống chế tinh thần xuất hiện, nhận thức của con người về việc Trùng tộc thao túng sinh vật khác chủ yếu chỉ dừng lại ở kiểu ký sinh này.
Trùng tơ sắt là một trong những loài phiền phức nhất.
Bọ ngựa lưỡi đao vốn đã có sức chiến đấu rất mạnh.
Sau khi bị trùng tơ sắt ký sinh, chẳng khác nào được khoác thêm một tầng cơ giáp sinh vật.
Tốc độ và sức mạnh đều tăng vọt.
Thậm chí cơ thể ký chủ chết rồi vẫn chưa chắc dừng lại.
Bởi vì thứ đang điều khiển nó vốn không còn là chính ký chủ nữa.
Nếu chỉ là loại trùng tơ sắt bình thường thì không gây quá nhiều uy hiếp cho con người.
Nhưng thứ trước mặt Chu Đồng Phong…
Là Trùng tộc.
Lúc này, tất cả mắt kép của đám bọ ngựa đồng loạt xoay về phía cậu.
Khẩu khí mở ra.
Những đường nét đang ngọ nguậy trong phần bụng căng tròn cũng trở nên dữ dội hơn.
Chu Đồng Phong hít sâu một hơi.
Tinh thần lực trong cơ thể vừa muốn bùng nổ đã bị cậu cưỡng ép đè xuống.
Cậu hoàn toàn có thể phá cửa ra ngoài.
Nhưng…
Chưa đến lúc.
Tinh thần lực của Chu Đồng Phong lặng lẽ lan ra.
Rất nhanh, cậu nghe thấy tiếng ồn ào mơ hồ từ xa truyền tới.
Tên ngu ngốc Chu Kiều Chất kia đang gọi người.
Ông ta nói rằng đã sớm phát hiện hành vi của Chu Đồng Phong rất kỳ lạ, nghi ngờ cậu bị Trùng tộc ký sinh, cho nên mới tìm cách lừa cậu vào đây nhốt lại, hiện giờ phải nhanh chóng gọi người tới xử lý.
Nếu lúc này cậu trực tiếp phá cửa ra…
Chu Đồng Phong hơi do dự.
Không phải vì lo kế hoạch của mình hỏng.
Mà vì trong đám người đang tiến tới…
Cậu hình như cảm nhận được lão bà.
*
Bên ngoài.
Chu Kiều Chất dẫn theo vài thuộc hạ Chu gia, vội vàng bước tới nghênh đón một đoàn người đang đi về phía này.
Trên mặt ông ta là vẻ lo lắng khẩn trương được diễn vô cùng đầy đủ.
Vừa lau mồ hôi trán, ông ta vừa báo cáo tình hình.
Nội dung tóm lại chỉ có một ý:
Chu Đồng Phong cấu kết với Trùng tộc.
Hiện giờ đã bị ông ta nhốt bên trong.
Theo kế hoạch ban đầu, lúc này Chu Kiều Chất phải tỏ vẻ đau đớn mà chính nghĩa, giống như đang đại nghĩa diệt thân vì toàn bộ nhân loại.
Nhưng thực tế…
Giọng ông ta nghẹn cứng trong cổ.
Không dám nói lớn.
Người tới quả thật là Thanh Long công tước.
Nhưng đứng ngay bên cạnh Thanh Long công tước còn có một người khác.
Người ấy đang lạnh lùng nhìn thẳng vào Chu Kiều Chất như hổ rình mồi.
Thương Trạc Trần mặc áo khoác quân trang, đứng bên cạnh Thanh Long công tước.
Thần sắc nghiêm nghị.
Lạnh lẽo.
Rõ ràng trên mặt hắn không có biểu cảm gì đặc biệt, vậy mà luồng áp lực tinh thần khiến người ta gần như không thở nổi đã đi trước hắn một bước, nặng nề ép xuống.
Thanh Long công tước có vóc người tầm trung, tuổi đã vào trung niên.
Tướng mạo ông ta khá tốt, vẻ mặt ôn hòa, khiến cảm giác áp bức không mạnh như Thương Trạc Trần.
Ông ta mặc một bộ thường phục xanh sẫm, giữa mày mang theo vẻ thong dong đặc trưng của người đã ở địa vị cao quá lâu.
Và cả một chút kiêu ngạo gần như đã thành bản năng.
Thanh Long công tước và Thương Trạc Trần vốn chỉ tình cờ đi chung một đoạn.
Theo kế hoạch ban đầu, chuyến này đáng lẽ chỉ có mình Thanh Long công tước tới.
Không ai ngờ Thương Trạc Trần lại xuất hiện đúng lúc, còn đi theo suốt đường.
Hai người gần như cùng lúc tới học viện.
Ngay sau đó, Thanh Long công tước nhận được thông báo tố cáo.
Mà chuyện đã xảy ra ngay trước mặt Thương Trạc Trần, ông ta căn bản không có lý do nào để ngăn hắn đi theo.
Thế là Thương Trạc Trần cũng tới.
Kế hoạch ban đầu vốn là trực tiếp bắt Chu Đồng Phong đi xử lý.
Nhưng bây giờ Bạch Hổ công tước đang đứng ngay đây…
Mọi chuyện rõ ràng không còn thuận tiện như dự tính.
Thương Trạc Trần nghe Chu Kiều Chất kể xong toàn bộ “quá trình”.
Sắc mặt hắn chìm xuống.
Khi mở miệng, mỗi một chữ đều lạnh như vụn băng.
“Ông tốt nhất nên cầu nguyện những gì mình vừa nói đều là thật.”
Chu Kiều Chất bị dọa đến hai chân mềm nhũn.
Nhưng mũi tên đã đặt trên dây, không bắn cũng phải bắn.
Dù đã bắt đầu hối hận, ông ta cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ.
Nếu bây giờ bị vạch trần…
Chỉ sợ còn chưa kịp rời khỏi đây, ông ta đã xong đời ngay tại chỗ!
Chu Kiều Chất ngoài mặt vẫn cố mạnh miệng, nhưng trong đầu đã chẳng còn nhớ nổi kế hoạch ban đầu.
Chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Nếu thời gian có thể quay ngược thì tốt biết mấy!
Ông ta lén liếc Thanh Long công tước.
Sắc mặt người kia cũng chẳng dễ coi.
Bị tinh thần uy áp của Thương Trạc Trần đè đến mức gần như không thở nổi, trái tim Chu Kiều Chất càng lạnh thêm một nửa.
Xong rồi.
Lên nhầm thuyền giặc rồi!
Nhưng nghĩ thêm một chút, Chu Kiều Chất lại tự trấn an mình.
Dù thế nào đi nữa…
Lần này Chu Đồng Phong chắc chắn không thoát nổi!
Rất nhanh, ổ khóa cửa sắt được mở.
Cánh cửa nặng nề từ từ bật ra.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào gian kho tối tăm.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía sâu bên trong phòng chứa đồ.
