Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 41

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 41 - lấy trứng chọi đá
Prev
Next

chương 41 lấy trứng chọi đá

Bàn tay Thích Hứa vẫn còn quấn băng gạc, cầm điện thoại có phần bất tiện. Với tình trạng hiện tại, có lẽ cậu vẫn phải nằm viện thêm hai ngày nữa. Cậu nhắn cho cố vấn học tập xin nghỉ bệnh trước, sau đó mới gọi điện cho anh Hoàng, hỏi thăm tình hình ngày hôm qua.

Điện thoại đổ chuông hai tiếng đã được bắt máy.

“Cậu tỉnh rồi à?” Đầu bên kia, anh Hoàng ngáp một cái, giọng nghe rõ vẻ còn ngái ngủ. “Tôi còn tưởng cậu phải ngủ thêm hai ngày nữa mới chịu tỉnh đấy.”

Thích Hứa không vòng vo, lập tức hỏi vào chuyện chính:

“Camera chỗ cầu thang hôm qua vẫn còn chứ? Nếu còn, anh có tiện giúp tôi sao chép một bản không?”

“Cầu thang ấy hả? Chắc vẫn còn.” Anh Hoàng đáp. “Hôm qua sau khi cậu ngã xuống, cả quán bar loạn hết cả lên. Bọn tôi vội đưa cậu đến bệnh viện, sau đó quán bar cũng đóng cửa sớm luôn. Mà rốt cuộc trên tầng xảy ra chuyện gì thế? Cậu không biết lúc tôi nhìn thấy cậu, cả người cậu toàn là máu đâu.”

“Tôi không sao. Hôm qua cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện. Hôm nào rảnh tôi mời anh ăn cơm.” Thích Hứa dừng một chút rồi nói tiếp: “Còn đoạn camera ở cầu thang, phiền anh giúp tôi sao chép lại nhé.”

Cậu nhất định phải khiến Trình Nhật Phong trả giá.

Phòng riêng của khách vì vấn đề riêng tư nên không lắp camera, nhưng hành lang và cầu thang thì có. Chỉ riêng chuyện Trình Nhật Phong đá cậu ngã xuống cầu thang đã đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu vụ kiện được xử lý thuận lợi, rất có thể hắn sẽ phải lĩnh án từ ba đến mười năm tù.

Vì thương tích trên người, trước mắt Thích Hứa không thể quay lại quán bar làm việc. Cậu xin nghỉ hẳn một tháng, vừa để dưỡng thương ở tay, vừa tranh thủ tìm chứng cứ có thể kéo cả Trình Nhật Phong lẫn Thích Quân xuống nước.

Những đau đớn hai người kia đã gây ra cho cậu, cậu nhất định sẽ tự tay trả lại từng chút một.

Một tháng sau.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thích Hứa đến bệnh viện cắt chỉ. Vết thương trong lòng bàn tay đã liền khá tốt, chỉ để lại một vết sẹo dài nổi bật.

“Vết thương hồi phục không tệ. May mà không ảnh hưởng tới dây thần kinh.” Bác sĩ tháo chỉ xong, ra hiệu cho cậu thử cử động tay. “Co duỗi ngón tay, nắm tay lại xem có chỗ nào khó chịu không.”

Thích Hứa lần lượt co duỗi năm ngón tay, sau đó siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Cậu thử vài lần, không cảm thấy có gì bất thường.

Rời khỏi bệnh viện, Thích Hứa ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt phía trên rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thái Khả. Cậu gửi luôn toàn bộ chứng cứ và video mình đã sắp xếp suốt thời gian qua.

Hôm nay là ngày cậu chính thức nộp đơn khởi kiện Trình Nhật Phong, đồng thời cũng là ngày vụ kiện Hàn Túc mở phiên tòa.

Vụ của Hàn Túc không cần Thích Hứa tự mình có mặt, Thái Khả đi thay là được.

Còn vụ kiện với Trình Nhật Phong thì chưa chắc thắng.

Gia thế Trình gia đặt ngay ở đó. Chỉ cần đối phương muốn ngáng chân, lại chịu bỏ tiền và vận dụng quan hệ, chuyện vốn đơn giản cũng có thể trở nên phức tạp.

Nhưng những điều ấy Thích Hứa đã tính đến từ lâu.

Chẳng phải đám người làm ăn coi trọng nhất vẫn là tiền sao?

Mà bê bối chính là thứ có thể khiến tài sản của họ lung lay nhanh nhất.

Thích Hứa buông bàn tay vừa cắt chỉ xuống, tiếp tục bước về phía trước. Đúng lúc ấy, một chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu.

Thích Hứa lạnh nhạt nhìn người đang ngồi sau vô-lăng.

Thích Quân.

“Biết hôm nay anh tới cắt chỉ nên em cố ý đến đây chờ đấy.” Thích Quân cong môi. “Anh trai.”

Thích Hứa liếc cậu ta một cái, chẳng nói chẳng rằng quay người đi thẳng vào siêu thị bên cạnh.

Một lát sau, cậu cầm một chai nước lạnh quay lại.

Thích Hứa vừa vặn nắp chai vừa thản nhiên nghe Thích Quân nói nhảm.

“Đúng là lâu lắm rồi không gặp anh. Sao bây giờ anh lại chật vật đến mức này…”

Thích Quân còn chưa nói hết câu, cả chai nước lạnh đã hắt thẳng vào mặt.

Nước từ tóc chảy xuống gương mặt, men theo cằm nhỏ tong tong. Áo quần cậu ta lập tức ướt một mảng lớn.

Thích Hứa hắt xong còn bình tĩnh vặn nắp chai lại, tiện tay ném chiếc chai rỗng qua cửa sổ xe, rơi ngay dưới chân Thích Quân.

“Đến lúc rửa mặt rồi.” Cậu nhếch môi, giọng đầy châm chọc. “Bẩn quá.”

“Thích Hứa, anh làm cái gì vậy?!”

Thích Quân lúc này mới phản ứng lại. Cậu ta vội lấy tay áo lau nước trên mặt, tức tối quát lên. Vẻ ôn hòa có giáo dưỡng thường ngày gần như biến mất sạch, chỉ còn ánh mắt hung dữ trừng chằm chằm Thích Hứa.

“Cái chai tặng cậu đấy.” Thích Hứa liếc chiếc chai rỗng dưới chân cậu ta. “Giữ lại bán ve chai.”

Nói xong, cậu còn thấy hơi tiếc.

Biết thế vừa rồi mua chai lớn hơn. Năm trăm mililit ít quá, hắt lên đầu Thích Quân chẳng đã gì cả.

Thích Hứa khẽ “chậc” một tiếng, mất kiên nhẫn quay người định đi bộ tới trạm xe buýt. Đi được hai bước, cậu bỗng nhớ ra chuyện gì đó, lại quay đầu nhìn Thích Quân vẫn đang lau mặt.

“Cậu có biết hôm nay Trình Nhật Phong ở đâu không? Tôi có chút chuyện muốn tìm hắn.” Thích Hứa nở một nụ cười mà bản thân cho rằng vô cùng hiền lành. “Yên tâm, tôi không làm khó hắn đâu.”

Thật ra cậu chẳng có phương thức liên lạc của Trình Nhật Phong.

Chỉ là muốn dành cho hắn một bất ngờ mà thôi.

“Tôi không biết.”

“Thế à? Vậy coi như tôi chưa hỏi.”

Thích Hứa vốn cũng chẳng trông chờ moi được gì từ miệng Thích Quân. Cậu nhanh chóng rời đi, bắt xe buýt trở lại trường rồi thẳng đường tới ký túc xá tìm Bùi Dực.

“Trình Nhật Phong à?” Bùi Dực nghĩ ngợi một lúc. “Hôm nay hình như hắn phải đến một tửu trang nào đó. Nghe nói gần đây bắt đầu đầu tư làm ăn, hôm nay còn mời không ít người tới. Anh cả tôi cũng đi.”

Nói đến đây, Bùi Dực chợt khựng lại, sau đó kinh ngạc nhìn Thích Hứa.

“Khoan đã… Cậu nằm viện là do Trình Nhật Phong làm?”

Cuối cùng Bùi Dực cũng xâu chuỗi được mọi chuyện.

Trước đó cậu ta không liên lạc được với Thích Hứa. Đến lúc tìm được người, Thích Hứa đã trở về ký túc xá, trên tay vẫn còn quấn băng gạc. Bùi Dực hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói.

Nhưng quen nhau nhiều năm, Bùi Dực đã sớm hiểu tính Thích Hứa.

Chuyện cậu không muốn nói, có truy hỏi đến đâu cũng vô dụng. Chỉ khi nào chính miệng cậu muốn kể, người khác mới có thể biết được.

“Cho tôi địa chỉ được không?”

“Cậu định làm gì? Tìm hắn báo thù à?” Bùi Dực lập tức cảnh giác. “Tôi nói thật, bây giờ cậu mà đối đầu trực diện với Trình Nhật Phong thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hay là chờ thêm một thời gian…”

Bùi Dực thật sự sợ cậu làm chuyện dại dột.

Thích Hứa nhìn thì lạnh nhạt, ngày thường dường như chẳng buồn so đo với ai, nhưng một khi thật sự bị chạm tới giới hạn, cậu tuyệt đối là kiểu người có thể liều đến ngọc đá cùng tan.

“Cậu nghĩ đi đâu vậy?” Thích Hứa bật cười. “Tôi chỉ định tặng hắn một món quà thôi. Tôi trông giống kiểu người cực đoan lắm à?”

Nói rồi cậu còn đưa tay sờ mặt mình.

Thích Hứa cảm thấy bản thân rõ ràng trông rất hòa nhã dễ gần.

Bùi Dực nhìn cậu, trên mặt viết rõ hai chữ không tin.

“Vậy tôi đi cùng cậu.”

“Được thôi. Tối nay cùng đi.”

Thích Hứa gật đầu, sau đó quay về ký túc xá của mình.

Vừa mở tài khoản ngân hàng ra xem, nhìn số dư gần như chạm đáy, vẻ mặt cậu lập tức chua xót.

Món nợ này phải tính thật kỹ với Trình Nhật Phong mới được.

Để chuẩn bị cho hôm nay, Thích Hứa đã tốn không ít tiền thuê hàng loạt tài khoản truyền thông đồng loạt đăng lại chuyện Trình Nhật Phong cố ý gây thương tích. Chỉ cần đến sáu giờ tối, mọi thứ sẽ bắt đầu bùng lên trên mạng.

Cậu thậm chí còn chuẩn bị sẵn vài cái tiêu đề đủ sức khiến người ta vừa nhìn đã muốn bấm vào.

Thích Hứa đứng dậy đi tắm, tiện tay lấy một chiếc áo khoác thể thao trên ghế tròng lên người rồi cùng Bùi Dực xuống lầu.

Hai người lên xe, xuất phát đến tửu trang của Trình Nhật Phong.

Dọc đường, Thích Hứa không ngừng làm mới màn hình điện thoại.

Các tài khoản truyền thông cậu thuê đã bắt đầu đồng loạt phát lực.

Từng bài đăng, từng tuyên bố liên quan đến vụ cố ý gây thương tích lần lượt được đẩy lên.

Món quà cậu chuẩn bị cho Trình Nhật Phong—

đã bắt đầu được gửi tới.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ